Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 39



Những ngày tiếp theo, Hogwarts vẫn bình yên, thời gian cứ như vậy trong lúc mọi người không để ý chậm rãi trôi qua.

Giáo sư Snape vẫn như bình thường vạt áo choàng tung bay tiêu sái đi lại trong Hogwarts, đương nhiên thỉnh thoảng lại vang lên mấy câu như “Gryffindor trừ 10 điểm” khiến cho tâm tình của hắn vô cùng tốt.

Harry mỗi ngày cùng mọi người đi học, làm bài tập, thỉnh thoảng lại đến bếp làm đồ ăn, nhưng cấm túc buổi tối không hề gián đoạn, mỗi ngày đúng giờ đến phòng làm việc trong hầm, cùng giáo sư Severus Snape làm bạn 4 – 5 giờ. Bài giảng của người sáng lập học viện cho dù là đại sư Độc dược Severus cũng không muốn bỏ qua.

“Merlin a, sắp đến kì thi rồi.” Trong một buổi tụ họp, nói chuyện phiếm lung tung không biết ai nhắc đến thời gian làm Hermione thét chói tai, bắt đầu giai đoạn ôn tập cực khổ. Hermione lập kế hoạch, lấy vở ra học toàn bộ, đương nhiên không thể thiếu phần của năm người còn lại, lúc này Harry cảm tạ mình thường xuyên ôn bài kĩ lưỡng, nếu không chắc sẽ bị giống như Neville suốt ngày nghe Hermione cằn nhằn.

Kế tiếp các giáo sư càng khiến cho Harry lâm vào địa ngục, bài về nhà mỗi ngày tăng lên rất nhiều, làm mọi người không ngừng kêu khổ.

“Harry, tớ nhìn thấy rồng.” Draco hưng phấn đi tới đi lui trong phòng ngủ, khó được khi cậu không duy trì lễ nghi quý tộc, “Rồng, rồng chân chính a, không phải mô hình.”

Harry đang mải miết làm bài tập, ngay cả đầu cũng không nâng lên, bình tĩnh nói: “A, rồng, rồng chân chính, làm sao vậy?”

“Làm sao vậy là sao? Harry, sao cậu một chút cũng không kích động a, đây chính là rồng nhà.” Draco bất mãn lắc người Harry.

“Được được, tớ kích động, tớ lập tức kịch động, Draco cậu buông ra trước đã.” Harry chóng mặt khẩn cầu Draco.

“Hừ, lần này tớ tạm tha cho cậu.” Draco buông tay, nhìn Harry, “Cậu biết không, người bán khổng lồ kia lại nuôi rồng, là rồng Na Uy nha. Quá đẹp.”

“Draco, sao cậu biết ông ta nuôi rồng? Ai nói cho cậu?” Harry buông bút lông chim, ngẩng đầu hỏi.

“Tớ nhìn thấy tên tóc đỏ nhà Weasley kia lén lút lén lút liền đi theo.” Ánh mắt Draco sáng lên, vui sướng nói, “Kết quả thấy tên đó đến nhà người bán khổng lồ, sau đó tớ thấy qua cửa sổ con rồng Na Uy kia sinh, thật sự là rất đáng yêu.”

“Đúng vậy, rồng nhỏ thực đáng yêu.” Harry thấy Draco đã hoàn toàn bị rồng mê hoặc, bất đắc dĩ nói, “Vậy Draco, cậu định làm thế nào? Bắt nó về trang viên Malfoy nuôi sao?”

“Rất muốn a, nếu có thể thì thật tốt đúng không?” Đề nghị của Harry, Draco rất thích, bất quá ngẫm lại nếu mình mang rồng trở về, sắc mặt của cha sẽ thế nào, Draco nhất thời không có tinh thần, “Cha sẽ không đồng ý, ai, thật đáng tiếc.”

“Quên đi, Draco, phỏng chừng bọn họ nuôi cũng không được bao lâu, thừa cơ hội nên xem nhiều một chút.” Harry đứng lên vỗ bả vai Draco, trấn an.

“Cũng đúng, nên đi xem a.” Draco lập tức lại có tinh thần, “Tớ đi đây, rồng nhỏ a, chờ ta.” Lúc này lại vui vẻ rời khỏi phòng ngủ, đến với rồng nhỏ yêu quý.

Harry nhìn bóng lưng cậu, lắc đầu, lại tập trung vào bài tập của mình, nhưng cậu không viết bao lâu thì buông bút, tựa hồ rồng này toàn thân đều có thể kiếm tiền a, vảy rồng, máu rồng, thịt rồng, ngay cả nước miếng, nước mắt cũng là nguyên liệu Độc dược tốt, kho vàng lớn như vậy đặt trước mặt mình a! Harry cẩn thận nghĩ, tựa hồ mình đến Hogwarts thì chưa từng hoạt động ban đêm, có phải rất có lỗi với uy danh hiển hách của cha không, hơn nữa áo tàng hình không dùng thì rất lãng phí, không bằng đêm nay đến nhà gỗ nhỏ của Hagrid tìm rồng nhỏ tâm tình, thuận tiên mang một chút vật kỷ niệm trở về.

Buổi tối ở Hogwarts tương đối âm trầm, đây là một cơ hội tốt đối với Harry. Chuồn ra khỏi trường học, chạy tới căn nhà gỗ nhỏ cách Rừng Cấm không xa, Harry thò đầu vào cửa sổ cố gắng nhìn tình huống bên trong. Kỳ thật cậu hoàn toàn không cần làm như vậy, đứng ở ngoài đã có thể nghe thấy tiếng ngáy vang rền của Hagrid, xem ra người bên trong ngủ rất ngon. Nhẹ giọng dùng bủa “Mở ra”, thật cẩn thận đẩy cửa gỗ lặng lẽ chuồn vào.

Cả nhà gỗ chỉ có một căn phòng, trên trần nhà treo mấy chân chim thú linh tinh, góc tường có một chiếc giường lớn, tiếng ngáy là truyền đến từ đây, dựa vào ánh sáng lốm đốm của lửa, Harry có thể nhìn thấy rồng nhỏ mà Draco nói thực đáng yêu đang ngẩng đầu trừng cậu.

Harry nhanh chóng dùng bùa đông cứng mà không phát ra tiếng, rồng nhỏ đáng yêu cứ ngẩng đầu lên mãi, không nhúc nhích được. Harry đưa tay nhanh chóng rút lấy vài cái vảy rồng, lại dùng ống kim đâm vào trên thân nó rút ra một ống đầy máu rồng, búng miệng rồng nhỏ, đưa bình thuỷ tinh đến gần kiên nhẫn hứng nước miếng nhỏ giọt. Rồng nhỏ được Hagrid tỉ mỉ chăm sóc thương tâm, lần đầu tiên bị hành hạ như vậy, liền xúc động trong mắt tràn ngập nước, chốc lát sau liền chảy xuống. Harry cực kì cao hứng, nguyên bản còn tưởng không lấy được nước mắt rồng, không nghĩ tới nó lại hợp tác như vậy, cậu nhanh chóng dùng bùa bồng bềnh điều khiển một bình thuỷ tinh khác hứng nước mắt của rồng, đây là nguyên liệu Độc dược vô cùng trân quý, tuyệt đối không thể lãng phí.

Sau một đêm thu thập phi thường tốt, Harry cẩn thận giải bùa đông cứng cho rồng, đóng lại cửa gỗ, mặc áo tàng hình rời khỏi. Phía sau vang đến tiếng lửa phun, tiếng an ủi của Hagrid đã sớm không có quan hệ với Harry.

Harry gần như đêm nào cũng đến căn nhà gỗ nhỏ, chỉ là càng ngày, rồng nhỏ càng nóng nảy, vảy trên người xơ xác, khiến cho Draco liên tục lải nhải bên tai Harry “Hagrid không chăm sóc cho rồng nhỏ”, “Rồng nhỏ càng ngày càng tiều tuỵ.”

Bất quá Harry đi đêm suốt mà quên mất một câu ngạn ngữ: Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cậu không hề ngờ rằng toàn bộ thu hoạch của mình đều bay theo gió chỉ vì một người – Severus Snape.

Rồng lớn càng nhanh, Harry thu hoạch càng ngày càng vừa lòng. Hôm đó, cậu đang cao hứng phấn chấn rời khỏi nhà gỗ của Hagrid, trở lai Hogwarts, đi qua tầng tầng hành lang, chuẩn bị trở về phòng ngủ trong hầm của mình, đương nhiên cậu cũng không quên mặc áo tàng hình.

Làm giáo sư Hogwarts, Severus Snape mỗi tuần liền có vài ngày phải đi tuần tra trường học vào ban đêm, hôm đó như bình thường, hắn đang tuần tra Hogwarts, hơn nữa bắt được mấy sư tử Gryffindor ngu xuẩn, trừ một ít điểm, khiến tâm tình hắn vô cùng tốt. Thấy đã hết giờ, hắn theo hành lang về hầm, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có đầy đủ tinh lực đi dạy học đám tiểu cự quái.

Đột nhiên giáo sư Độc dược của chúng ta thấy một màn phi thường quỷ dị, cánh cửa đại sảnh đường tự động mở ra sau đó lại tự mình đóng lại. Giáo sư lập tức hiểu được có người mặc áo tàng hình đi qua, hắn lét lút theo sau, tận lực giảm bớt sự hiện hữu của mình. Hai người cứ vậy đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, giáo sư Snape nghe được thanh âm phi thường quen thuộc đọc mật khẩu để mở cửa.

“Potter, sao ngươi dám đi lại một mình vào ban đêm.” Severus bước nhanh tới túm lấy Harry đang mặc áo tàng hình. Không để ý cửa phòng sinh hoạt chung đã mở, kéo Harry tới văn phòng của mình.

“Ta quả nhiên không nên chờ mong một Potter sẽ có cẩn thận của Slytherin.” Đóng sầm cửa phòng làm việc của mình, thuận tay ném Harry xuống ghế salon, hắn đen mặt nói với Harry.

“Giáo sư, ngài đừng nóng vội, em cho ngài xem vài thứ.” Harry nhìn thấy Severus thì mặt xanh lại, vội vàng lấy thu hoạch đêm nay trong nhẫn ra đưa cho hắn.

“Cậu Potter có phát hiện vĩ đại gì a.” Severus thuận miệng nói xong mới nhìn kĩ thứ Harry đưa cho hắn, “Merlin a, vảy rồng, máu rồng, Potter, làm sao ngươi… Sao có thể… Lại dám đi trêu chọc rồng? Chẳng lẽ ngươi không biết nội quy Hogwarts là không được trêu chọc rồng sao, hiện tại những thứ này coi như ta phạt ngươi, không được lấy lại.”

“A?” Harry ngơ ngác nhìn Severus phân loại đồ đạc mình đưa ra rồi cất cẩn thận, một bên vẫn phun nọc độc mà không biết nói gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...