Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 47: Vú Bị Làm, Bên Dưới Cũng Bị Cắm…



Anh đưa tay xuống giữa hai chân cô, tay phải buông đầu gối ra, ngón trỏ cùng ngón giữa chen chúc đi vào khe hẹp chật chội.

Ngón tay anh thô, hai ngón kẹp lại đâm ra đâm vào khiến Hà Lộ kẹp co rút hoa huyệt thảm thiết kêu.

“Ha a…”

Đau quá…

“Bị dương vật thao lâu như vậy mà sao vẫn còn chặt quá!”

Trình Diệu Khôn nhíu mày, ngón tay không rút ra, lòng bàn tay ướt nóng xoay tròn rồi đỉnh vào trong tiểu huyệt, sờ đến hạt đậu nhỏ cứng cứng đang núp bên trong.

Anh ấn xuống hạt trân châu, Hà Lộ bị kích thích đến run rẩy cơ thể, ngón chân cũng cuốn lên, hốc mắt ngập nước.

“A—”

“Sướng không?” Anh trầm giọng hỏi, lòng bàn tay mạnh mẽ xoa lộng vào điểm mẫn cảm kia.

“A, tê… A… Tê quá…”

Toàn bộ tiểu huyệt bị anh đảo lộng bên trong khiến cho cô cảm thấy căng trướng vô cùng.

“Sao nước nhiều vậy?” Anh càng lúc càng dùng sức, thỉnh thoảng đỉnh mạnh vào bên trong.

Nơi mẫn cảm bị kích thích liên tục, Hà Lộ cảm thấy không ổn, toàn bộ run theo tiết tấu dưới thân.

“A, a, không, không… Không được, không được… A…”

“Không gì chứ, nhìn xem.” Anh ấn nhẹ gáy cô, áp đầu cô xuống nhìn: “Em xem tiểu huyệt dâm đãng như thế nào, bị hai ngón tay làm cho phun nước!”

“A, không cần… A…”

Hà Lộ muốn quay đi, nhưng bị anh ép xuống, cô thấy rõ ngón trỏ cùng ngón giữa của anh đang khảm sâu vào trong người, đôi mắt Hà Lộ như bị kích thích nhìn chăm chú.

Hai môi âm hộ bị anh mạnh mẽ xoa nắn sưng lên, dâm thủy thấm ướt lòng bàn tay to.

Anh không nói sai, cô chảy ra rất nhiều nước, thật sự rất nhiều…

Hình ảnh dâm mỹ đánh sâu vào thị giác, cô rõ ràng nên cảm thấy xấu hổ, nhưng sâu bên trong nội tâm lại dấy lên một cảm xúc kích thích vô cùng.

Tim Hà Lộ như nóng lên, khi anh lần nữa ấn mạnh lên nơi mềm mại nhảy cảm kia, cơ thể cô run đến cực hạn…

“A…”

Âm thanh bị kẹt trong cổ họng, dưới thân cô liền phun ra một dòng nước trong suốt, ấm nóng, tưới thẳng lên cổ tay anh, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Dòng điện vô hình vẫn đang chạy khắp cơ thể Hà Lộ, cô yếu ớt ngã về phía trước, trán kề lên bờ ngực, hơi thở nặng nề phả lên bụng anh.

“Có thấy em phun nước không?”

“…” Cô không nói nên lời, tứ chi mềm nhũn, ngay cả đầu lưỡi cũng tê rần…

Trình Diệu Khôn không cần cô trả lời, anh biết cô nhìn thấy được, hơn nữa còn xem rất rõ ràng.

Anh rút ngón tay ướt dầm dề ra, nắm lấy côn thịt đã trướng đến phát đau lên xuống vài cái, rồi hướng đến giữa hoa huyệt đỉnh lên.

“Ưm—”

Hà Lộ bất ngờ bị đâm, cô rên ra tiếng.

“Anh nói… Nói… A…”

Cô vừa nói được hai chữ, đã bị quy đầu to lớn lại cắm sâu vào bên trong.

“Anh nói cái gì?” Trình Diệu Khôn nắm lấy chân cô, quy đầu thô cứng liên tục khuấy động hoa huyệt, “Anh chỉ nói làm bằng ngực hay làm tiểu huyệt chọn một, chứ không nói làm ngực rồi thì sẽ không làm huyệt.”

Hà Lộ bị làm không kịp thở, vừa định nói anh là đồ lừa đảo thì bị Trình Diệu Khôn đâm mạnh vào, quy đầu chen rất sâu bên trong tiểu huyệt.

“A—”

Cả thân thể như bị kéo căng, nước mắt ồ ạt trào ra. Trình Diệu Khôn không cho cô thời gian để thở, eo lại hạ xuống, tiếp tục vận động.

“Lần sau anh còn muốn cắm vào miệng em trước rồi mới làm tiểu huyệt em sau!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...