Khẩu Dục

Chương 3: Nhà Mới



Giọng nói kia rất trầm, rất lạnh, thế nhưng lại rất trẻ.

Đại khái lại là một người hư tình giả ý muốn đùa bỡn cậu đi.

Khúc Xuyên sợ hãi nhìn chằm chằm mũi giày không dám ngẩng đầu, lông mi dưới ánh đèn chói lóa khẽ run run, tựa như thiêu thân gãy cấn.

Rất đáng thương.

Thế nhưng cũng chỉ là đáng thương.

Những người kia sẽ không vì tình cảnh bi thảm hiện tại mà chiếu cố cậu.

Tâm ý nhỏ bé hy vọng một người đưa xậu ra khỏi đây cứ thế vỡ tan theo cái trò khôi hài cùng bất lực ban nãy.

Cậu rất sợ sệt, rất hoảng loạn, cho nên không chú ý tới việc những người chung quanh lập tức yên lặng, ngưng thở hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.

Cánh tay bị nắm chặt, sợi thần kinh dưới làn da yếu ớt cảm nhận được khớp xương chót vót lởm chởm cứng như đá.

"Đi."

Chỉ bỏ lại một chữ đơn giản liền kéo cậu đi xuyên qua tầng tầng đám người, bước ta khỏi "brand" .

Bên tai mơ hồ xẹt qua một ít thanh âm kinh ngạc, thế nhưng đối với trận gió vần mây chuyển bên trong kia cậu cũng không có thừa sức lực để quan tâm. Mãi đến tận khi bị gió lạnh bên ngoài thổi lên người, Khúc Xuyên mới phản ứng được, mình được người mang đi.

Cậu sợ đối phương cũng chỉ vui đùa với cậu mà thôi, dù sao thì cậu cũng từng trãi qua những chuyện như vậy.

"Ngài... muốn nuôi tôi sao?"

Cậu lấy hết dũng khí để hỏi, nhưng giọng nói mà cậu phát ra lại cực kỳ yếu ớt.

"Nếu như ngươi ngoan."

Giọng nói lạnh nhạt khiến một chút hy vọng vừa tan biến ấy lại nhen nhóm lên một ngọn lửa le lói, nếu như chỉ cần "Ngoan", Khúc Xuyên cảm thấy mình làm rất tốt.

Cậu nghe lời như vậy! Ngoại trừ biết nghe lời ra thì cái gì cũng không biết.

Nghĩ đến việc bản thân sẽ có nhà mới khiến cho trong lòng Khúc Xuyên có chút nhảy nhót lúc này lá gan cũng trở nên lớn hơn, đã vậy còn muốn nhìn thử gương mặt của chủ nhân mới.

Nhưng mà lá gan của cậu cực kỳ nhỏ bé cho nên cậu chỉ dám liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức kéo tầm mắt về mũi chân của mình.

Trong đôi mắt nhoáng lên một hình bóng thiếu niên cực kỳ anh tuấn liền lập tức biến mất vì thế Khúc Xuyên cũng không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ có ấn tượng sâu sắc với khuông mặt rét lạnh xa cách kia.

"Lên xe, ra ghế sau mà ngồi."

Khẩu khí vẫn lạnh nhạt như trước, thế nhưng không hề có ác ý.

Khúc Xuyên ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay đặt ở trên đầu gối, mí mắt khẽ buông xuống, tầm mắt tập trung lên mu bàn tay gầy yếu đầy gân xanh.

Xe chạy gần bốn mươi phút, cậu vẫn luôn bảo trì tư thế như vậy, mãi đến tận khi nghe thấy mệnh lệnh xuống xe thì cậu mới ôm túi hành lý mở cửa xe bước ra.

Đập vào mắt cậu là một căn biệt thự hai tầng, vách tường được sơn màu trắng cùng mái nhà có màu lam đậm. Hai bên đường là vườn hoa, bên trong đều là những bông hoa Cúc Hà Lan nở rộ, đèn đường tỏa ra ánh sáng êm dịu ấm áp.

Đây là nhà mới của cậu...

Khúc Xuyên cực kỳ vui vẻ mà nghĩ vậy.

Thậm chí cậu còn có chút mừng rỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...