Khẩu Dục

Chương 24: Tôi Chỉ Muốn Thuộc Về Ngài Mà Thôi



"Tôi chỉ muốn thuộc về ngài mà thôi..."

Khúc Xuyên vừa khóc vừa lén lút nghĩ. Cậu không dám nói cho tiên sinh.

"Được rồi, đừng khóc."

Tiêu Hành đã từng âm thầm tưởng tượng vô số lần về thời điểm Khúc Xuyên khóc lóc gào thét sẽ có bộ dạng như thế nào. Nghĩ rằng anh ta sẽ quỳ gối trước người mình, mờ mịt luống cuống mà ngẩng mặt lên, bên trong đôi mắt ướt nhẹp kia nhất định là tràn đầy tính dục cùng hấp dẫn (sexy)...

Tưởng tượng đến đây thì hầu kết không tránh khỏi có chút động đậy, Tiêu Hành ra lệnh: "Nằm sấp xuống sàn nhà nhanh."

Ngữ điệu vừa trầm ổn vừa ôn nhu nhưng lại có một loại cảm giác ngộp ngạt.

Khúc Xuyên nghe lời mà làm theo, động tác có chút ngốc nghếch nhưng rất ngoan.

Cậu vùi mặt vào bên trong thảm trải sàn mềm mại, thân thể khẽ run, ngực dán sát xuống mặt đất. Cậu cố ý dùng tư thế này để để che dấu một phần vết tính dơ bẩn bất kham trên cơ thể mình.

Tiên sinh đứng lên.

Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi về phía cậu.

Trái tim nơi lồng ngực cậu âm thầm đập một cách kịch liệt thậm chí nó còn sinh ra một trận co thắt quặn đau.

Nhưng mà dương vật của cậu ở dưới tình huống này lại không tự chủ được mà cương lên trở nên cứng rắn, nơi đỉnh đầu hồng nhạt kia cũng không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt dính nhớp.

Tiên sinh sẽ thấy phản ứng đáng hổ thẹn của cậu...

Hai má Khúc Xuyên nóng lên. Cậu muốn thôi niên bản thân để mình tiến vào trạng thái tĩnh vật.

Nhưng lần này cậu lại không thể làm được.

Cậu vẫn luôn muốn tiên sinh, không có cách nào coi bản thân là một món đồ vật không có sự sống được.

Hắn muốn cảm thụ hết thảy mọi thứ mà tiên sinh gây ra cho cậu.

"Ngươi cương?"

Trong giọng nói trầm thấp đầy bí ẩn kia tựa hồ mang theo một chút ý cười không chứa bất kỳ nhục dục nào.

"Đúng vậy thưa tiên sinh."

Khúc Xuyên đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời.

"Ta sẽ dùng thước gỗ đánh ngươi mười lần." Tiên sinh đứng ở phía sau cậu ôn nhu chậm rãi mà miêu tả "Điều này cũng không chứng tỏ là ngươi đã làm việc gì sai mà chỉ là một loại răn dạy. Dạy cho ngươi nhớ kỹ thân phận của ta. Có lẽ sẽ khiến cho ngươi cảm giác đau đớn nhưng mà nếu như ta đoán không nhầm thì ngươi mê luyến sự đau đớn đúng không?"

Khúc Xuyên run rẩy thừa nhận tính hướng quái dị của bản thân——

Bộ thân thể này cực kỳ mê luyến cảm giác đau đớn, dị thường mẫn cảm với nó. Có lúc thậm chí không cần kích thích trực tiếp mà chỉ cần dựa vào quất đánh đã có thể làm cho cậu bắn tinh.

"Chờ sau khi kết thúc răn dạy, ngươi có thể chân chính hôn môi ta sau đó nói cho ta ngươi thuộc về ai."

Tiêu Hành nói, ngón tay lạnh lẽo lướt qua sống lưng gầy trơ xương của Khúc Xuyên một cách đột ngột, rồi lại thuận theo độ cong của sống lưng kéo thẳng một đường xuống bờ môn của cậu.

Nếu so bờ mông với bộ dạng gầy trơ xương của cậu thì sẽ thấy nó có chút nở nang, đồng thời hình dáng cũng rất đẹp đẽ, mịn màng trắng nõn.

Bên trên chỉ có mấy vệt vết thương khá nông màu sắc cũng nhạt không ảnh hưởng đến vẻ đẹp mê mị của nó.

Tiêu Hành nhẹ nhàng nắm bóp bờ mông có chút thịt kia, lặng yên cảm thụ cảm giác nhẵn mịn cùng mềm mại của da thịt.

Thật xinh đẹp.

anh nghĩ.

Nếu như in lên đó dấu vết của chính anh thì nhất định sẽ càng đẹp hơn.

Như thể bị loại suy nghĩ này điều khiển khiến cho Tiêu Hành nắm chặt cây thước dạy học không chút do dự vung lên roi đầu tiên.

Cây roi điều giáo vừa mỏng vừa cứng kia "Vèo" một tiếng xẹt qua không khí, rơi lên trên thân thể trần trụi cùng dâm đãng nhưng đầy diễm lệ của Khúc Xuyên phát ra một tiếng vang khiêu gợi ngắn ngủi.

(từ giờ mình đổi cách dịch cây thước dạy học là roi điều giáo nha. Hu trước giờ mình dịch sai nghĩa của nó giờ lên tra lại nghĩa mới đúng.)

Trên làn da trắng nõn kia lập tức hiện ra một vệt đỏ ửng, lớp da quanh vết roi hơi bị rách da nhưng lại có chút đáng yêu.

Tiêu Hành ôn nhu vuốt ve một đường thương tích thuộc về chính anh kia.

Anh khổ sở luyện tập hơn vạn lần cũng chỉ vì thời khắc này.

Đại khái thì khoảng một tuần sau vết thương kia sẽ biến mất. Đến lúc đó anh sẽ lại dùng một cách thức khác để đánh lên một ký hiệu chỉ riêng của anh.

Màu đỏ chói mắt kia khiến Tiêu Hành cảm thấy một sự hưng phấn trước nay chưa từng có. Lúc này lớp ngụy trang lạnh nhạt bình tĩnh của anh đã bị xé rách, rốt cuộc thì sự nham hiểm tàn nhẫn bị đè nén kia cũng đã được phát tiết ra.

Anh ngừng xoa, lại lặng yên đánh ra roi thứ hai.

Tựa như đã từng dùng thước đo đạc qua mà vết roi thứ hai lại cực kỳ ăn ý mà đối xứng với vết roi đầu tiên, ngay cả đuôi roi cơ hồ cũng giống nhau như đúc...

Kỹ xảo của tiên sinh rất tốt.

Khúc Xuyên càng đau hơn, trên tấm lưng đơn bạc kia hiện ra một tầng mồ hôi mỏng nanh. Nhưng mà đây cũng chưa vượt quá phạm vi chịu đứng đau đớn của cậu. Nếu đem ra so sánh cùng với sự đau đớn trước kia thì đòn roi của tiên sinh lại mang theo sự ôn nhu cùng thoải mái.

Chỉ có thời điểm ngón tay của tiên sinh mơn trớn lớp da bị rách do roi kia thì Khúc Xuyên mới có thể run rẩy.

Ngón tay tiên sinh tựa như đang nhẹ nhàng an ủi cậu...

Khúc Xuyên muốn thời gian sẽ vĩnh viễn dừng vào đúng thời khắc này nhưng mà cậu không thể.

Men theo một roi cuối cùng hạ xuống thì tiên sinh cũng ngừng lại việc an ủi cậu.

"Kết thúc rồi."

Giọng nói lạnh lùng kia đã đánh vỡ sự tha thiết mong đợi của cậu.

Hàng lông mi cậu khẽ run tìm đến đề giày của tiên sinh, cúi đầu đặt lên trên đó một nụ hôn sâu đậm.

"Tiên sinh, tôi là của ngài."

Khúc Xuyên phủ phục trên mặt đất thành kính nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...