Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích
Quyển 1 - Chương 12: Tín nhiệm lẫn nhau
Khi mặt trời ngã về tây, trăng treo đầu cành, mọi người đều thổi nến đi nghỉ, đại viện của Tống gia vẫn sáng sủa như cũ, đội tuần tra vẫn đi qua.Linh Cưu nằm trên trường kỷ ở chỗ mới, thầm nghĩ đối xử khác biệt thì hưởng thụ cũng không giống, trước đây từng nghe nói qua lăng la ngọc chẩm trong sách cổ, hôm nay nàng mới chính thức tự thể nghiệm một lần, đệm chăn nhẵn bóng, không hề kém so với đệm tơ tằm ở hiện đại, thậm chí còn thoải mái hơn vài phần.Bỗng nhiên, nàng nghe thấy âm thanh đẩy cửa rất nhỏ, người đi vào có bước chân phù phiếm, chân đạp xuống đất gần như không có phát ra âm thanh.Trong ấn tượng của nàng, người có bước chân như vậy chỉ có một người, Tống Tuyết Y."Cưu Nhi?" Thanh âm mềm mượt như gió thổi, người này không phải là Tống Tuyết Y thì là ai.Bây giờ hắn mới từ chỗ đại phu nhân trở về sao?Linh Cưu đang nghĩ xem có nên mở mắt hay không, chẳng mấy chốc liền nghe được tiếng gọi nhỏ của Tống Tuyết Y, rõ ràng là đang suy đoán nàng có ngủ hay không, như vậy nàng liền yên lặng theo dõi biến đổi của hắn mới được, để coi hắn nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng nàng làm cái gì.Linh Cưu không trả lời, hô hấp đều đặn ổn định, bộ dạng giống hệt như đang ngủ say.Nếu như lúc này nàng mở mắt, sẽ phát hiện Tống Tuyết Y chỉ mặc quần áo đơn giản đang ngồi xổm bên giường của nàng, con ngươi sâu thẳm đằng sau mặt nạ nhìn nàng nói chuyện.“Khi ta trở về, Hà Nghiên liền bẩm báo lại với ta, nàng nói ngươi là một nha đầu hư hỏng trong ngoài không đồng nhất, ở trước mặt ta thì ngoan ngoãn, thân thiết; đằng sau lưng thì khinh bỉ, mắng chửi ta là ma ốm.” Giọng nói của Tống Tuyết Y rất nhỏ, giống như là sợ quấy rầy tới cái gì đó, đánh vỡ cái gì đó.Thanh âm của hắn vốn cực kì dễ nghe, lúc này cố gắng hạ thấp giọng, giống như yêu tinh nỉ non trong đêm, thư thái – linh hoạt lại mê hoặc lòng người.“Hì hì.” Một tiếng. Linh Cưu biết rõ đây là nụ cười của Tống Tuyết Y.Không hiểu sao nàng không có một chút khẩn trương nào hết, không chút nào sợ Tống Tuyết Y tin lời người khác hiểu lầm mình, khóe miệng nàng không nhịn được nhếch lên.Quả nhiên liền nghe Tống Tuyết Y nói: “Nghe nói như vậy, ta không chỉ không tức giận mà còn cảm thấy vui vẻ, Cưu Nhi ngươi biết tại sao không?”Vì sao? Linh Cưu tự hỏi ở trong lòng. Cho dù ngươi tin tưởng ta không coi thường ngươi, nhưng cũng không cần thiết vì chuyện này mà vui vẻ.“Bởi vì ta phát hiện, bọn họ đều không hiểu ngươi, mà ta lại hiểu rõ ngươi, biết rõ con người của ngươi. Chỉ có một mình ta, duy nhất một mình ta.”Lúc hắn nói tới hai chữ duy nhất, Linh Cưu cảm nhận được tâm tình vui sướng của Tống Tuyết Y, cái từ nàng giống như là một ý nghĩ thần thánh, có thể thỏa mãn tâm linh con người, rất là hưởng thụ.Khoảng chừng ba giây sau, Tống Tuyết Y hô hấp rất nhỏ, nếu như không phải thính giác của Linh Cưu nhạy bén hơn người, sợ là đã nghĩ rằng Tống Tuyết Y đi rồi.“Cưu Nhi hỏi Hà Nghiên câu đó, thật ra là Cưu Nhi muốn thử xem Hà Nghiên có trung thành với ta hay không?”Một câu nói trúng!Linh Cưu cảm thấy Tống Tuyết Y thật không hổ là người nàng xem trọng, trí tuệ này đúng là không bình thường.Đột nhiên, nàng cảm thấy chăn bị vén lên, một vật ấm áp được đặt trên tay nàng.“Cưu Nhi, ngủ ngon.” Giọng nói trong veo động lòng người của thiếu niên vang lên.Lỗ tai Linh Cưu cảm nhận được hơi ấm truyền đến, không cần mở mắt nàng cũng đoán ra được khoảng cách hiện tại của nàng và Tống Tuyết Y rất gần, dựa sát vào bên tai nàng nói, đồng thời cũng không mang mặt nạ, có lẽ là hắn đem mặt nạ nâng lên một chút, không có che đôi môi hắn lại.Ban đầu Tống Tuyết Y nghĩ rằng Linh Cưu đã ngủ, lúc chuẩn bị rời đi mới phát hiện lông mi của bé khẽ run nhẹ, tựa như cánh bướm khe khẽ vỗ vừa đáng yêu lại mảnh mai.Giả vờ ngủ?Không biết xuất phát từ loại tâm tình nào, chờ khi hắn phản ứng kịp thời, môi của hắn đã khẽ chạm vào gò má của bé.Hắn còn chưa kịp kinh ngạc vì hành vi của mình, cảm xúc mềm mại truyền đến môi khiến cả trái tim của hắn đều bị hòa tan, hắn không nhịn được híp mắt hưởng thụ, trên môi hiện lên nụ cười láu lỉnh lại hạnh phúc, giống như vừa ăn vụng được quả cấm.Cúi đầu xuống lần nữa, hơi thở của bé vẫn đều đặn ổn định như trước, tự cho là bộ dạng giả bộ của bé rất thành công, trên thực tế khuôn mặt nhỏ nhắn nhắm hai mắt kia đều trở thành một chữ囧Đương nhiên, Tống Tuyết Y không biết 囧 là thế nào, hắn chỉ cảm thấy đứa bé này thật là đáng yêu, đùa rất vui. Vẻ mặt này chỉ thuộc về Cưu Nhi của hắn.“Ừm…” Hắn làm bộ cố ý hồi tưởng lại mùi vị cái hôn lúc nãy: “Thật là mềm, hảo ấm, quả nhiên là Cưu Nhi mùi vị."Cái đầu ngươi! Ngươi coi mặt của ta là bánh ngọt à? Mềm? Ấm? Còn thật sự miêu tả mùi vị nữa chứ? Đói bụng thì gặm móng vuốt của ngươi đi, gặm mặt của chị làm gì????Linh Cưu la hét trong đầu, trên thực tế bàn tay trong chăn của nàng đã nắm chặt cái chăn, nào có nổi giận thực sự với thiếu niên này được, nội tâm hơi chua xót. Đã bao lâu rồi? Nàng không nhớ nổi, buổi tối có người giúp nàng đắp chăn, nhỏ giọng dốc bầu tâm sự lại tín nhiệm mình, sẽ chúc nàng ngủ ngon, sẽ hôn chúc nàng ngủ ngon…Tuy rằng nụ hôn chúc ngủ ngon đặt sai chỗ, nhưng xét thây thiếu niên này biểu hiện không tệ, Linh Cưu nàng sẵn lòng khoan dung tha thứ cho hắn.