Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 25: Tiểu Bức Của Em Nhiều Nước Thật



Trình Diệu Khôn ôm eo Hà Lộ, nâng cô lên một chút, kéo quần của mình xuống.

Côn thịt thô dày nhảy bật ra, đánh lên mông cô một cái ‘bang’.

Tiếng ‘bang’ không hề nhỏ chút nào, khiến cho người nghe phải đỏ mặt.

Hà Lộ nuốt nước bọt, không dám thở mạnh.

Trình Diệu Khôn bóp eo cô nâng lên một chút, sau đó buông ra, côn thịt thô cứng liền đâm xuyên qua giữa hai chân cô.

Dù cách một cái quần lót, Hà Lộ cũng bị đụng chạm đến thất thần.

“Mới đụng vào mà đã run như vậy.”

Trình Diệu Khôn kéo chân cô rộng ra, tay sờ vào tiểu huyệt, đúng là rất ướt.

“Tiểu bức của em nhiều nước thật.”

“Đừng nói nữa…” Hà Lộ xấu hổ muốn khóc.

“Sao không thể nói? Nước nhiều là tốt, làm mới thoải mái.”

Vừa nói, Trình Diệu Khôn kéo quần lót cô ra một bên, sờ vào hai môi âm hộ ẩm ướt, sau đó ấn vào giữa, xoa nhẹ vài cái rồi mới buông ra…

Cảm giác như có một dòng điện mãnh liệt xẹt qua người, cơ thể Hà Lộ giật một cái, tiểu huyệt phía dưới tuôn ra một luồng dâm thủy.

“Ưm… Đừng sờ vào đó…”

Đôi tay nhỏ cố bắt lấy bàn tay rắn chắc của anh, hai chân cũng ráng khép lại.

Trình Diệu Khôn tách hai chân cô ra giữ chặt, cô không thể điều khiển được chân mình nữa rồi.

“Sao thế? Không thoải mái à?”

“Em… Á… Anh nói không làm em, chỉ cần em giúp thôi mà…”

Không được… Cả người cô tê dại…

“Em sẽ giúp anh, nên bây giờ anh đang giúp em thoải mái trước được không?”

“Thoải mái?”

“Là cao trào, sẽ sướng lắm.”

“Em không… Á-”

Không để Hà Lộ nói hết câu, Trình Diệu Khôn cong ngón tay lại rồi bắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ.

Anh có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, Hà Lộ chỉ là một cô bé mới lớn, không xoa đến vài cái thì đầu óc cô đã trống rỗng, toàn bộ cơ thể nằm im trong lồng ngực anh, tiểu huyệt co rút bắn nước ra.

“Như thế này mà đã thoải mái sao, lát nữa sẽ còn sướng hơn.” Anh cúi đầu, mỗi lần nói còn đem theo nhiệt độ nóng bức, “Tiểu bức chảy đầy nước lên dương vật anh rồi, sướng lắm phải không, đừng kìm chế chính mình.”

Lời nói thô tục của Trình Diệu Khôn như một cọng rơm cuối cùng đốt cháy ý chí của Hà Lộ.

Quần áo xộc xệch, tiểu huyệt cũng bị anh chơi, có lẽ… Cô sẽ không thể quay đầu được nữa…

Cô nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau dựa vào ngực anh, thả lỏng cơ thể, tiếng rên rỉ càng lúc càng to, rõ ràng.

Cô gái nhỏ trong ngực đã không còn phản kháng nữa, khóe môi Trình Diệu Khôn nhếch lên, ngón trỏ cùng ngón giữa tiếp tục khảy nhẹ lên kích thích âm đế.

Động tác mãnh liệt này khiến cơ thể Hà Lộ chịu không nổi, cô theo bản năng nâng vòng eo và mông lên muốn né tránh.

“Không, không được… Chậm lại… Chậm, chậm… Á…”

“Chậm sẽ không làm em sướng được.” Giọng nói anh nặng nề, một tay giữ chặt eo, đem cơ thể lộn xộn của cô ấn xuống.

Âm hạch mẫn cảm đang bị Trình Diệu Khôn đùa bỡn sưng to, cơ thể càng thêm nhạy cảm. khoái cảm tê dại liên tục chạy thẳng lên đại não, cô có cảm giác muốn tiểu.

“A… Đừng… Em muốn, muốn, a…”

Cô không nói nên lời… Khó chịu quá, cô muốn tiểu…

“Muốn gì?”

Hà Lộ cắn răng lắc đầu, không dám kêu ra tiếng, mong như vậy có thể nhịn xuống cảm giác này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...