Khanh Khanh Của Tôi

Chương 54



Buổi phát sóng trực tiếp này kéo dài hai giờ, trải qua phòng chứa quần áo sâu không lường được, phòng làm việc cái gì cần có cũng có, tiếng hát tiếng đàn của thiếu phu nhân nhà giàu, cộng thêm một đoạn phổ nhạc ngẫu hứng trong quá trình quay, sau đó là màn tái hiện ca khúc gốc, so với bài hát trên mạng còn giàu cảm xúc hơn.

Cao trào thay nhau nổi lên, nhưng cao điểm của cả buổi chiều lại là khúc cuối…

Kết thúc với khoảnh khắc gọi người nhiệt huyết sôi trào.

Hoắc Vân Thâm ngang ngược lạnh lùng, vui buồn khó dò trong truyền thuyết, nâng tay về phía máy quay, làn da trắng lạnh tiến lại gần, che khuất ống kính, chắn cái nhìn chằm chằm như muốn chui ra ngoài của mấy chục vạn người xem trực tuyến.

Dáng người làm người ta thèm nhỏ dãi của người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái bên cửa sổ, một mực không cho nhìn.

Sau bóng tối, là mệnh lệnh không thể nghi ngờ của Hoắc Vân Thâm: “Dừng lại, phu nhân nên nghỉ ngơi.”

Nhưng trong hai ba giây ngắn ngủi trước khi chương trình phát sóng trực tiếp khép lại, lại thu được tiếng dỗ dành cực nhẹ mà tương phản của anh: “Khanh Khanh nghe lời, ăn cơm trước —”

Toàn bộ cư dân mạng lặng im, sau đó nổi lên cơn sóng còn to hơn trước.

Song Hoắc Vân Thâm ném điện thoại ra xa, miễn cho Ngôn Khanh nhọc lòng những chuyện lộn xộn trên mạng, anh bưng nước chanh lên, đút ống hút vào miệng cô, tự nhiên xoa ấn Thái Dương cho cô.

“Đầu còn choáng không?”

Ngôn Khanh vẫn luôn hát, chưa từng nghỉ mồm chút nào, thật sự quá khát, cô ôm cái ly lên uống hùng hục hơn một nửa, sau đó thoải mái ngửa đầu, nheo lại mắt trả lời: “Khá hơn nhiều, ngủ tiếp một giấc chắc chắn là hoàn toàn không có việc gì.”

Cô hưởng thụ viên đạn bọc đường một lát, mới lôi lại sự cố phát sóng trực tiếp vừa rồi ra, lườm đầu sỏ gây tội: “Anh cố ý gọi thân mật như vậy!”

Hoắc Vân Thâm nhướng mày: “Thế đã thân mật? Xem ra bình thường anh gọi không đủ.”

Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, hạ giọng xuống, khẽ khàng trêu chọc: “Khanh Bảo, bé cưng, mèo con Khanh Khanh, có đói bụng không?”

Máu khắp người Ngôn Khanh chảy ngược, vọt thẳng lên đỉnh đầu, ngọt đến tận trời cao, lại thẹn thùng muốn đâm đầu vào đàn dương cầm.

Lâm Uyển dẫn theo hai thân tín đứng ở cửa còn chưa kịp đi!

Lâm Uyển mơ hồ nghe thấy, mặt già đỏ lên, vội vàng cho người lui lại, nhiệt độ lần phát sóng trực tiếp này nổ mạnh, cô ấy còn rất nhiều công việc phải xử lý.

Cô ấy vốn coi Ngôn Khanh là một “bình hoa” khó giải quyết, ngại quyền uy của Hoắc tổng nên mới tiếp nhận, không ngờ lại nhặt được bảo bối ngoài ý muốn.

Có sắc có tài có đề tài, vả lại nhìn thái độ Hoắc tổng, không phải đơn giản chỉ là thế thân.

Lâm Uyển nhạy bén ý thức được, nghề nghiệp chói lội của cô ấy chẳng những sẽ không bị hủy hoại bởi Ngôn Khanh, mà còn có thể đạt thêm thành tựu nhờ cô.

Nên đương nhiên cô ấy dọn sạch thành kiến, chân thành chăm sóc cô.

Sau khi mọi người về hết, căn phòng cũng được quét dọn sạch sẽ, chỉ còn hai người yên tĩnh, cuối cùng Ngôn Khanh cũng nhẹ nhàng thở ra, kéo Hoắc Vân Thâm đến phòng để quần áo, chọc bả vai anh hỏi: “Nhiều như vậy — nhiều như vậy! Em mặc tới không?”

Cô lại vờn quanh non nửa vòng, tận tình ngắm nghía thành quả phá của của anh chồng.

Váy áo thì không tính, tốt xấu cũng có thể mặc hằng ngày, nhưng tầng tầng lớp lớp lễ phục cao cấp may đo riêng, chưa kể đến giày dép túi xách, cùng với tủ trang sức trong suốt kích cỡ cực lớn trong phòng, liếc một cái thôi cũng đau cả mắt.

Hoắc Vân Thâm dựa vào tủ quần áo, từ từ nói: “Vợ, người thì đều có chút sở thích, em phải hiểu rõ.”

“… Sở thích?”

Anh bình tĩnh nói: “Sở thích của anh là mua đồ cho em, hơn nữa chuyện này không thể trách anh, chỉ có thể trách em quá đáng yêu, anh thấy cái gì cũng muốn mặc ở trên người em.”

Ngôn Khanh mím miệng, cố nén ý cười.

Xong đời, cô không thắng nổi.

Mặt mày Hoắc Vân Thâm giãn ra, tiếp tục nói: “Vừa bị em nhắc nhở, anh nhớ ra nên thay đổi một chút, nữ minh tinh của anh, không thể mặc đồ lỗi thời.”

Ngôn Khanh nghiến răng, sức tưởng tượng nghèo nàn của cô lại lần nữa đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Cô đúng là tiểu quỷ nghèo chưa hiểu việc đời.

Nhưng càng làm cho cô tức ngực khó thở chính là câu nói tiếp theo của Hoắc tổng.

Anh cong môi, vừa cởi nút tay áo sơmi, vừa tiến đến gần cô: “Còn có chuyện này, hôm nay lúc bàn đến việc thu mua, phát hiện bên kia có bất động sản ở vị trí đắc địa, có lẽ em sẽ thích, anh để lại tầng cao nhất, thu dọn xong rồi, muốn đưa em đi xem.”

Hoắc Vân Thâm xắn ống tay áo, dễ dàng ôm cô lên tại chỗ, cười rất nhẹ: “Muốn đi không?”

Trong lòng Ngôn Khanh nói một trăm tám mươi câu mẹ nó, quần áo trang sức đã không thể thỏa mãn anh, liền chơi hẳn nhà: “Thật sự không lãng phí à?”

Hoắc Vân Thâm đưa cô ra ngoài, rũ mắt hỏi: “Em cho rằng anh kiếm tiền vì cái gì.”

Cô không nói chuyện.

Anh cúi đầu hôn tóc cô, bước xuống cầu thang, giọng trầm khàn: “Trước kia quá khổ, chỉ có thể cho em sống trong căn phòng thuê nhỏ như vậy, mỗi ngày nằm mơ anh cũng muốn cho em thứ tốt nhất, em không cần làm đại tiểu thư nhà họ Vân gì cả, anh chỉ muốn em làm đại tiểu thư của một mình anh.”

Trái tim Ngôn Khanh run rẩy.

Đôi mắt Hoắc Vân Thâm đen nhánh, bình tĩnh nhìn cô: “Khanh Khanh, chúng ta có tiền, em thích gì anh đều có thể thỏa mãn.”

Cô khẽ nói: “Em chỉ thích anh.”

Ngôn Khanh thề với trời cô thuần khiết không tì vết.

Nhưng Hoắc Vân Thâm hiển nhiên nhanh hơn, trịnh trọng đồng ý: “Cái này, càng có thể thỏa mãn.”

Cuối cùng không thoả mãn ở nhà, Hoắc Vân Thâm đưa cô đi ăn cơm, trời vừa tối, lập tức đưa cô đi tìm món đồ chơi mới.

Bất động sản có tên Tinh Vân Gian, hướng về phía bờ sông, Ngôn Khanh từng nghe nói đây là khu nhà tư nhân hàng đầu Hải Thành, hạn mức mua cao đến độ thái quá, không riêng giá cả líu lưỡi, mà còn hạn chế thân phận. Trong giới có không ít nữ minh tinh leo lên quyền quý, đều tự hào khi có thể lấy được một căn hộ nhỏ ở đây.

Tổng cộng có ba toà, bên sông Bàng Thủy, Hoắc Vân Thâm để lại tầng cao nhất của toà nhà có vị trí tốt nhất.

Tầng 42, không riêng diện tích một phòng, mà còn là ba phòng, chiếm cứ hơn nửa tầng, trong phòng tắm cũng có cửa sổ sát đất nhìn ra bờ sông, ánh sáng lập loè chiếu vào bồn tắm.

Ngôn Khanh đạp chân lên tấm thảm mềm mại, nhìn đến sững sờ.

Hoắc Vân Thâm ôm cô tới bên cửa sổ, nhìn cây cầu thiếu chút nữa anh đã nhảy tự tử, hỏi bên tai cô: “Thích không?”

Anh đang bí mật chuẩn bị đám cưới.

Trước kia phải kiềm chế, hiện tại không cần, anh hận không thể cho cả thế giới biết, Khanh Khanh là của anh.

Không tính đến căn phòng trước đây anh định chuẩn bị cho tân hôn với cô, nơi này có thể nhìn thấy nước sông, trời cao xa xa, anh có thể ở cửa sổ sát đất, trước gương, bồn tắm…

Muốn làm gì thì làm.

“Thích.” Ngôn Khanh xoay người ôm lấy cổ anh, “Nói thật nào, có phải bây giờ Hoắc tiên sinh đang suy nghĩ chuyện xấu không?”

Hoắc Vân Thâm buồn cười, hỏi lại cô: “Muốn lột mèo không tính là chuyện xấu.”

Ngôn Khanh nhất thời không hiểu “lột mèo” này.

Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra.

Bởi vì bàn tay người đàn ông phủ lên đỉnh đầu cô, thong thả di chuyển xuống cổ, lòng bàn tay cọ xát xương bướm của cô, lướt qua sống lưng và vòng eo, tiếp tục lấn tới, dấy lên ngọn lửa như thiêu đốt.

Ngôn Khanh không chịu khống chế mà ngẩng mặt, hô hấp nhanh hơn, sức lực trên đùi rút cạn.

Anh trầm mê hỏi: “Mèo Khanh Khanh, anh có thể tiếp tục không?”

...

Ngôn Khanh chìm chìm nổi nổi trong làn nước bồn tắm, Hoắc Vân Thâm lại không biết đủ, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt ước định phân chia, sợ cô không thoải mái, phóng túng một lần, sau đó lau khô người cô đưa trở lại giường ngủ.

Cô ngã xuống chiếc giường mới, thì thầm cảm khái: “Cuộc sống này của em quá xa hoa lãng phí rồi —”

Hoắc Vân Thâm tiếp tục cho mát xa huyệt Thái Dương cho cô: “Mau ngủ, rồi sáng mai dậy sẽ không choáng đầu.”

Ngôn Khanh không thể nói được nguyên nhân, thế nhưng theo bản năng cô lại hơi bài xích giấc ngủ.

Cô lắc lắc đầu, đoán có lẽ mình vừa kích động quá độ cần phải bình tĩnh một chút, vì thế rủ chồng cùng lên mạng.

Ngôn Khanh bò trên giường ấn di động, xây dựng đủ tâm lý, sau đó cập nhật Weibo dưới cái nhìn chằm chằm của Hoắc Vân Thâm. Tài khoản cô chú ý đều là account marketing cùng với các blogger liên quan đến cô, có động tĩnh gì là thấy ngay.

Cô đã sớm chuẩn bị trước việc bị mắng mỏ vì lăng xê, bị chỉ trích vì khoe giàu, hoặc là tiếp tục bị nghi ngờ, tình huống tốt nhất là thừa nhận năng lực của cô.

Nhưng mà sự thật luôn ngoài dự đoán.

Ngôn Khanh mở to hai mắt, đọc từng chữ một trên màn hình: “Hoắc tổng là cực phẩm tra nam?!”

Phát sóng trực tiếp đã qua đi, các cơn sốt khác thi nhau lên men, hướng đi không thể tưởng tượng nổi.

Ban đầu, công nhận thực lực của Ngôn Khanh chiếm ưu thế, tất cả bình luận đều là kinh ngạc và kinh diễm, điên cuồng chia sẻ cảnh cô ca hát và phổ nhạc, một số master fansite lúc trước phẫn nộ đóng cửa cũng đã trở lại, bắt đầu có người lên tiếng vì Ngôn Khanh.

“Trước kia Ngôn Khanh vốn được mời làm ca sĩ cho bài hát quảng bá của 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》, tham gia chương trình chỉ vì nhân tình và ứng cứu thôi!”

“Đúng vậy, cô ấy vẫn luôn có thực lực, nhưng bị dư luận ảnh hưởng, nên mọi người đều mù quáng cho rằng cô ấy không được.”

“Làm ơn, mấy cô gái hãy để tay lên ngực tự hỏi, nếu đối phương là Hoắc Vân Thâm, gả cho anh ấy sẽ trực tiếp sải bước lên đỉnh cao cuộc sống. Được một người cao không thể với tới như vậy gọi là bé cưng rồi là mèo con, luôn luôn chiều chuộng cho cô mọi thứ có thể, cô chống đỡ được không? Là ai cũng không thể thôi!”

Đến đoạn này vẫn còn coi như bình thường.

Sau đó liền lệch hướng.

“Không sai! Là ai cũng không chịu được! Nên sẽ không phải là Hoắc Vân Thâm cố ý chứ!”

“Rõ ràng Ngôn Khanh là thế thân, nhất định cô ấy cũng biết, theo lý thuyết hẳn là theo nhu cầu ha? Kết quả bây giờ anh ta làm gì, làm Ngôn Khanh vì chìm đắm vào anh ta mà khăng khăng một đời?”

“Hung hăng chiều hư rồi một chân đá văng?!”

“Chẳng lẽ là vừa yêu vừa hận? Yêu cô ấy vì có khuôn mặt giống tình cũ, nhưng lại hận vì nhìn cô ấy quá giống tình cũ?!”

“Chúa ôi nói như vậy mới thấy Ngôn Khanh có chút đáng thương —”

“Thế này là Hoắc Vân Thâm huỷ hoại người ta à, ngày nào đó ngán ngẩm rồi vứt bỏ Ngôn Khanh, cô ấy còn có thể sống không?”

“Nói cái gì mà thâm tình như một, hoá ra là cực phẩm tra nam!”

Sau nhiều ngày chửi rủa, cuối cùng dưới Weibo của Ngôn Khanh cũng xuất hiện chủ đề mới.

Phái hung ác: “Nếu cô còn có chút cốt khí thì nhanh ly hôn đi! Đừng tham luyến thứ và người không thuộc về cô!”

Phái dịu dàng: “Cô mau ly hôn đi, nếu không cả đời sẽ bị huỷ hoại, về sau bị vứt bỏ thì sống thế nào được.”

Còn có tài khoản Weibo mới lập thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhanh chóng thu hút vô số người theo dõi, tên gọi —

“Vợ chồng thâm tình” hôm nay ly hôn chưa.

Ngôn Khanh nhìn mà trợn mắt há mồm, trộm liếc sắc mặt Hoắc Vân Thâm.

Biểu cảm của anh nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại muốn nghiền hai chữ “ly hôn” thành tro.

Ngôn Khanh cấp tốc vứt điện thoại qua một bên, giả bộ rất buồn ngủ, dịu dàng vỗ về anh: “Thâm Thâm em không xem nữa, đi ngủ.”

Hoắc Vân Thâm ôm chặt cô vào lòng: “Tra nam dỗ em ngủ.”

Ngôn Khanh cười chết, lòng dạ hẹp hòi như anh cũng biết mở miệng châm chọc.

Cô cũng không muốn ngủ lắm, nhưng nhắm mắt lại, giấc ngủ đến còn nhanh hơn trước kia.

Vẫn là những giấc mơ kỳ lạ, rất nhiều cảnh tượng nhỏ vụn bị xé rách, rất sắc bén, quấy rầy khiến cô đau đầu.

Trước kia người nọ đứng sau lưng Hoắc Vân Thâm, thấy không rõ mặt mũi dáng vẻ, nhưng trong một khoảnh khắc loé sáng nào đó, giống như được mặt trời chiếu sáng, cô bỗng thấy rõ bộ mặt thật của anh ta.

Thần kinh Ngôn Khanh đột nhiên căng thẳng, hốt hoảng mở mắt ra, há mồm thở dốc.

Mới tờ mờ sáng của ngày mới, bầu trời còn tối tăm, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, một hồi lâu vẫn không biết bản thân mình đang ở đâu. Cô chậm chạp xoay đầu, cố hết sức quay đầu nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh, anh ngủ, còn đang ôm chặt cô.

Anh là…

Theo bản năng Ngôn Khanh muốn né tránh, lại cảm thấy không đúng.

Cô cắn đầu lưỡi cho tỉnh táo, lại một lần nữa nhìn anh, sự xa lạ và nỗi sợ hãi nghi ngờ trong đầu như thủy triều rút đi, ngoài hơi choáng váng, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Lại qua mấy chục giây, những khác thường vừa rồi như chưa từng xảy ra, Ngôn Khanh nhíu mày nghĩ, không nhớ rõ cô tỉnh lại như thế nào, trong lòng vì sao mà thình thịch kinh hoàng.

Dưới ánh trăng cô nhìn khuôn mặt Hoắc Vân Thâm chăm chú, ngoan ngoãn dán sát lại rồi ôm anh.

Làm sao vậy…

Hơn nửa đêm bỗng nhiên muốn dính anh, giống như sợ hãi chia lìa.

***

Buổi phát sóng trực tiếp ra mắt toàn bộ ca khúc 《Thanh ti》 đã mang lại cho Ngôn Khanh hiệu quả gột rửa, nước bẩn đầm đìa trên người đã bị cuốn trôi, cuối cùng cô cũng nhận được lời khen ngợi mà cô xứng đáng được nhận.

Mắng nhiếc thì vẫn có, bởi vì cô phát sóng trực tiếp cuộc sống giàu có, số người nhìn mà đau mắt nhiều không kể xiết, mỗi ngày chê bai trào phúng không biết mệt, đánh cuộc khi nào cô mới ly hôn, hai bàn tay trắng.

Nhưng với đẳng cấp và đề tài hot của cô, thì không cần lo lắng về việc fans sẽ quay lưng lại, nhiều fan cũ thời Bông Gòn cũng ồn ào lên tiếng bệnh vực cô.

Cũng có không ít fan mới vô cùng háo hức: “Mẹ nó, một ca sĩ đẹp thế này mà còn không phải lo tài nguyên, còn được anh chồng Đại Ma Vương chiều chuộng vô bờ bến, sao không làm fan, không trải nghiệm cuộc sống thoải mái dễ chịu một chút, cùng lắm về sau ly hôn lại thoát fan.”

MV trước đây Ngôn Khanh quay cùng Thiên Vương đã hoàn thành, đoàn đội của Thiên Vương cũng không ngại tranh cãi, hào phóng tung ra hình ảnh nữ thần hoa khôi học đường, lại thành công giành được rất nhiều cảm thán: “Cái khác không nói, khuôn mặt thật đẹp.”

“Đừng không nói a — giọng ca cũng thật tốt.”

“Dáng người cũng thật tuyệt.”

“Tính cách càng thật là…”

Cuối cùng Ngôn Khanh cũng chuyển từ “đen xì” sang “nửa đen nửa đỏ”.

Lâm Uyển bên kia vẫn luôn điên cuồng gửi tin tức mới cho Ngôn Khanh, không ít chương trình tạp kỹ đứng đầu đang tìm cô, thậm chí phim truyền hình còn muốn cho cô vai diễn.

Ngôn Khanh nghĩ đến ngày đó thiếu chút nữa diễn cảnh hôn, và cả phản ứng chọc tim chọc phổi của Hoắc Vân Thâm, quyết đoán lắc đầu: “Không diễn, em chỉ muốn làm tốt việc ca hát.”

Điều nực cười là trước khi xuất đạo, có chương trình mời cô quay một tập, khi xảy ra chuyện thì chính là người bội ước đầu tiên, giờ lại muốn đổi ý.

Lâm Uyển từ chối tất cả, chọn tới chọn lui, để lại một chương trình ca hát và sáng tác gần đây đang phổ biến rộng rãi, mô hình còn rất mới, khách mời cơ bản đều là những tên tuổi có độ nổi tiếng ổn định, đông fans và thuộc phái thực lực lâu năm, nhiệt độ căn bản không cần lo lắng, lại có thể thể hiện thực lực và gia tăng hảo cảm độ, trước mặt chính là lực chọn tốt nhất.

Chỉ là vốn khách mời ban đầu có Hứa Mạt Hàm, ekip chương trình lại tìm tới Ngôn Khanh cho vị trí cuối cùng.

“Sẽ có khó khăn và thách thức, nhưng cũng sẽ có hiệu quả rất lớn.” Lâm Uyển hỏi, “Nhận không? Nếu không muốn, chị có thể chọn cái khác nhẹ nhàng dễ ứng phó hơn.”

Ngôn Khanh kiên định: “Nhận, em có thể làm tốt.”

Lâm Uyển yên tâm: “Buổi ghi hình đầu tiên sẽ diễn ra sớm, trước mắt chưa có chủ đề, nhưng sẽ có phần sáng tác tại chỗ, em có thể chuẩn bị trước mấy bài, điều chỉnh trạng thái tốt nhất.”

Ngôn Khanh đồng ý xong, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc.

Cô đặt ra cho mình vài chủ đề, muốn viết xong DEMO càng sớm sàng tốt, gần như cả ngày chỉ ngâm mình trong phòng làm việc, quá chìm đắm, ngay cả Hoắc Vân Thâm về đến nhà lúc nào cũng không biết.

Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, Ngôn Khanh đeo tai nghe quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn, môi hơi mím.

Bên tai cô vẫn luôn vang vọng tiếng nhạc, có lẽ anh chồng đã gõ một hồi lâu, một hai phải chờ cô nghe được mới bỏ qua.

Vừa cố chấp lại vừa đáng thương, còn mím khóe miệng, không để vẻ uất ức cô đơn lộ ra ngoài.

Ngôn Khanh đang nghẽn ý tưởng, hơi sốt ruột ngăn cản anh: “Thâm Thâm anh đừng ồn, để em làm cho xong.”

Lông mi Hoắc Vân Thâm rũ xuống, ánh sáng trong mắt dần mờ đi.

Tốt, mèo Khanh Khanh muốn tạo phản.

Vì công việc mà ném anh sang một bên, chẳng quan tâm.

Hoắc Vân Thâm dứt khoát đi vào, trở tay đóng cửa lại, không lập tức đến chỗ Ngôn Khanh, mà chuyển hướng vào phòng tắm nhỏ trong phòng làm việc.

Anh tắm xong, chưa lau khô, tuỳ ý khoác chiếc áo tắm dài, để chân trần đẩy cửa phòng tắm ra.

Mới đầu Ngôn Khanh không chú ý, nhưng rất nhanh đã gửi thấy mùi hương gỗ sạch sẽ, cùng với hơi nước mát lạnh… dần dần vây quanh mình.

Cô giật mình, không khỏi quay đầu, con ngươi bỗng chốc run lên.

Hoắc Vân Thâm cũng không nhìn cô, anh đang pha cà phê ở chiếc bàn cách cô 3 mét.

Anh hơi cúi đầu, giọt nước dọc theo cằm anh, trượt xuống ngực, nhanh chóng biến mất sau lớp cổ áo.

Ngón tay thon dài ướt đẫm, trắng lạnh đến lạ thường, anh không nhanh không chậm bưng cái ly lên, uống một chút, yết hầu ẩm ướt hoạt động lên xuống.

Mắt Ngôn Khanh nhìn đăm đăm, không tự chủ nuốt nước miếng.

Hoắc Vân Thâm nghiêng đầu nhìn cô: “Em bận đi anh không ồn.”

Ngôn Khanh cố gắng tĩnh tâm, điều chỉnh tai nghe lên lớn nhất.

Nhưng mà hơi thở thanh lãnh của người đàn ông sau khi tắm xong đang che trời lấp đất, cô càng không để ý, càng bị bao phủ.

Anh bước chân, hô hấp, áo tắm dài cọ xát, tất cả đều mạnh mẽ xâm nhập vào cảm quan của Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh cắn môi chống cự sự dụ dỗ.

Hoắc Vân Thâm thong thả bước tới bàn làm việc của cô rồi ngồi xuống, mái tóc ngắn đơn giản của anh được vuốt ra sau, rối bù nước, đôi mắt đen nhánh thỉnh thoảng đảo qua cô, đôi môi mỏng bị thấm ướt bởi cà phê sữa, lưu lại một chút trên môi.

Ngực Ngôn Khanh phập phồng, sắc mặt đỏ ửng, không khỏi nghiêng người nhìn anh.

Anh cong cong khóe miệng: “Anh thật sự không ồn.”

Ngôn Khanh ngước mắt, đột nhiên đối diện với khuôn mặt quá mức mê người của anh, cùng với chút sữa trên môi kia.

Tim cô đập ầm ầm thất thủ, ném tai nghe sang một bên, vỗ bàn đứng dậy, khí thế mười phần đè vai anh lại, khó có khi nhìn xuống anh một lần: “Không ồn, rốt cuộc anh đang làm gì?”

Hoắc Vân Thâm lẳng lặng nhìn cô, khàn khàn trả lời: “Bé cưng, anh đang dụ dỗ em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...