Khanh Mỵ Thiên Hạ

Chương 77: Đúng là cố nhân



Hề Hề dọc theo lan can chạm trổ bằng cẩm thạch, đi về hướng Đông.

“Lâm cô nương!” Một âm thanh trầm thấp trêu chọc vang lên phía trước.

Cuối hàng lang, Hàn Lung đang ngồi chờ trên lan can bạch ngọc, môi nhếch lên, đôi mắt ngập tràn tình ý.

Hề Hề nhìn quanh bốn phía, mưa bụi kéo dài, chung quanh không có bất cứ ai. Nàng khẽ cười nói: “Không biết vương gia gọi ta có việc gì?”

Lông mi Hàn Lung giương lên, nói: “Nghe nói Lâm cô nương đàn rất hay, hình như đàn hay hơn cả Thái Dung công chúa, không biết khi nào mới may mắn được nghe tiếng đàn của Lâm cô nương?”

Nghe hắn nhắc đến Diệp Từ Dung, lòng Hề Hề chùng xuống, nữ tử kia bởi vì tài sắc vô song nên mới bị đưa đến Bắc Thương quốc làm vật hy sinh. Không khỏi lạnh lùng nói: “Vương gia nhầm rồi, tiếng đàn của Hề Hề sợ là không thể lọt tai vương gia. Hề Hề cáo lui!” Hề Hề dứt lời, liền đi qua Hàn Lung.

Hàn Lung không cam lòng đuổi theo, lắc mình đứng chắn trước mặt Hề Hề, con ngươi đen lóe sáng nhìn chằm chằm Hề Hề: “Lâm cô nương, bình thường nàng vẫn luôn lạnh lùng như vậy sao? Cùng lắm nhìn nàng như vậy rất thu hút, càng khiến bản vương thích nàng hơn!”

Hề Hề cau mày: “Mong vương gia tự trọng!”

“Tự trọng?” Hàn Lung tươi cười tiến gần đến Hề Hề hơn, “Thế nào, nàng sợ bản vương sao?”

Đến kinh thành đã nhiều ngày, Hề Hề cũng có chút hiểu biết về Hàn Lung, kẻ này đã phá hỏng thanh danh của không biết bao nhiêu cô gái ở kinh thành, Hề Hề cực kỳ chán ghét hắn. Nàng không tiếng động lắc mình né hắn ra, nói: “Vương gia, xin lỗi, Hề Hề phải đi rồi!” Dứt lời, Hề Hề liền giương dù trúc lên, đi ra phía mưa.

Hàn Lung vẫn không bỏ cuộc, kéo tay áo Hề Hề nói: “Lâm cô nương, không muốn tán gẫu với bản vương chốc lát sao?”

“Vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân!” Hề Hề nhàn nhạt nói.

“Đã vậy bản vương càng muốn thân hơn!” Nói xong, Hàn Lung chợt vươn tay về phía ngực Hề Hề.

Hề Hề không nhịn được nữa, song, lại không thể để lộ võ công lúc này, dưới tình thế cấp bách, liền nhấc chân giẫm lên chân hắn.

“Hoàng huynh, trời mưa to như vậy, không biết huynh còn ở đây làm gì?” Một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên.

Hàn Lung nghe vậy, rất không cam lòng thả tay Hề Hề ra.

Phía trước, bên trong làn mưa bụi mênh mông, Hàn Tuần cầm một cây dù trúc màu xanh, bạch y phất phơ, cả người trông như tiên nhân hạ phàm.

Hàn Lung ấm ức liếc nhìn Hề Hề, nói: “Bản vương sớm muộn gì cũng sẽ có được ngươi.” Dứt lời, lườm Hàn Tuần một cái, đội mưa mà đi.

Hề Hề nổi giận vì sự vô lý của hắn, liền tiện tay bẻ một chiếc lá cây bên cạnh, ngón tay ngọc bắn chiếc lá đi, đánh vào huyệt đạo trên đầu gối hắn, chân Hàn Lung lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp trên cỏ.

Hề Hề cười trong trẻo, nhưng không có thành tiếng.

Hàn Lung lảo đảo, kinh ngạc lườm Hề Hề đang trong trẻo cười và Hàn Tuần cũng đang đứng thẳng tắp mỉm cười, hừ lạnh một tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi xa.

Hề Hề giương ô lên, đi vào trong mưa, đuổi theo bóng dáng cao ngất thon dài kia, “Vương gia đi thong thả! Hề Hề tạ ơn vương gia!”

Hàn Tuần quay đầu lại, nhã nhặn cười, đôi mắt đen láy dịu dàng, sáng lấp lánh, “Lâm cô nương không cần khách khí!”

Hô hấp của Hề Hề bỗng nhiên bị kiềm hãm, tầm mắt dừng ở ngọc bội bên hông Hàn Tuần, đó là một khối ngọc thượng hạng, bên trên chạm trổ hình rồng rất sống động.

Đúng là hắn, Tần mọt sách.

Hề Hề vẫn còn nhớ rất rõ, ngày ấy khi nhìn thấy khối ngọc bội này của Tần Tuần, Hề Hề từng nhiều lần xin hắn tặng nó cho nàng, nhưng Tần Tuần chưa từng đồng ý. Giờ phút này bắt gặp ngọc bội quen thuộc, Hề Hề cuối cùng có thể chắc chắn, hắn chính là Tần mọt sách ngốc nghếch năm nào.

Thời gian xoay chuyển, vốn tưởng kiếp này sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa, ngờ đâu hiện tại không hẹn mà gặp. Nàng vẫn luôn nghĩ hắn chỉ là một người bình thường, nào ngờ hắn hóa ra là một vương gia tôn quý.

Mười năm không gặp, hắn đã sớm từ một thiếu niên ngây ngô, cao lên rất nhiều, trở thành một nam tử trầm tĩnh thong dong, ánh mắt che đậy kiêu ngạo hiên ngang, nhất cử nhất động đều lơ đãng toát ra quý khí.

Mưa phùn xô vào dù trúc, tiếng mưa rơi đồm độp trên ô, tựa như rơi vào hồ nước trong lòng Hề Hề.

Hàn Tuần mỉm cười gọi, “Lâm cô nương!”

Hề Hề phát giác mình đang thất thần, mặt liền ửng đỏ cả lên, nói: “Vương gia, Hề Hề có cảm giác vương gia rất quen! Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?” Sau khi định thần, Hề Hề hỏi dò.

“Lâm cô nương, hôm qua ngươi chính là vị công tử Tướng phủ kia đúng không, chúng ta đã gặp nhau rồi nên đương nhiên quen mặt.” Hàn Tuần kinh ngạc, ánh mắt lóe sáng rồi vụt tắt trong phút chốc.

Hề Hề khẽ cười nói: “Vương gia, Hề Hề không phải nói hôm qua, mà là trước kia, chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?”

“Lâm cô nương nói vậy, chẳng lẽ cô nương đã từng đến Tây cương rồi?” Vẻ mặt Hàn Tuần rất sửng sốt.

Hề Hề lắc đầu: “Không phải, ta chưa từng đến Tây cương, chẳng lẽ trước khi đến Tây cương, vương gia chưa từng đi qua nơi nào khác sao?”

Hàn Tuần lắc đầu đáp: “Những chuyện trước kia, bản vương đã không còn nhớ rõ nữa.”

Hề Hề có chút thất vọng, nhưng nàng cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì thật sâu trong đáy lòng, nàng vẫn hy vọng hắn sẽ chủ động nhận ra nàng.

“Lâm cô nương muốn xuất cung ư?” Hàn Tuần hỏi.

“Đúng vậy, không quấy rầy vương gia nữa, Hề Hề cáo lui!” Hề Hề dứt lời, liền muốn rời đi.

“Lâm cô nương, bản vương cũng đang muốn xuất cung, chi bằng tiễn cô nương một đoạn!” Hàn Tuần dịu giọng nói, môi mỏng khẽ nhếch, mang theo sự dịu dàng cùng một nụ cười trong trẻo.

Hắn đuổi theo Hề Hề, cùng sóng vai Hề Hề bước đi trong mưa gió.

Mưa bụi thênh thang, hai cái ô di chuyển chầm chậm trong mưa, giống như hai đóa hoa duyên dáng nở rộ.

Bóng dù trúc chuyển động yểu điệu, mái tóc mong manh đen nhánh bay lả tả.

Tướng phủ cách hoàng cung không quá xa, nên Hề Hề cũng không cần ngồi xe ngựa, giờ phút này hai người đang đi song song bên nhau trở về.

Tuy rằng chẳng rõ tại sao Tần mọt sách lại muốn đưa nàng về, nhưng trong lòng Hề Hề vẫn không hiểu vì sao cảm thấy rất vui sướng.

Đường về rất vắng vẻ, thi thoảng cũng chỉ có hai người lướt qua bọn họ.

Hề Hề hỏi: “Vương gia, ngài từ Tây cương đến đây, không biết dọc đường thấy cuộc sống của dân chúng thế nào, ngài có cái nhìn như thế nào về đại cục hiện tại của thiên hạ?”

Đây là vấn đề thái hậu từng hỏi nàng, Hề Hề muốn biết Tần mọt sách đọc sách nhiều năm như vậy, đối với trị quốc bình thiên hạ, liệu có cái nhìn riêng nào không.

Hàn Tuần nghe thấy Hề Hề hỏi, hơi nhíu mày, đôi mắt sáng tỏa mang theo vẻ bi thương.

Hắn khẽ thở dài nói: “Xuất môn vô sở kiến, bạch cốt tế bình nguyên. Lộ hữu cơ phụ nhân, bão tử khí thảo gian. Cố văn hào khấp thanh, huy thế độc bất hoàn. Vị tri thân tử xử, hà năng lưỡng tương hoàn.”[*]

(*)”Ra cửa nào trông thấy, xương trắng ngập đồng sâu. Bên đường có một chị, đói quẳng con đống lau. Đi xa còn tiếng khóc, gạt lệ không ngoái đầu. Một thân còn chưa chắc, cả hai sống được sao.” Đây là bài “Thất ai thi” của Vương Xán. Bản dịch trên là của Nhượng Tống.

Hàn Tuần nói xong, hai người liền đứng lặng trong mưa, mặc cho gió mưa táp vào người.

Hề Hề trên đường đến đây, chứng kiến dân chúng lưu lạc tha phương, người già đơn quạnh, trai tráng bán vợ bán con, núi sông bốn phía, chỉ toàn cảnh ca thán.

Hề Hề không nghĩ đến Hàn Tuần lại đọc bài thơ này, hắn không hổ là đệ đệ của Hàn Tuyên, hai người đều cùng mang bộ dạng ngờ nghệch, thế nhưng bộ dạng đọc thơ của Hàn Tuần và Hàn Tuyên lại không hề giống nhau.

Hàn Tuần, quả nhiên lòng ở muôn dân thiên hạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...