Khách Trọ (Tháo Hán H)
Chương 17: Đừng Nhìn Đàn Ông Bằng Ánh Mắt Đó
“Anh nói anh đưa em đi, có gì đáng ngạc nhiên sao?”Nhận ra bản thân có hơi quá đáng, Hà Lộ nắm chặt tay lái, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng vui vẻ.“Em có gây rắc rối cho anh không?” Cô lịch sự hỏi.“Không sao.” Trình Diệu Khôn vừa nói vừa sờ cằm.Hà Lộ mím môi, cô cúi đầu thấp xuống nhìn mặt đất, vì cô có cảm giác môi mình đang cười đến tận mang tai.Cô đẩy xe đạp vào trong, đi theo Trình Diệu Khôn lên xe.Khi vừa đóng cửa, Hà Lộ hơi nâng ngực, nhìn về phía Trình Diệu Khôn.Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay bằng lụa màu xám tro, hai cúc áo trên rộng mở, nhìn từ góc nghiêng, cô nhìn thấy đường cong yết hầu rõ ràng, có chút sắc bén.Cằm và môi đều dài, chiếc mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm, ngũ quan tinh tế, toát lên vẻ cương nghị.“Nhìn cái gì?” Trình Diệu Khôn đang khởi động xe bỗng nhiên hỏi.Hà Lộ vội vàng quay đi: “Không, không có gì.”Trình Diệu Khôn liếc nhìn cô một cái, thấy gương mặt cô đỏ bừng, trái tim anh như có gì cào nhẹ qua, hơi ngứa.Anh đánh xe qua góc cua tạo thành hai hàng khói dài trên mặt đường: “Đừng nhìn đàn ông bằng ánh mắt đó.”Hà Lộ sửng sốt, không hiểu lời anh nói.“Là sao ạ?”Trình Diệu Khôn nhìn về phía trước, hơi mím môi nói: “Nhìn đàn ông bằng ánh mắt đó họ sẽ có phản ứng.”Hà Lộ mất hai giây để tiêu hóa được lời nói của Trình Diệu Khôn, sau đó trợn tròn mắt.Thấy cô bất ngờ như vậy, Trình Diệu Khôn nghiêng người nhìn về phía cô, nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”Anh, anh còn hỏi cô sao vậy?!Môi Hà Lộ hơi nhếch lên, sau đó hoảng loạn quay đầu ra nhìn cửa xe.“Không, không có gì.” Cô nhỏ giọng, có chút run rẩy.Trình Diệu Khôn khẽ cong môi, cũng không nhìn nữa, anh thích loại cảm giác này.Lúc này, Hà Lộ như một con thỏ rơi vào bẫy thợ săn, cảnh giác đưa tai lên nghe ngóng tình hình, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước.Trình Diệu Khôn hơi tự tin, đồng thời cũng hưởng thụ chuyện này.“Anh nói gì bất ngờ lắm sao?” Anh nói, “Hay là dọa em sợ rồi?”Cả người Hà Lộ cứng đờ nắm chặt tay, ngừng một hồi mới ấp úng nói: “Không có dọa, em hơi ngạc nhiên.”Cô nói dối, cô thật sự bị dọa sợ, nếu không vì sao tim đập nhanh như vậy?Nhưng cũng có bất ngờ, cô không nghĩ anh sẽ nói như vậy?“Vậy được.”Xe lái ra khỏi đường nhỏ, Trình Diệu Khôn quay xe vào phía trong thành phố: “Đúng rồi, anh không biết trường số 2 nằm đâu, nhớ chỉ đường.”“Vâng…” Hà Lộ thấp giọng trả lời, cô cảm thấy gì đó không đúng: “Sao anh biết em học trường số 2?”Trình Diệu Khôn cười nhẹ nói: “Đồng phục.”Hà Lộ lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy mình hỏi một câu quá ngu ngốc, bỗng nhiên nhớ tới tên lưu manh hôm qua nhìn chằm chằm ngực cô.Nghĩ tới đây, tên lưu manh đó chắc là nhìn lên bảng tên trường.Bảo sao anh lại cảnh báo cô đi học nên cẩn thận, thì ra là thế…Hà Lộ còn đang chìm vào dòng suy nghĩ, Trình Diệu Khôn lại nói: “Sắp đến ngã rẽ rồi, trái hay phải?”“A… Bên trái.”“Sao em ngây người ra vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương