Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 53: Thiếu cung chủ quả nhiên cơ trí!
“Ngủ!” Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.Tần Thiếu Vũ áp trên người y.“Yêu.” Đáy mắt Thẩm Thiên Lăng mang ý cười, đưa tay ngoắc ngoắc cằm hắn, “Nửa đêm, muốn làm gì nha?”“Ngươi.” Tần Thiếu Vũ lời ít mà ý nhiều, tay phải cởi bỏ đai lưng y.“Vị thiếu hiệp này, ngươi còn tiếp tục xằng bậy ta sẽ kêu cứu mạng .” Thẩm Thiên Lăng nghiêm mặt cảnh cáo.Tần Thiếu Vũ đem tiểu khố đầu của hắn ném ra ổ chăn, “Kêu đi.”“Cứu mạng a.” Thẩm tiểu thụ rất phối hợp.Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng Mao Cầu vẫn bị đánh thức, vì thế đành phải bọc cái chăn nhỏ xoay người đi ra ngoài tìm Diệp Cẩn, nó cũng không bị mất hứng bao nhiêu —— tóm lại cũng đã sớm thành thói quen a.Ám vệ lệ nóng doanh tròng, tuổi thơ của thiếu cung chủ nhà ta quả nhiên không thể gian khổ hơn được nữa, sớm đã có thể quản việc nhà rồi.“… Ân.” Sau một lát, Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, bất mãn đá hắn một cái.Hai tay Tần Thiếu Vũ nắm lấy mắt cá chân trắng nõn kia, lại tách ra hai bên, để mình có thể triệt để chiếm hữu.“Đau.” Thẩm Thiên Lăng giật giật thân mình, đản đản kháng nghị.“Không phải mới vừa rồi khen ta lớn sao?” Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ, “Huống hồ Lăng nhi rõ ràng vẫn rất thích.”“Ngươi hiểu lầm.” Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng vươn ra một ngón út, “Ta thích loại kích thước này.”“Loại đó sợ là không uy ngươi no được.” Tần Thiếu Vũ duyện hôn vành tai y.Thẩm Thiên Lăng quay đầu sang bên kia, hiển nhiên không định tiếp tục cùng lưu manh này nói chuyện.Bởi vì mấy ngày nay Tần Thiếu Vũ luôn bề bộn nhiều việc, hai người đã có một đoạn thời gian không ôn tồn qua, cho nên Thẩm tiểu thụ một bên rầm rì, một bên lại cực độ phối hợp, để bản thân trong trong ngoài ngoài đều bị cắn sạch sẽ, sau đó phơi bụng nằm trên giường, đưa tay chọt chọt hắn.“Làm sao?” Tần Thiếu Vũ đem y ôm vào trong ngực.“Không sao cả.” Thẩm Thiên Lăng đánh ngáp, “Muốn khi dễ ngươi.”“Cái này gọi là khi dễ ?” Tần Thiếu Vũ bật cười, cúi đầu, hai mắt không hề chớp lấy một cái mà nhìn hắn.Thẩm Thiên Lăng cùng hắn nhìn nhau ba giây, sau đó nói, “Ngươi không cần nhìn ta như vậy.”“Vì sao?” Tần Thiếu Vũ hỏi.Bởi vì cả người ta đều đã hít thở không thông, căn bản là cầm giữ không nỗi! Thẩm tiểu thụ vô vàn cảm khái, loại chuyện sắc dụ này thật vô sỉ a…“Tiểu trư.” Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ y, “Ngủ.”“Y phục còn chưa có mặc.” Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, “Chỉ mặc quần không thoải mái.”“Vậy đem quần cởi ra luôn đi.” Tần Thiếu Vũ biết nghe lời phải.Thẩm Thiên Lăng: …Trọng điểm chẳng lẽ không phải là đi lấy một bộ y phục khác sao?“Ta thích ngươi như vậy.” Tần Thiếu Vũ xoa xoa y.Cho nên mới nói ngươi là biến thái! Thẩm Thiên Lăng yên lặng ở trong lòng dựng thẳng ngón giữa, sau đó ôm chăn lăn đến góc tường oán niệm nói, “Ngày mai nếu cảm lạnh, ta nhất định sẽ viết hưu thư.” Phi thường ngoan độc.“Sẽ không.” Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm y, tay phải thuận thế khoát lên tiểu phúc của y.Cảm giác ấm áp từ tiểu phúc truyền đến toàn thân, rất thoải mái. Thẩm Thiên Lăng lại cọ a cọ, càng dựa sát vào hắn.Tuy rằng gần đây giang hồ rất loạn, nhưng loại thời khắc này thật sự rất thỏa mãn a…Mấy ngày kế tiếp, các phái đều suất lĩnh đệ tử nhà mình, vây quanh Bái Kiếm Sơn Trang đào hầm —— tuy rằng không biết Thẩm Thiên Phong vì sao lại phái mọi người làm như vậy, bất quá cũng không ai có dị nghị gì, dù sao lần này nếu không có Truy Ảnh Cung cùng Nhật Nguyệt Sơn Trang, thì cũng không thể tìm ra bí mất của Bái Kiếm Sơn Trang.Lại qua mấy ngày, mọi người đang thương nghị bước kế hoạch tiếp theo, thì nghe thủ vệ báo lại, nói có một vị lục y nữ tử đến cửa.“Lục Yêu?” Suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Thiên Lăng chính là nàng.“Hẳn là vậy.” Tần Thiếu Vũ nói, “Chắc là nghe được phong thanh, cho nên mới trở về xem xét.”“Tuy rằng lúc trước bị chọc tức mà bỏ đi, nhưng nàng vẫn xem như là thiếu phu nhân của Bái Kiếm Sơn Trang.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Sau khi việc này xử lí xong, có lẽ có thể đem sơn trang trả cho nàng.”“Trước đi xem đi.” Tần Thiếu Vũ mang y đi ra ngoài, “Dựa theo tính tình của nàng, cho dù chúng ta muốn trả, chỉ sợ nàng không muốn thu.”“Tần cung chủ, Thẩm công tử.” Lục Yêu đang đứng chờ ở tiền thính —— bởi vì toàn bộ hạ nhân của Bái Kiếm Sơn Trang đều đã bị phân đi, cho nên cũng không ai nhận ra nàng.“Thật là ngươi.” Thẩm Thiên Lăng có chút ngoài ý muốn, “Ta còn nghĩ chờ mọi chuyện nơi này kết thúc, mới phái người nói cho ngươi.”“Nghe được truyện kể trong Vân Lam Thành, nói trong Bái Kiếm Sơn Trang dùng người sống luyện chế kiếm khôi, cho nên ta muốn đến xem.” Ngữ khí Lục Yêu rất bình tĩnh, “Tóm lại cũng là một hồi phu thê.”“Phong Vân Liệt đang ở địa lao, nếu ngươi muốn gặp, ta tùy thời đều có thể phái người đưa ngươi vào.” Tần Thiếu Vũ vẫn chưa hỏi nhiều.“Ta nghĩ ngươi muốn hỏi ta, có biết về chuyện kiếm khôi hay không.” Lục Yêu mỉm cười, đáy mắt đã có chút chua xót.“Nếu ngươi nguyện ý nói, tất nhiên là cầu còn không được.” Tần Thiếu Vũ nói, “Không muốn nói thì thôi , ta nghĩ ngươi cũng không biết nhiều về chuyện này.”“Cha ta cùng Phong lão trang chủ là bạn cũ, cho nên vào mấy năm trước sau khi gia đình ta gặp biến cố, ông không để ý chính mình thân mang bệnh nặng, tự mình chạy tới Tây Nam, mang ta trở về Bái Kiếm Sơn Trang.” Lục Yêu nói, “Vốn là nói thu ta làm nghĩa nữ, sau này lại hỏi ta có nguyện ý làm con dâu của ông hay không, lúc trước ta đối với Phong lão trang chủ đầy lòng cảm kích, vì thế liền đáp ứng.”Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng thở dài, lại là chuyện xưa vì muốn báo ân nhưng kết quả lại đem bản thân chôn vào hố sâu đây mà.