Khám Phá Mỹ Thực Tại Phủ Khai Phong

Chương 43:



Tạ Ngọc lắc đầu, “Sẽ không đâu ạ.”

Nói đến, vị Mã cô nương kia thực sự có chút mâu thuẫn.

Cô ta yêu tiền một cách quang minh chính đại, không buông tha bất kì cơ hội nào để kiếm tiền, thậm chí muốn ăn thêm một bữa cơm của cô ta còn phải trả thêm tiền để mua. Nhưng lại khám bệnh miễn phí liên tục mấy tháng liền ở Châu Ninh An Châu, thậm chí còn khám bệnh, đưa quả quất miễn phí cho người lạ mới tình cờ gặp ở cổng thành.

Người như vậy, sẽ không phải loại người tùy ý làm bậy giết hại người.

Khi Tạ Ngọc đi ra khỏi thư phòng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào con mèo Ba Tư đang nằm mơ màng ngủ.

Những bông hoa xuân ở góc tường giờ đã nở tung ra, từng chùm từng chùm chen chúc nhau, chỉ sau mấy năm, chúng đã sinh sôi nảy nở trải dài trên cả hành lang.

Tạ Ngọc đi dọc theo hành lang hoa tươi, còn chưa đi tới tiền viện, liền nghe thấy một tiếng tru lên tre tâm liệt phế như tiếng heo bị giết.

Con mèo đang nhắm mắt ngủ bị doạ đến giật mình bật dậy, toàn bộ lông trên người dựng đứng lên, để lại một tiếng kêu“meo”, sau đó nhanh như chớp biến mất ở trong bụi hoa.

Giữa mày Tạ Ngọc giựt giựt.

Anh ta gọi tạp dịch cách đó không xa lại, “Ngươi đang làm cái gì ở phía trước vậy?”

Tạp dịch kia thần sắc phức tạp nói: “Mới vừa rồi nguyên đại nhân mang về một vị cô nương, hình như là một đại phu. Cô ấy vừa mới nói rằng đến đây để thuận tiện chữa bệnh từ thiện cho đại gia.”

Mấy lời này Tạ Ngọc đã hiểu rõ, chỉ là không rõ tiếng hét thảm kia không biết từ đâu mà đến.

Đó là xem bệnh hay là hành hung vậy?

Tạp dịch há miệng thở dốc, “Đại nhân, ngài vẫn nên tự mình đi xem xét tình hình đi, làm sao có thể giải thích rõ chuyện này trong vài câu được?”

Tạ Ngọc liền đi thật.

Ở tền viện có một chỗ đất trống cực lớn, hằng ngày dùng để diễn luyện, lúc này ở đây có vô số quan lại và tạp dịch tới xem náo nhiệt, vây quanh lại chật kín. Nhìn từ xa chỉ thấy rất nhiều đầu người san sát nhau, nghe thấy tiếng cười vang hết đợt này đến đợt khác.

Nhìn thấy người ở trước mắt, theo bản năng Tạ Ngọc thả chậm bước chân.

Thành thật mà nói, lúc đầu anh ta có ý muốn chen vào để xem, nhưng……lại không thể chen vào mọi người như vậy, tình hình thực sự khó xử.

May thay có một nha dịch nghiêng đầu nói chuyện cùng đồng bạn, vô tình thoáng nhìn ra sau, “Tạ đại nhân?!”
Chương trước
Loading...