Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 15: Anh Từng Là Võ Sĩ Quyền Anh



Hà Lộ ngẩn người, nâng mắt lên: “Bia?”

Môi mỏng Trình Diệu Khôn hơi cong lên: “Ừ, bia, lạnh chút.”

Nụ cười của anh nhàn nhạt ấm áp, ánh mắt cũng dịu dàng, sự căng thẳng của Hà Lộ nháy mắt liền tiêu tan.

Cô cũng cười, gật đầu: “Có.”

“Có thể lấy giúp tôi một lon không?”

“Vâng! Em đi lấy liền đây!” Hà Lộ nói xong, xoay người đi vào trong sảnh.

Cô chạy đến tủ lạnh, lấy ra một lon bia, còn sờ xem thử, cảm thấy đủ lạnh mới vòng về lều gỗ.

Cô đặt lon bia trước mặt Trình Diệu Khôn: “Trong nhà chỉ có loại này thôi.”

“Cũng được.” Trình Diệu Khôn nói, chỉ vào ghế dài đối diện, “Tôi có chuyện muốn hỏi em.”

Hà Lộ nghi hoặc chớp mắt, đi theo tầm mắt của anh mà ngồi xuống đối diện.

“Chuyện gì?”

Thật ra Trình Diệu Khôn cũng không biết nói gì, chỉ vô thức tìm đề tài để lên tiếng thôi.

“Hôm nay tan học, em có gặp bọn người hôm qua không?”

Hà Lộ nghe vậy, hơi cong môi lắc đầu.

“Không gặp, em đã nhìn trước nhìn sau, không thấy ai hết nên mới đi ra khỏi trường.”

Trình Diệu Khôn rũ mắt xuống gật đầu: “Đúng rồi, gần đầy có chỗ nào vui để đến chơi không?”

“Đi chơi à…” Hà Lộ suy nghĩ, “Em cũng không biết chỗ nào hết.”

“Khu ngắm cảnh kia có đáng đi không?”

Hà Lộ thành thật trả lời: “Thật ra mấy cái đó chỉ là quảng cáo, không có gì hấp dẫn cả, giá vé còn mắc nữa. Đồ ăn bên trong cũng vừa dở vừa tốn tiền, nếu anh muốn tìm chỗ nào đặc sắc…”

Nói đúng chủ đề, Hà Lộ liền bắt đầu blah blah những địa điểm du lịch cho Trình Diệu Khôn nghe.

Trình Diệu Khôn nhìn cô cười thầm, cảm thấy cô sắp biến thành hướng dẫn viên du lịch, giống đến hơn 90%.

Ngày mai còn là cuối tuần nữa…

Hà Lộ thao thao bất diệt giới thiệu, đến khi mẹ Hà mang đồ ăn ra, một trong hai món đó chính là món cá nướng sả ngày hôm qua Trình Diệu Khôn được thưởng thức.

Anh cười chỉ vào món cá nướng: “Cái này tối qua Đỗ Khải đưa cháu đi ăn, rất ngon.”

Lời này còn có ý khác, rằng anh và Đỗ Khải có quan hệ rất tốt, tối qua Đỗ Khải còn tiếp đãi anh.

Mẹ Hà và Hà Lộ tự hiểu ý trong câu nói của anh.

Đỗ Khải là ai kia chứ, hai mẹ con biết rõ tính cách của cậu, nếu không phải có mối quan hệ tốt đến thế, cậu cũng chẳng thèm đón tiếp tử tế như vậy.

Thái độ của mẹ Hà với anh càng thêm tốt, sau khi nói lời cảm ơn, liền đi ra làm việc nhà.

Hà Lộ im lặng ăn cơm, nghe anh và mẹ mình nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn anh vài cái.

Từ cuộc trò chuyện, Hà Lộ nghe ra được có một số việc riêng tư anh không muốn nói ra, chủ yếu nói về phong cảnh đặc sắc, đi chơi ở đâu.

Nhưng cô cũng đã biết được thêm một chút, anh đã từng là một võ sĩ quyền anh tự do…

Bảo sao thân hình anh vạm vỡ như vậy, cơ bắp cuồn cuộn, tối qua đến cứu cô, một mình đối mặt với năm người mà có thể đàn áp bọn họ.

Là vì anh từng là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp…

Sau bữa ăn, Trình Diệu Khôn không còn lý do ở đây, anh đứng dậy nói muốn đi rửa xe rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Hà Lộ giúp mẹ dọn dẹp chén đũa, sau đó cũng trở về phòng.

Cô nhìn thời gian, cũng đủ để ngủ trưa thêm một chút, nhưng có cố thế nào cô cũng không ngủ được.

Không hiểu sao, cô bật dậy mở máy tính lên, tìm lại bộ phim điện ảnh kia, sau đó kiếm lại những phân cảnh đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...