“Lúc ấy Phong Vân Liệt không có ở nhà, sau này Phong lão trang chủ bệnh tình năng thêm, tại trước lúc lâm chung nhắc nhở hắn phải hảo hảo đối đãi ta, rồi sau đó liền cưỡi hạc về Tây.” Lục Yêu nói, “Cho dù Phong Vân Liệt có muốn cự tuyệt, thì lúc ấy cũng không cơ hội.”“Cho nên các ngươi thành hôn?” Tần Thiếu Vũ hỏi.Lục Yêu gật đầu, “Hắn tuy rằng vâng theo lệnh cha thú ta, nhưng đêm tân hôn lại đến thư phòng ngủ, từ đó về sau chưa từng trở lại.”Thẩm Thiên Lăng nguyên bản muốn an ủi nàng hai câu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì.“Lúc ấy ta cũng là cô nương gia hơn mười tuổi, bị đối đãi như thế tự nhiên sẽ ủy khuất, bất quá sau này ngày lâu liền nghĩ thoáng, hắn cũng là bị bắt buộc thú ta, chẳng trách được gì. Vì thế ta liền tự mình dọn ra chủ phòng, ở tại thiên viện.” Lục Yêu nói, “Mà sau này hắn lại không ngừng nạp thiếp, ta thì không muốn cùng những nữ tử này tranh giành tình nhân, cho nên đơn giản rời nhà trốn đến Vân Lam Thành.”“Cho nên ngươi cái gì cũng không biết?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.Lục Yêu gật đầu, “Ta chỉ có thể mơ hồ cảm thấy trong sơn trang có bí mật, nhưng không biết cụ thể là cái gì.”“Phong Vân Liệt lần này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.” Tần Thiếu Vũ thở dài, “Làm hại hơn trăm mạng người, ta cứu không được hắn.”“Ân.” Lục Yêu cười khổ, “Ta biết.”“Đợi khi việc này chấm dứt, ta sẽ đem Bái Kiếm Sơn Trang trả lại cho ngươi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Phong lão trang chủ nếu ở dưới suối vàng có linh thiêng, hẳn là sẽ không trách ngươi.”“Cung chủ.” Ám vệ ở bên ngoài nói, “Huyết Kiếm Môn hình như có phát hiện.”“Theo chúng ta cùng đi xem thử?” Thẩm Thiên Lăng nhìn Lục Yêu.Lục Yêu gật đầu, cùng bọn họ một đường ra khỏi sơn trang.Dưới sự cố gắng của rất nhiều môn phái, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, một đường hầm cực sâu đã được đào ra. Những môn phái khác ở dưới hầm cũng không phát hiện có gì dị thường, chỉ có đại đệ tử Huyết Kiếm Môn vừa hạ cái cuốc xuống đã đụng phải một tảng đá to, sau khi đào hết đất xung quanh nó, thì có thể dễ dàng nhận ra rằng, khối đá này chính là đường ra của địa đạo“Lúc trước ngươi có biết không?” Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng hỏi Lục Yêu.Lục Yêu lắc đầu, “Ta chưa bao giờ hỏi qua chuyện của sơn trang. Lúc ấy ta chỉ nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, ta có thể cùng hắn băng tiêu tuyết dung hảo hảo sinh sống, sợ hỏi quá nhiều sẽ bị ngại phiền.”Thẩm Thiên Lăng thức thời không hỏi tiếp, lúc trước lần đầu tiên gặp nàng tại Lệ Xuân Viện, còn tưởng rằng nàng trời sinh tính tình nhiệt tình hăng hái. Hiện tại ngẫm lại, nàng đại khái cũng chỉ là một cô nương e lệ nhu thuận, một lòng muốn giúp chồng dạy con. Chỉ tiếc gặp không đúng người, không thể không vứt bỏ bản tính học một cách khác để bảo hộ mình.“Có thể dịch tảng đó này đi.” Ám vệ nhảy vào trong hố, cẩn thận kiểm tra một chút.Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Cẩn thận chút.”Sau khi đỉnh chóp của hòn đá bị dịch ra, phía dưới quả nhiên là một địa đạo, một mảnh tối đen yên tĩnh vô thanh, còn có một cỗ mùi mốc. Chưởng môn tụ tập ở đây đều không khỏi có chút sợ hãi, cảm thấy ở phía dưới rất âm trầm u ám.“Ta xuống xem thử.” Tần Thiếu Vũ lấy ra một viên dạ minh châu, nguyên bản là sử dụng để hống Mao Cầu, hiện tại ở nơi ánh sáng hôn ám này có thể phát huy công dụng.“Có nguy hiểm hay không?” Thẩm Thiên Lăng lo lắng, “Mang thêm vài người xuống đi.”“Nếu thật sự có dị thường, nhiều người ngược lại dễ đả thảo kinh xà.” Tần Thiếu Vũ nói, “Yên tâm đi, không ai có thể thương tổn được ta.”“…” Trước mặt mọi người, Thẩm Thiên Lăng cũng không tiện nói nhiều, nhưng nhìn ánh mắt liền biết —— vẫn là rất lo lắng!“Ta cũng đi.” Diệp Cẩn nói.“Đi xuống ăn tết sao?” Thẩm Thiên Phong còn chưa mở lời, Tần Thiếu Vũ đã sắc bén hồi đáp.Diệp Cẩn: …“Chờ ta.” Tần Thiếu Vũ nhu nhu đầu Thẩm Thiên Lăng, bắt lấy một sợi dây thừng thả người nhảy xuống động khẩu, sau một lúc lâu mới nghe được tiếng rơi xuống đất.“Sâu như vậy?” Thẩm Thiên Phong nhíu mày.Ngay sau đó, Diệp Cẩn cũng nhảy xuống.Thẩm Thiên Phong trong lòng buồn bực.“Không thì ngươi cũng đi?” Thẩm Thiên Lăng hảo tâm đề nghị.“Nhiều người vô ích.” Thẩm Thiên Phong nói, “Tiểu Cẩn biết y thuật, huyệt động dưới đất bình thường đều có khí đốt (khí metan), y cùng đi có thể giúp được Thiếu Vũ.”Loại thời điểm này thì không cần phải bình tĩnh phân tích a. Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng yên lặng thầm trách ca ca y, chẳng lẽ không phải nên liều lĩnh đi theo sao, như vậy mới là hình ảnh mà tẩu tử cùng nhân dân quần chúng hoan nghênh chứ Vừa nhìn liền biết bình thường không xem tiểu thoại bản, trách không được thường xuyên bị cho ngủ thư phòng.“Ngươi xuống làm gì?” Tần Thiếu Vũ nhíu mày.Diệp Cẩn bình tĩnh nói, “Ăn tết, thuận tiện nếu vạn nhất ngươi bị khí đốt xông đến hôn mê, thì ta còn có thể cứu lại cái mạng của ngươi.”Tần Thiếu Vũ lắc đầu, nương theo ánh sáng dạ minh châu chậm rãi đi tới phía trước.Diệp Cẩn đi theo phía sau hắn, sau khi đi một đoạn đường, Tần Thiếu Vũ dừng lại cước bộ, hướng y làm ra động tác chớ có lên tiếng.Diệp Cẩn nín thở mà đứng, nghiêng tai lắng nghe một trận, đằng trước quả nhiên có người đang đinh đinh đang đang, rõ ràng là thanh âm đúc kiếm.“Hiện tại làm sao đây?” Diệp Cẩn thấp giọng hỏi.“Ngươi có cảm thấy thanh âm này có quy luật gì không?” Tần Thiếu Vũ hỏi.Diệp Cẩn gật đầu, “Cường độ ba nặng bốn nhẹ, nơi đánh xuống hình như cũng có quy luật.”“Người bình thường rất khó làm được như thế.” Diệp Cẩn nói, “Tám chín phần là kiếm khôi.”“Đi xem.” Diệp Cẩn từ trong lòng lấy ra một bao thuốc bột.“Là cái gì?” Tần Thiếu Vũ hỏi.Diệp Cẩn nói, “Thôi tình dược.”Tần Thiếu Vũ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn y.