[Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh

Chương 7 : Cuộc Vui Sắp Bắt Đầu!



Màn đêm kéo xuống bao phủ cả thành phố, những ánh đèn điện mờ ảo từ xa hòa vào ánh sáng của những vì sao nhỏ nhoi chiếu sáng cả bầu trời đêm nay..... Buổi tối hôm nay, những cơn gió bỗng trở nên mãnh liệt rất nhiều, bon chen nhau chui qua phía cửa kính, ánh sáng của những vì sao khẽ chui qua những khe hở, gọi vào gương mặt của một chàng trai dáng người nhỏ nhắn trong một căn phòng bao phủ bởi một nền đen bí ẩn vì không bật đèn.. Ánh mắt cậu, sao hôm nay lại trở nên buồn bã đến thế !? Trong ánh mắt này nhìn thấy được những nổi buồn đầy trắc ẩn, Thiên Tỉ đứng nơi cửa kính trong phòng ngước nhìn những vì sao, dòng suy nghĩ cứ mãi chạy trong đầu cậu, không thể nào buông bỏ. Cánh tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào cửa kính, lạnh, thật lạnh, những luồng gió bên ngoài ban công ùa vào nơi tối tăm này.. Tấm rèm cửa lay chuyển nhẹ nhàng..... Thiên Tỉ vẫn đứng định vị ở đó, ngước lên trời cao, trước khoảng trời rộng lớn ấy, đôi mắt cậu chợt đỏ... Do nước mắt... Cậu suy nghĩ thật nhiều... Nhớ lại những câu nói tàn độc của Tuệ Tuệ, cậu muốn biết rõ lý do vì sao mình lại bị ghét.. Do ở cạnh Tiểu Khải sao? Càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn.

~~ Sáng hôm sau

~~Căn phòng màu đỏ ấy, hôm nay im lặng đến lạ thường, hằng ngày nơi đây là nơi ồn ào nhất bởi tiếng nói của Thiên Tỉ.. Nhưng hôm nay, bỗng im lặng.

" Hôm nay sao Thiên Tỉ dậy trễ thế nhỉ? " - Tiếng nói trong trẻo của chị Liên hỏi chú Hoàng phát ra khi nhìn vào căn phòng trước mắt.

" Có lẽ cháu ấy mệt " - Chú Hoàng suy đoán.

" Dù gì hôm nay cũng không phải đi học, cho em ấy ngủ nhiều một tí cũng được...." - Chị Liên nói xong liền gật đầu rồi đi hoàn thành công việc hằng ngày của bản thân.

Căn phòng màu xanh lam ở tầng trên cùng hôm nay có chàng trai bỗng dậy sớm hơn mọi khi, anh đang ngồi ở bàn học, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, miệng cứ nói lẩm bẩm vài từ, xong, anh đứng bật dậy, đẩy cửa phòng ra, đôi chân cậu bước xuống cầu thang, rồi dừng lại tại một căn phòng có người cậu thường hay bắt nạt,

đôi môi cậu khẽ cười một cái rồi đẩy nhẹ cửa phòng vào. Đập vào mắt anh là một dáng người nhỏ nhắn đang nằm ngủ im ắng trên chiếc giường màu tím, anh tiến lại gần chiếc giường ấy, ngồi xuống. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người trên giường, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này, nhìn mãi cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ. Anh đứng bật dậy, bước vào bếp, anh cầm lấy một cái thau nước nhỏ đi lại nơi lúc nãy....... "Xoạt" tiếng nước rơi xuống chiếc giường màu tím nho nhỏ, lan xuống sàn. Cậu bé nhỏ trên giường chợt tỉnh giấc, sao quần áo cậu lại ướt như vậy ? Ngồi dậy, nhìn người đối diện, ánh mắt người đối diện nhìn cậu một cách khiến cậu phải run sợ, môi đẹp lên tiếng.

" Ngủ đủ chưa? " - Tiểu Khải khoanh tay nhìn người đang ngơ ngác nhìn cậu, bật cười.

" Tại sao cậu chủ lại ở đây? " - Thiên Tỉ chau mày thắc mắc hỏi anh.

" Tại sao cậu chủ lại ở đây? " - Thiên Tỉ chau mày thắc mắc hỏi anh.

" Cửa phòng không khóa thì vì lý do gì mà không bước vào, vả lại, ở nhà tôi thì phải dậy sớm mà làm việc, đâu có vụ ngủ cho tới mặt trời lên tận trên cao mới thức !? " - Anh cười nhẹ.

Ánh mắt của Thiên Tỉ vẫn ngơ ngác như lúc đầu, muôn vạn câu hỏi bỗng nhiên bay lòng vòng trong đầu cậu, hôm nay con người này sao khác hẳn con người ngày hôm qua?

Rõ là hôm qua giọng nói rất ấm áp, nói sẽ bảo vệ cậu nhưng hôm nay thay vào lời nói ấm áp là một câu nói lạnh thấu xương...... Có phải mọi chuyện đều là mơ? Không phải, không phải mơ, rõ ràng là sự thật, con người trước mặt cậu sao lại khó hiểu đến thế.. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều, phải rồi, anh là Tiểu Thiếu Gia nhà họ Vương, còn cậu không có địa vị gì đáng để được cậu quan tâm đến cả, giữa cậu và anh có một khoảng cách rất lớn,... Có lẽ những câu nói ngày hôm qua cũng chỉ để trêu ghẹo cậu mà thôi, cậu nên thức tỉnh, đúng vậy, không được mơ mộng nữa, cậu phải đối mặt với sự thật rằng giữa 2 người luôn có một khoảng cách nhất định.

" Đi đi " - Thiên Tỉ cuối đầu xuống gối nhỏ giọng thốt ra 2 từ..

" Đi đi !? Là đang đuổi tôi đi đó hả ? " - Mày đẹp chau lại ngước nhìn người trước mặt, gương mặt trở nên lạnh lùng gấp mười lần lúc nãy..

" Không, cậu chủ đi ra ngoài để tôi vệ sinh cá nhân!" - Cậu khẽ cười rồi xua tay ý muốn kêu Vương Tuấn Khải ra ngoài.

" Ừ.... " - Nghe thấy câu nói của Thiên Tỉ, cậu chợt quay bước ra ngoài. Vừa đi cậu vừa cười thầm... "Trò chơi sắp bắt đầu rồi đây" Cười một lần nữa.

Trong căn phòng nhỏ này, có cậu bé trong nhà vệ sinh ngồi ôm lấy gấu Kuma mà ngồi một góc. Chợt đứng dậy. "Tí tách, tí tách" những giọt nước của vòi sen nhẹ nhàng rơi xuống nơi đây.... Sau 30 phút, đôi chân nhỏ bé bước ra ngoài,.... Vừa bước ra tới cửa phòng đã hốt hoảng hét lên thật to khi bắt gặp Tiểu Khải đứng trước mắt từ lúc nào cũng không hề hay biết.

Trong căn phòng nhỏ này, có cậu bé trong nhà vệ sinh ngồi ôm lấy gấu Kuma mà ngồi một góc. Chợt đứng dậy. "Tí tách, tí tách" những giọt nước của vòi sen nhẹ nhàng rơi xuống nơi đây.... Sau 30 phút, đôi chân nhỏ bé bước ra ngoài,.... Vừa bước ra tới cửa phòng đã hốt hoảng hét lên thật to khi bắt gặp Tiểu Khải đứng trước mắt từ lúc nào cũng không hề hay biết.

" Gì nữa vậy ? Dọa chết người ta !" - Thiên Tỉ chau mày hét thật to vào mặt Tiểu Khải khiến anh tối mặt.

" Chỉ là bước khởi đầu thôi. " - Nói xong anh quay lưng trở về phòng, trước khi đi cũng quên quay mặt lại mà trêu "Hãy cẩn thận đấy bé con của anh"..

"........" - Đôi mắt đưa nhìn người đang quay bước, trong đầu cậu lại một lần nữa đặt ra những câu hỏi.

" Cái gì mà chỉ là bước khởi đầu? Cái gì mà...." - Thiên Tỉ ngẩng cao đầu nhìn lên cao.. Thốt lên câu nói nhỏ.."Bé con của anh"...... Xong, cậu khẽ lắt đầu rồi đi lòng vòng ngoài ngoài sân vườn nhìn chị Liên làm việc, có gì cậu có thể giúp được chị thì làm.

~ Hết chương 7

~~- Đọc xong cho au xin cái nhận xét nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...