“Khụ khụ…” Sắc mặt Tống Tuyết Y hơi thay đổi, đưa tay che môi, cố gắng đè nén không để mình ho khan khiến cho khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên. Đôi mắt vẫn chứa ý cười dịu dàng như cũ, nhìn bé con trên giường một lần nữa, hắn mới xoay người rời đi.Linh Cưu vất vả lắm mới kiềm chế được không để cho mình mở mắt nhìn tình huống của Tống Tuyết Y, chờ đến khi nghe thấy âm thanh đóng cửa, nàng mới mở mắt nhìn về phía cánh cửa, sau đó cúi đầu nhìn về phía cổ tay của mình.Một xâu chuỗi ngọc màu lam nhạt, nhìn kĩ lại chuỗi ngọc và từng viên ngọc, đối với kinh nghiệm trộm mộ kiếp trước của nàng, liếc mắt liền nhận ra chuỗi ngọc này có giá trị rất quý, điều khiến nàng giật mình nhất chính là giữa trong hạt châu kia, bên trong là hoa văn của một đóa Băng Liên chín cánh được tạo ra rất tự nhiên.Giá trị của vòng tay bằng ngọc châu này ở hiện đại chính là vật vô giá, hoặc nói là một khi có được vòng tay này, tuyệt đối sẽ không đem nó bán, vì nó là vô giá.“Ngọc châu này có rất nhiều linh khí, có tác dụng an thần dưỡng sinh rất lớn, đặc biệt là ở giữa viên ngọc châu này, linh mạch tạo thành rất tự nhiên, có thể hấp thu linh khí của trời đất để tẩm bổ cho chủ nhân của nó, trừ tà tránh điềm xấu.” Tác dụng của vòng ngọc châu này không thoát khỏi ánh mắt của Linh Cưu.Nàng nắm vòng ngọc châu trong tay thật chặc, vòng này không phải là vật quý báu nhất nàng từng gặp nhưng cũng tuyệt đối không kém, so sánh với bảo vật kiếp trước nàng mang bên người có thể đứng thứ hai.Ở trong căn phòng mờ tối, nàng lặng lẽ suy nghĩ. Linh Cưu suy nghĩ sơ sơ liền hiểu rõ ý đồ hành động lần này của Tống Tuyết Y.E là hắn biết rõ vấn đề của thân thể nàng, sợ mình ở lâu bên cạnh hắn sẽ bị ảnh hưởng, nên mới đưa sợi dây đeo này cho nàng để bảo vệ nàng, tránh cho nàng gặp nguy hiểm.“Ngươi không thể nào không biết giá trị của vòng tay này, chúng ta mới quen biết nhau không được mấy ngày, đưa quà như vậy có quá lớn hay không.” Linh Cưu mím môi nhẹ nhàng nỉ non, vẻ mặt có chút phức tạp và xoắn xuýt.Nàng đang suy nghĩ, đối phương cố gắng nhiều như vậy, nàng nên làm sao mới tốt? Thật đúng là phiền phức!Chỉ là nàng quên mất, so với những gì Tống Tuyết Y trả giá, nàng muốn trả cũng không thể trả hết những cố gắng của hắn, suy nghĩ vừa nổi dậy nàng liền cố gắng nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh cho hắn, tự hứa thời gian nàng ở lại Tống gia, nàng nhất định sẽ bảo vệ hắn thật tốt.Trong lúc Linh Cưu tự mình cho rằng, nàng làm ra quyết định không hề tốn sức, cảm thấy Tống Tuyết Y rất đáng giá, nhưng nàng chưa từng nghĩ qua, trên đời này không có ai đối với ai tốt, tất cả những gì nàng trả giá nàng đều không coi nó là gì, nhưng ở trong mắt người khác lại không giống, đây chính là lòng thành.“Đúng là kẻ ngốc nghếch, tính toán một chút, đồ tốt thì chớ nên bỏ uổng. Cùng lắm là sau này nàng quan tâm thằng nhóc này nhiều hơn một chút, miễn cho hắn bị người khác lừa còn giúp người ta đếm tiền.” Linh Cưu lắc đầu, rồi nằm xuống giường ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương