Khán Giả Xuyên Phim Sở Kiều Truyện

Chương 27



Thính Trúc Viện.

“Lan tỷ tỷ, tiểu Hiển đến rồi”.

Tiểu bánh bao hôm nay chờ đợi thật lâu mới có thể đến Thính Trúc Viện. Bé đã thức dậy từ sớm, nhưng quản gia ngăn cản không cho bé đi đến viện của phụ vương và Lan tỷ tỷ. Ông ấy nói hôm qua phụ vương uống say, hôm nay cần có thời gian nghỉ ngơi một chút. Cho nên tiểu Nguyên Hiển ngoan ngoãn vừa chơi vừa đợi, đến lúc mặt trời lên ba sào, liền không thể chờ nổi nữa nhanh chân chạy đến hậu viện.

Bé vừa chạy đến ngoài cửa đã lớn tiếng gọi Ngọc Lan, sau đó bước đến bàn trà nơi nàng ngồi, dựa vào người nàng làm nũng. Ngọc Lan vui vẻ cười tươi như hoa đón tiếp bé: “Tiểu Hiển hôm nay sao đến trễ vậy? Tỷ còn đợi đệ đến ăn sáng nhưng cả buổi cũng không thấy bóng dáng của đệ đâu”.

Tiểu bánh bao phân trần nói: “Thật? Lý quản gia nói phụ vương rất say nên bảo đệ đến muộn một chút”.

Ngọc Lan mắt đảo một vòng, chủ tớ nhà này đều như hồ ly, thật gian xảo. Ngay cả đứa bé ba tuổi cũng gạt, đúng là không có lương tâm mà. Nàng bèn vuốt tóc bé nói phụ vương đã sớm tỉnh không có việc gì. Bây giờ hắn đang ở thư phòng giải quyết chút công việc. Nàng còn bảo tiểu bánh bao muốn trưa nay ăn gì, nàng sẽ đích thân xuống bếp làm cho bé. Tiểu hài tử nghe đến ăn mắt sáng như sao, liền gật đầu không ngừng, sau đó nói ra rất rất nhiều những món ăn bé muốn. Đại khái nàng biết đứa bé này lại nhớ mẫu thân của nó, những món nó gọi đều là trước đây nàng đã từng dùng qua ở tại vương phủ, lúc tiền vương phi còn sống.

Nàng mỉm cười nói: “Được, đều làm cho đệ, mau đi đến phòng bếp nhỏ, chúng ta cùng làm được không?”

Tiểu Nguyên Hiển rất hào hứng, vỗ tay hoan hô liên tục nói được. Ngọc Lan cầm tay bé dẫn đi ra ngoài, hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Bởi vì Nguyên Triệt hiểu rõ Ngọc Lan sở thích lớn nhất là nấu nướng nên trước khi đại hôn, liền vì nàng mà thiết kế thêm nhà bếp nhỏ ở trong Thính Trúc Viện. Để khi nàng muốn trổ tài thì không phải đi đến thực phòng xa xôi như vậy. Đây là ngoại lệ đầu tiên trong vương phủ, kể cả ở Tuyết Viện trước kia của tiền vương phi cũng không có lệ này.

Thư phòng Tương Vương.

Tương Vương nghiêm nghị ngồi sau thư án lắng nghe cận vệ Mạc Thanh báo cáo nhiệm vụ. Người này ngoài là tướng quân của Kiêu Kị Doanh theo hắn nhiều năm, cũng là thị vệ cận thân của hắn. Tương Vương trước đại hôn đã giao cho hắn truy tìm tông tích của nhóm sát thủ đột nhập vương phủ và nhóm sát thủ muốn hành thích hắn.

Người đứng sau màn chắc chắn là người rất hiểu rõ thói quen và hành động của Tương Vương. Hắn ta biết chắc chắn Nguyên Triệt sau khi trở lại thấy Trường An đại loạn sẽ đích thân trở về Kiêu Kị Doanh lãnh binh đến áp chế bình loạn. Cho nên hắn ta cho người mai phục sẵn trên tuyến đường trở về đại doanh, quyết tâm muốn dồn Tương Vương vào chỗ chết.

Theo Mạc tướng quân nói thì nhóm sát thủ mà hắn chạm trán chỉ là nhóm thứ nhất. Nửa chặng đường còn lại đi đến đại doanh còn có thêm hai nhóm thích khách khác. Lúc Mạc Thanh theo lời Tương Vương dẫn theo binh sĩ của hắn đi cứu viện, trong lúc di chuyển về Trường An đã giao chiến với chúng. Từ trên người bọn chúng cũng phát hiện lệnh bài đồng dạng cái Nguyên Triệt đang giữ. Hơn nữa, họ còn tra ra được nhóm sát thủ này thuộc tổ chức đánh thuê trong giang hồ không có liên quan đến các thế lực cung đình.

Nguyên Triệt sau khi nghe Mạc Thanh báo cáo, hắn lâm vào trầm mặc, mày kiếm khẽ nhíu. Cả thư phòng yên ắng đến nỗi, nếu có một cây kim rơi xuống đất, âm thanh nhất định sẽ được nghe thấy. Hồi lâu, Nguyên Triệt mới đứng dậy đi đến trước mặt Mạc Thanh cất giọng hỏi: “Mạc Thanh, theo ngươi ai có liên quan đến chuyện này?”

Mạc Thanh suy nghĩ một lúc hơi cuối đầu ôm quyền đáp: “Bẩm điện hạ, theo mạc tướng thấy, chỉ có tam vương gia và ngũ vương gia là có liên quan”.

Nguyên Triệt liền cười khẽ một tiếng trầm ổn nói: “Không uổng công bổn vương đề bạt ngươi bao năm nay, ngươi cũng đoán được là họ. Hai ca ca này của ta rất không an phận. Ta đã từng nghĩ dưới chân thiên tử họ sẽ làm việc cẩn trọng một chút, nào ngờ vẫn là ngu ngốc như vậy. Ngôi vị hoàng đế này đúng là củ khoai lang bỏng tay nhưng lại được nhiều người ao ước. Phụ hoàng chỉ triệu kiến riêng bổn vương một lần liền để bọn họ ra tay tàn nhẫn với ta và gia quyến của ta như vậy”.

Tương Vương nói ra lời trong lòng, trong mắt hung quang chợt lóe. Hắn hít vào một hơi lạnh lẽo phân phó: “Mạc Thanh, phái người theo dõi bọn họ, nếu tra ra được bằng chứng phạm tội, lập tức tiễn người theo phụng bồi tiền vương phi và thế tử”.

Mạc Thanh ôm quyền nói: “Vâng” liền xoay người đi ra ngoài.

Lúc Nguyên Triệt sắc mặt âm trầm trở lại hậu viện, từ xa đã nghe tiếng tiểu nương tử cùng con trai đùa giỡn, tiếng cười trầm bổng của hai người vang vọng khắp không gian. Hắn liền thả lỏng tâm tình, đi theo tiếng vang một đường đến nhà bếp nhỏ. Trên đường hắn đi qua, đều có rất nha hoàn ma ma thỉnh an, hắn không nghĩ cũng biết nàng chắc chắn lại không để nhiều người bên người hầu hạ, làm vương phi rồi vẫn là tùy ý như thế.

Nguyên Triệt lắc đầu thở dài, đối với ý nghĩ mời ma ma giáo dưỡng cho nàng, may mà không đề cập đến. Nàng vẫn oán than hắn muốn tổ chức đại hôn quá gấp rút nên phu nhân tam phòng mỗi ngày đều bắt nàng học tập tới hai mắt đều bay đầy đom đóm. Nếu để nàng biết chuyện này, với tính tình của nàng, đêm thứ hai sau đại hôn nhất định đá hắn ra thư phòng để ngủ.

Như Ý, Cát Tường đứng ở ngoài phòng bếp chờ đợi. Hai tiểu nha hoàn trông thấy Tương Vương đến đều quỳ xuống hành lễ, hắn phất phất tay liền bước vào trong. Tiểu bánh bao nghe được tiếng động bên ngoài, liền bỏ bột trong tay xuống bàn, nhanh chóng leo xuống ghế con, thân thủ muốn chạy ra cửa. Chưa được mấy bước đã thấy phụ vương bước vào, trên gương mặt hàm hậu quen thuộc đâu còn thấy được ánh mắt sắt bén như chim ưng nhìn bé như đêm trước. Bé vui vẻ chạy đến muốn được ôm. Nguyên Triệt cũng thuận theo ý muốn của bé, bế bé lên cao xoay hai vòng, làm bé cười hắc hắc không ngừng. Ngọc Lan ở một bên ngừng tay, mỉm cười nhìn hai cha con họ đùa giỡn.

Sau đó hắn ôm bé đi đến bên người tiểu nương tử, bàn tay to đưa lên, lòng bàn tay chạm vào má nàng, lại sử dụng ngón cái lau đi vết bột mì dính trên mặt thê tử. Ngọc Lan cười cười, mắt cũng cong cong thành hình trăng khuyết. A La ở một bên phụ giúp thấy một nhà ba người đang vui vẻ, cũng không muốn quấy rầy, liền lặng lẽ rút lui.

Nguyên Triệt ôm tiểu bánh bao, mỉm cười hỏi nàng: “ Sao vậy? Không chịu nghỉ ngơi một chút lại kéo nhau đến phòng bếp làm loạn rồi?”

“Chúng ta muốn làm chút thức ăn để ngài trở về sẽ thấy bất ngờ, nhưng xem ra tiến độ hơi chậm rồi” Nàng không cho là gì nói xong còn nhún vai một cái.

“Làm đến đâu rồi ta cũng sẽ phụ giúp hai người” Hắn trầm ấm đề nghị.

“Tốt quá tốt quá, có phụ vương giúp sẽ nhanh hơn đó Lan tỷ tỷ” Tiểu bánh bao vui vẻ reo lên.

“Hiển Nhi, con vừa gọi nàng là gì?” Nguyên Triệt hơi nhíu mày hỏi.

“Lan…. Mẫu phi” Bé nghe thấy tiếng phụ vương nghiêm khắc liền sợ hãi đáp, bé đã được dặn qua khi Lan tỷ tỷ vào phủ, bé phải gọi tỷ ấy là mẫu phi, nhưng bé thật không muốn. Bé chỉ muốn gọi là Lan tỷ tỷ thôi.

“Thôi không sao, chỉ là một tiếng gọi thôi không có gì quan trọng. Tiểu Hiển ta thích nghe đệ gọi ta là tỷ tỷ, nhưng vậy cảm giác ta còn rất trẻ nha. Nhưng mà ở bên ngoài gặp người khác, đệ gọi ta là Lan mẫu phi được không?” Nói đoạn liếc mắt nhìn người kia, còn làm một cái mặt quỷ đối với hắn.

Tiểu bánh bao gật gật đầu sau đó chợt nhớ đến cái gì, hơi sợ hãi nhìn qua Nguyên Triệt. Hắn nhìn một nhỏ một lớn đứng đó ánh mắt ra sức chờ mong nhìn lại hắn, hít vào một hơi từ chối cho ý kiến. Ngọc Lan thấy hắn như vậy liền biết đã thắng một ván, liền kêu tiểu Hiển gọi nàng vài tiếng tỷ tỷ, lại chỉ vào Tương Vương hỏi: “Vậy hắn là ai đây?”

Tiểu bánh bao liền ngọt ngào gọi phụ vương. Làm cho Ngọc Lan ôm bụng cười không ngừng, muốn chảy cả nước mắt. Nguyên Triệt đầu đầy hắc tuyến, ánh mắt ai oán nhìn nàng. Ý nàng là chê hắn già đây mà. Đợi thêm vài ngày nữa khi nàng hoàn toàn bình phục, hắn sẽ đến thu thập nàng, để xem nàng có xin tha thứ hay không.

Bữa trưa ngày hôm nay ở Tương Vương phủ, là làm rất hào hứng, ăn cũng rất vui vẻ. Sau khi ngọ thiện đã xong, Ngọc Lan liền chịu không nổi nữa, muốn đi nghỉ một chút. Đêm qua bị Nguyên Triệt lăn qua lăn lại, đến sáng náo đến gà bay chó sủa, buổi trưa lại cùng hai cha con nhà này nấu ăn, nàng sớm đã tiêu hao hết năng lượng dự trữ rồi. Kể cả hắn đề nghị dẫn nàng đi du hồ, nàng cũng không có hơi sức để đi liền từ chối. Ngọc Lan còn hỏi tiểu bánh bao muốn theo nàng ngủ trưa hay không. Tiểu bánh bao rất vui vẻ gật đầu, nhưng lại bị Tương Vương không nóng không lạnh hỏi: “Hiển Nhi, bài tập lão sư giao đã làm xong chưa?”

Bé con liền tái mặt lắc đầu nói chưa. Cũng không dám dây dưa liền nhanh chóng chào tạm biệt chạy trở lại viện của bé làm bài tập. Ngọc Lan một bên thở dài lắc đầu đứng lên hướng về phía phòng ngủ đi đến, trong lòng cảm thán, tội nghiệp cho đứa bé cổ đại, mới có tí tuổi liền bị bắt học đủ thứ cầm kì thư họa.

Nàng nghĩ lúc nàng bằng tuổi thằng bé, chắc vẫn còn chạy quanh quẩn trong xóm chơi nhảy lò cò hoặc nhảy dây đi. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là mẹ kế, không thể ra mặt những chuyện thế này được. Nếu nàng nói bé còn nhỏ để cho bé chơi cho hết tuổi thơ đi, liền sẽ có biết bao nhiêu người phỉ nhổ nàng, nói nàng độc phụ muốn làm hư con trưởng của Tương Vương, làm cho hắn không được kế vị.

Ngọc Lan đứng trước giường cởi bớt áo khoát ngoài và váy dài, chỉ con mặc trung y ngồi lên giường, thì thấy Nguyên Triệt cũng vừa bước đến. Nàng liền bĩu môi hỏi hắn: “Vương gia thúc thúc à, ngài bảo Tiểu Hiển đi làm bài tập, không phải ngài cũng nên đến thư phòng tu tâm dưỡng tính hay sao?”

“Hiển Nhi là người thừa kế vương vị, từ nhỏ phải được uốn nắn, sau này mới có thể làm nên chuyện lớn. Nàng không nên cưng chiều nó quá sẽ sinh hư” Hắn không ngại ngần dịu giọng giảng giải với nàng.

“Dù sao tiểu Hiển chỉ là đứa bé ba tuổi thôi mà” Nàng tuy biết mình không nên cho ý kiến nhưng không nhịn được vẫn muốn nói ra ý nghĩ của mình một chút. Hai vợ chồng không phải nên thương lượng mọi chuyện hay sao. Nếu không sẽ giống như cha mẹ của nàng, bởi vì không bao giờ tâm sự cùng đối phương, nên mới có kết cục đáng buồn như vậy.

“Ta lúc còn nhỏ, cỡ tuổi Hiển Nhi bây giờ, đã thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, nhận biết hết tất cả các mặt chữ, còn có thể ngâm thơ đối câu. Nàng xem, nó đã gần bốn tuổi rồi, tứ thư ngũ kinh đọc vẫn không thông” Nguyên Triệt nói xong còn thở dài thành tiếng.

Ngọc Lan không nói nữa, nghiêng người nằm xuống giường, khủy tay đặt trên gối mềm, mu bàn tay chống đỡ thái dương. Nàng và hắn kiến thức bất đồng, nàng nói hắn cũng sẽ không tin. Nhưng mà nàng lại thật sự tò mò lúc nhỏ hắn lợi hại như vậy sao. Ở hiện đại, nói hắn là thần đồng cũng không ngoa đâu. Nghĩ nghĩ, nàng hơi mỉm cười đưa mắt liếc nhìn Nguyên Triệt đứng trước giường, khiêu khích hắn: “Vương gia, ngài lợi hại như vậy sao bây giờ lại làm vương gia nhàn tản đây. Theo ta thấy, ngài chỉ là võ tướng hữu dũng vô mưu thôi nha”.

Nguyên Triệt thấy người trong lòng quyến rũ nằm ở trên giường, liền không nói hai lời áp đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, tay cũng không quên vuốt ve eo nhỏ, cười trầm thấp còn rất vô lại nói nhỏ vào tai nàng: “Ta có dũng có mưu thế nào không phải đêm qua và sáng nay nàng đều được trải nghiệm hay sao”.

Ngọc Lan: “…………………”

Bên ngoài nàng im lặng không trả lời, ở trong lòng thì gào thét, ông trời, có thể nể mặt cho nàng thắng một lần trong lúc nói tay đôi được không hả?

Nguyên Triệt nói xong còn không quên để nàng ôn tập trải nghiệm thực tiễn tuy chỉ là hôn môi nhưng cũng đủ làm nàng máu huyết lan tràn, toàn thân run rẩy. Được rồi, ngươi có mưu kế có kỹ thuật có sức mạnh, ta đấu không lại ngươi, được chưa?
Chương trước Chương tiếp
Loading...