“Không mang thứ khác.” Diệp Cẩn nói, “Tuy rằng không làm chết người được, nhưng sau khi người hít vào cũng sẽ toàn thân lơ mơ xuất hiện ảo giác, càng dễ giải quyết.”Tần Thiếu Vũ cảm khái, “Thiên Phong cũng không tha sao.”Diệp Cẩn: …Thanh âm đinh đinh đang đang đằng trước còn đang tiếp tục, hai người càng đi vào trong thì càng sáng sủa, tuy là động quật dưới đất, nhưng lại giống hệt như ban ngày. Xuyên thấu qua mấy khối cự thạch, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có bóng người đung đưa, rõ ràng đây chính là lò đúc kiếm dưới lòng đất, đợi đến khi thấy rõ bên trong rốt cục là cảnh tượng gì, Tần Thiếu Vũ cùng Diệp Cẩn đều cảm giác có chút hàn ý âm trầm.Mười mấy nam nhân y phục tả tơi mặt không chút thay đổi, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu có chút hủ hóa, đang đi tới đi lui giữa thủy diêu và hỏa diêu (diêu là lò), giống như cương thi thực hiện mỗi một trình tự đúc kiếm. Mà ở trước thối hỏa trì, một nam tử tóc trắng mặc áo liệm đang giơ cao một thanh bảo kiếm, hai mắt si ngốc nhìn thân kiếm, trên tay bạch cốt lành lạnh.Đại khái là dùng dược vật xông xung quanh, dưới đất cũng không có mùi vị dị thường nào, nhưng dù vậy, Diệp Cẩn vẫn có chút muốn nôn.“Không giống như kiếm khôi trên mặt đất, những người kia là sao khi chết rồi mới bị luyện chế.” Tần Thiếu Vũ nói, “Lão giả tóc trắng kia hẳn là Phong trang chủ tiền nhiệm, phụ thân của Phong Vân Liệt, những người còn lại hẳn là phó dịch chôn theo ông.”“Nếu dựa theo tin tức lúc trước chúng ta tra được, mỗi đời trang chủ của Bái Kiếm Sơn Trang sau khi chết, chỉ cần tiếp tục đúc kiếm chín ngày thì có thể lấy thân tế kiếm, tro cốt nhập mồ vi an.” Diệp Cẩn nhíu mày, “Phong lão trang chủ tiền nhiệm đã mất nhiều năm, vì sao còn ở nơi này đúc kiếm.”“Đi thôi.” Tần Thiếu Vũ thu hồi chủy thủ, “Bọn họ nhìn không thấy chúng ta.”Diệp Cẩn theo hắn đi vào, quả nhiên những kiếm khôi này đều nhìn như không thấy, mỗi một khắc đều không ngừng đúc kiếm. Trên người y không khỏi nổi lên một tầng nổi da gà, đây rốt cục là tà môn vu thuật gì.Ở bên cạnh được đặt bảy thanh bảo kiếm ngay ngắn chỉnh tề, Tần Thiếu Vũ bước lên tùy tay cầm lấy một thanh, chỉ thấy thân kiếm vô cùng sắc bén, trên chuôi kiếm còn được khảm một viên hồng ngọc cực đại, những thanh khác cũng giống như vậy.“Đều là Diêm La Hồn?” Diệp Cẩn giật mình. Mấy thanh kiếm này cùng với nửa thanh bảo kiếm lúc trước Thẩm Thiên Phong phát hiện tại Vân Hải Thương Lãng Phong giống nhau như đúc, mọi người cũng bởi vì nửa thanh kiếm kia, mới hoài nghi đến Bái Kiếm Sơn Trang. Nhưng giang hồ đều nói Diêm La Hồn là hi thế kỳ trân, thế gian chỉ có một thanh, gãy rồi thì không còn nữa, vì sao nơi này lại xuất hiện nhiều như thế?“Phong Vân Liệt quả thật cầm thú cũng không bằng.” Tần Thiếu Vũ đem kiếm thả lại chỗ cũ, khẽ lắc đầu.“Có ý gì?” Diệp Cẩn khó hiểu.“Diêm La Hồn cho dù có thần kỳ đến đâu, cũng không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống, nó vốn là tổ tiên Phong gia đúc ra. Cho nên theo lý mà nói sau khi nắm giữ được chú kiếm thuật, những truyền nhân còn lại cũng có thể tạo ra.” Tần Thiếu Vũ nói, “Mà tục truyền trừ người sáng lập Bái Kiếm Sơn Trang, Phong lão trang chủ là truyền nhân sở hữu tài nghệ tinh xảo nhất.”“Cho nên Phong Vân Liệt liền đối với ông động oai cân não, nhốt ông ở nơi này để đúc kiếm, mưu toan tạo ra một thanh Diêm La Hồn khác?” Diệp Cẩn quả thực đã mao cốt tủng nhiên, “Vì một thanh bảo kiếm mà không để phụ thân mình nhập mồ vi an, cũng không sợ bị báo ứng.”“Năm đó Phong lão trang chủ phái người trảm sát Huyền Hải Ngọc, đại khái cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có hôm nay.” Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Tuy nói thiện ác có báo, nhưng báo ứng này không khỏi có chút quá độc ác.”“Người giang hồ có mấy ai trong tay hoàn toàn sạch sẽ.” Diệp Cẩn nói, “Người chết là lớn nhất, khiến ông sớm ngày nhập mồ vi an đi.”Tần Thiếu Vũ gật đầu, mang theo Diệp Cẩn trở về mặt đất.“Thế nào?” Tất cả mọi người vây lên.Tần Thiếu Vũ đem tình huống phía dưới nói đại khái qua một lần, mọi người sau khi nghe xong phân phân thổn thức, có vài vị chưởng môn lớn tuổi hồi tưởng lại phong thái năm đó của Phong lão trang chủ, lại so với thảm trạng ngày hôm any, trong lòng đều là tư vị không rõ.Sau nửa canh giờ, Diệp Cẩn phối xong dược vật, mọi người lại tụ tập đến bên động khẩu, vài ám vệ thả người nhảy xuống, muốn đem kiếm khôi bên trong mang ra.“Thu.” Mao Cầu cũng bị Thẩm Thiên Lăng mang đến, đôi mắt tiểu hắc đậu nhìn nhìn chung quanh, cảm thấy có rất nhiều người, vì thế ở trên mặt đất chạy tới chạy lui muốn được xoa đầu, kết quả không cẩn thận trảo trảo vừa trượt, đông một tiếng rơi vào trong động.“A!” Tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh hô ra tiếng, nhảy lên muốn giúp bắt nó lại, kết quả lại đụng vào lẫn nhau, nháy mắt ngã sấp xuống ba bốn người.Tần Thiếu Vũ đành phải nắm dây thừng lại nhảy xuống —— tìm con.Thẩm Thiên Lăng cảm thấy bản thân rất có lỗi với mọi người, nhưng không đợi y nói xin lỗi, mọi người đã muốn phân phân tỏ vẻ không sao cả, phi thường thức thời. Huống hồ có thể bắt Phượng Hoàng là vinh hạnh của chúng ta vinh hạnh đó nha, nói không chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ, đây chính là thần vật, sau khi lớn lên thập phần khó lường.“Thu!” Mao Cầu cũng không nghĩ tới huyệt động này lại sâu như thế, nó cũng có chút choáng, tuy rằng cơ trí mở ra hai cánh, nhưng vẫn không tránh khỏi té ngã một chút.“Ngốc tử ngươi.” Tần Thiếu Vũ cũng nhảy xuống, đem nó ôm vào trong lòng.“Thu thu!” Mao Cầu giơ lên trảo trảo, mơ hồ có chút rướm máu, phi thường ủy khuất.Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, ôm nó vừa định đi lên, lại bị chọt một cái.“Không cho nháo.” Tần Thiếu Vũ xao xao đầu nó, “Đi lên tìm Diệp Cẩn xem giúp ngươi.”“Thu!” Mao Cầu ở trong lòng hắn xoay đến xoay đi, hiển nhiên rất muốn xuống.Tần Thiếu Vũ trong lòng có chút buồn bực, bởi vì dựa theo tập tính yếu ớt bình thường của nó, bị thương hẳn là sẽ cuộn thành một đoàn thu thu khó chịu, phải được người ôm hống mới chịu thôi, sao lần này chủ động muốn chạy trên mặt đất.“Thu! ! !” Mao Cầu bắt đầu liên tục dùng cánh chụp hắn, tùy rằng có tăng sức bao nhiêu thì ở trên mặt cha nó vẫn xem như là vô dụng, nhưng mu bàn tay Tần Thiếu Vũ cũng có chút run lên, vì thế xoay người đem nó đặt xuống đất.Mao Cầu khập khiễng khập khiễng, mở ra hai cánh ngắn chạy vào bên trong.Tần Thiếu Vũ theo sát phía sau nó.Ám vệ nâng kiếm khôi đi ra, thấy thế đều bị hoảng sợ, “Xảy ra chuyện gì?”“Đều đi ra ngoài hết đi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hẳn là nó muốn bảo thạch trên Diêm La Hồn.”“Nhưng bảo kiếm đều ở chỗ thuộc hạ, bên trong đã không còn.” Trên lưng một ám vệ có cái bao to.Tần Thiếu Vũ nghe vậy nhíu mày.“Thu!” Khi bọn họ nói chuyện, Mao Cầu đã uỵch đến lò đúc kiếm.Tần Thiếu Vũ đi theo vào, chỉ thấy con của hắn đang ở góc tường ra sức đào bới, một mảnh chướng khí mù mịt.“Thu thu!” Sau một lát, Mao Cầu dương dương đắc ý, dùng trảo trảo kéo ra một khối ngọc bội.Tần Thiếu Vũ: …Ngọc bội không tính lớn, cũng rất nặng. Vì thế Tiểu Phượng Hoàng vặn vặn vẹo vạo chạy đến trước mặt Tần Thiếu Vũ, mở ra hai cánh ngắn ghé vào trên chân hắn, ngưỡng lên đôi mắt tiểu hắc đậu ngập nước —— mau mang ra ngoài a!Tần Thiếu Vũ tay trái ôm lấy con, tay phải đem ngọc bội nhặt lên, sau khi lau hết bụi bặm trên mặt, liền hiện ra màu sắc lam lục sáng bóng vô cùng ôn nhuận, ẩn ẩn thấy được đồ án thương hải, hiển nhiên chính là Huyền Hải Ngọc. Hướng thạch động mặt trên nhìn lại, chỉ thấy trên miệng có một chỗ bị khuyết, âm phong đang lọt vào. Đơn giản tính toán vị trí của lò đúc dưới lòng đất này một chút, Tần Thiếu Vũ nhất thời hiểu được sự việc ngày đó —— ngày đó khi mọi người xông vào Bái Kiếm Sơn Trang, Phong Vân Liệt xác thực trước đó không hề hay biết, cũng thật là định đi kiểm tra Huyền Hải Ngọc, chỉ tiếc chính mình cùng Mộ Hàn Dạ quá nóng vội, ngay lúc hắn vừa mở nắp hộp liền xong vào bên trong, mới để cho hắn có thời gian giấu kín Huyền Hải Ngọc. Nếu dự đoán không sai, nói vậy khi hộp gỗ bị động chạm thì sẽ có chốt mở, có thể trong nháy mắt đem Huyền Hải Ngọc bắn đến ám đạo trong ám cách, sau đó một đường lăn vào lò đúc dưới lòng đất này.“Thu!” Mao Cầu dùng đầu cọ cọ.“Xem như lập công.” Tần Thiếu Vũ đem Huyền Hải Ngọc bỏ vào trong tay áo, ôm con nhu nhu.Mao Cầu mơ màng, mảnh mai ghé vào trong lòng cha nó.“Các ngươi đang làm cái gì.” Thẩm Thiên Lăng ở bên ngoài chờ nửa ngày không thấy người đi ra, vì thế cũng để Thẩm Thiên Phong mang xuống dưới.“Ngươi sao lại xuống đây.” Tần Thiếu Vũ ngoài ý muốn, “Ta vừa định ra ngoài.”“Thu.” Mao Cầu bổ nhào vào trong lòng Thẩm Thiên Lăng, suy yếu nâng lên trảo trảo.“Sao lại bị thương?” Thẩm Thiên Lăng giật mình.“Thu.” Mao Cầu rung rung một chút.“Ngươi sao lại không nhanh chóng mang nó ra, vừa rồi cư nhiên còn đứng nhu nhu!” Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ nhìn nam nhân của y, phụ ái đâu rồi!Tần Thiếu Vũ: …Thẩm Thiên Lăng ôm con kéo lên ngoại bào phủ lấy nó.Thẩm Thiên Phong đồng tình vỗ vỗ Tần Thiếu Vũ.Ám vệ ở động khẩu nghe thiếu cung chủ bị thương, nhất thời tan nát cõi lòng, phân phân tỏ vẻ chính mình hận không thể tự sát tạ tội.“Vậy thì tự sát đi.” Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.Ám vệ: …Khoa trương một chút cũng không được sao, chúng ta là thật rất đau lòng, cung chủ quả thực phiền mà.“Phong lão trang chủ thế nào ?” Thẩm Thiên Phong hỏi.“Sớm nhập mồ là được.” Diệp Cẩn nói, “Sau này ông ta không bao giờ có thể dùng để đúc kiếm nữa.”“Tuy nói Phong Vân Liệt mất hết nhân tính, nhưng Phong lão trang chủ dù sao cũng không biết tình hình, không nên để ông rơi vào kết cục như thế.” Mọi người trong giang hồ cũng không biết chuyện năm đó ông ở Lưu Sa Thành bắt cóc cả nhà Lưu Phú, vơ vét tài sản cưỡng bức lấy được Huyền Hải Ngọc, bởi vậy phân phân thương nghị muốn tổ chức lại một lễ tang. Tần Thiếu Vũ cũng không ngăn trở, cho dù lúc sống có làm sai chuyện gì, nhiều năm như vậy coi như đã là tạ lỗi rồi, có người niệm kinh siêu độ, kiếp sau có lẽ có thể rời xa bóng kiếm ánh đao, cũng xem như là một chuyện tốt.Vì thế một bộ phận chưởng môn đi thu xếp thỉnh pháp sư tính ngày, một bộ phận khác chủ động vì Phong lão trang chủ túc trực bên linh cữu. Tần Thiếu Vũ thì mang theo Thẩm Thiên Lăng trở về phòng, nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại.Ám vệ ở trên nóc nhà hai mặt nhìn nhau, ban ngày ban mặt thế này là muốn làm gì, cung chủ nhà ta quả thực cầm thú.“Ta muốn gặp con.” Thẩm Thiên Lăng còn đang nhớ thương Mao Cầu.“Diệp Cẩn sẽ chiếu cố nó.” Tần Thiếu Vũ ấn y ngồi ở trên ghế.“Rốt cuộc là con ngươi hay là con của Diệp đại ca.” Thẩm Thiên Lăng cường liệt kháng nghị.“Trước cho ngươi xem thứ này.” Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói.“Xem cái gì?” Thẩm Thiên Lăng bị ngữ điệu của hắn làm cho hiếu kỳ.Tần Thiếu Vũ từ bao hành lý trong tủ, lấy ra một khối ngọc tỷ xanh thẫm.“Bích Tuyền Tỳ có cái gì đáng xem ?” Thẩm Thiên Lăng nhất thời hứng thú ít đi, “Khi ở Truy Ảnh Cung mỗi ngày đều xem, mấy ngày hôm trước sau khi ám vệ đưa tới, cũng nhìn nó ít nhất năm sáu lần rồi, nhưng thủy chung cái gì cũng không phát hiện.”“Lần này không chỉ xem nó.” Tần Thiếu Vũ lại từ trong tay lấy ra một khối ngọc bội.Thẩm Thiên Lăng nhất thời hấp một ngụm khí lạnh, “Huyền Hải Ngọc?”Tần Thiếu Vũ gật đầu.“Ngươi từ đâu tìm được?” Thẩm Thiên Lăng vạn phần kinh ngạc.“Hôm nay con rơi vào địa động, theo góc tường đào đi ra.” Tần Thiếu Vũ nói.Thẩm Thiên Lăng phát ra lời nói từ nội tâm, “Ta nhất định phải thưởng cho nó mười bao bò khô.”“Hiện tại chúng ta có Huyền Hải Ngọc cùng Bích Tuyền Tỳ, hẳn đã có thể tìm ra bí mật của thủy long mạch cùng bảo tàng.” Tần Thiếu Vũ đem thứ trong tay đặt lên bàn, “Cho nên trước nên hôn nhẹ chúc mừng một cái đi?”Spum: Tần chung chủ cái nết đánh chết không chừa =]]~Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương