Khẩu Dục
Chương 46: Em Sẽ Cố Gắng Giúp Ngài Được Thoải Mái
Trải qua dạy dỗ trong suốt một khoản thời gian dài khiến cho thân thể của cậu đã sớm không có cách nào thu được khoái cảm khi bản thân tự an ủi chính mình mà chỉ có thể dựa vào sự nhục nhã đùa bỡn của người khác mới có thể cao trào.Nhưng mà tiên sinh lại muốn cậu tự làm chính mình...Đây là mệnh lệnh, cho nên biểu diễn một màn tự thủ dâm cho tiên sinh xem.Có điều dù là như vậy cậu vẫn có chút xấu hổ nên chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm căn dương cụ đang ra ra vào vào trong cơ thể mình mà ngẩn người.Cậu cố gắng tuốt động suốt một hồi những không hề có tý hiệu quả nào, vậy mà căn tính khí vữa nãy được tiên sinh cần trong tay đang hơi có chút sinh khí giờ phút này bị cậu tuốt động lại bắt đầu xìu xuống, nắm trong tay vừa mềm vừa ủy khuất trong cực kỳ đáng thươngKhúc Xuyên lo lắng nhìn phía về phía tiên sinh, cậu thật sự không có cách nào tự làm cho khối thân thể này cao trào được."Không cần phải gấp gáp." Tiêu Hành khẽ cười một tiếng, vươn tay đặt lên trên cánh tay đang tuốt động của cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu hỏi: "Có phải là chỉ có khi bị ta chơi đùa mới có thể có cảm giác hay không?"Bàn tay đang bao lấy tay tôi rất nóng.Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.Bỗng nhiên Khúc Xuyên lại nhớ về cái ngày mà tiên sinh mang cậu về kia——Quần áo rất mỏng, gió thu lại rất lạnh, chỉ có bàn tay đang nắm lấy cậu là ấm áp.Chỉ có tiên sinh...Khúc Xuyên mờ mịt gật đầu nhỏ giọng nói đúng vậy.Tiêu Hành đẩy tay của cậu ra, thay cậu tuốt động căn dương cụ. Anh mở mắt ra dùng đôi mắt mông lung còn mang theo hơi nước kia động viên: "Đừng sợ, ta đã nói ngày hôm nay sẽ yêu thương ngươi. Được rồi tiên sinh giúp ngươi được thoải mái, có được hay không?"Đồ vật đang yểu xìu uể oải giữa hai chân cậu đều được cả hai tay tiên sinh xoa bóp khiến cho thần trí của Khúc Xuyên không còn suy nghĩ được gì nữa mà chỉ có thể mơ mơ màng màng trả lời “vâng ạ”.Tiêu Hành nở nụ cười, lập tức ra lệnh cho cậu: "Vậy thì tự mình chơi đùa nhũ hoa của mình đi nào, xoa bóp giúp nó nở lớn ra hơn đi."Tốc độ nói của tiên sinh có chút chậm, bên trong giọng nói còn có chút khàn khàn.Khúc Xuyên nghe lời di chuyển cánh tay kia lên ngực mình, viên thịt màu đỏ đang nhô lên kia, dùng sức lôi kéo vò vắt.Cậu nhẹ nhàng hít hơi, thần sắc thống khổ lại cực kỳ thỏa mãn.Tiêu Hành khẽ cắn lấy vành tai mà hồng nhạt đỏ ửng kia trầm giọng nói: "Một bên khác cũng phải làm."Khúc Xuyên chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc: "Nhưng mà tiên sinh, bên còn lại đã không còn đầu nhũ nữa rồi.""Chẳng nhẽ người không biết sao? kỳ thực thì không có đầu nhũ nhưng vẫn sẽ có cảm giác." Tiêu Hành mỉm cười, dùng cái tay đang dính dâm dịch tiết ra từ căn tính khí cụ của cậu bôi lên trên đầu nhũ bên phải của Khúc Xuyên nói: "Nhìn, để tiên sinh dạy ngươi chơi."Chất lỏng ẩm ướt dính nhớp kia cứ thế mà dính lên đầu ngực của câu, xúc cảm lành lạnh lậy tức khiến da dẻ cậu căn lên. Mà ngay thời điểm ngón tay nóng bỏng của tiên sinh đặt lên trên, đầu ngón tay linh hoạt xoa xung quanh đầu nhũ.Cảm giác tê tê, tựa như có một dòng điện nhỏ hẹp đang chạy qua vậy, khoái cảm ôn nhu này kéo dài rất lâu.Thật thoải mái...Tính dục không bình thường của cậu chậm rãi được ngón tay của tiên sinh vuốt tỉnh, Khúc Xuyên nâng đôi mắt ẩm ướt đầy dục vọng của mình lên cẩn thận hỏi tiên sinh: "Tiên sinh, ngài, ngài có thể thao vào miệng của em không?"Tiêu Hành trầm mặc trong chốc lát, sau đó đem ngón tay vừa mới xoa bóp căn tính khí của cậu xen vào trong miệng Khúc Xuyên chậm rãi khuấy đảo.Mùi vị dính đầy tinh dịch của cậu trên tay tiên sinh trông cực kỳ ướt át lại dâm mi.Khúc Xuyên liếm liếm ngón tay của tiên sinh dùng bộ dáng tựa như đói bụng đã lâu, kè đầu lưỡi đỏ xuyên qua khe hở miệng cậu lôi kéo để cho cái ngón tay kia đâm vào miệng cậu sâu hơn."Tiên sinh, thao miệng em đi mà..."Giọng nói mang theo dục vọng cất lên, tựa như một người đang cực kỳ khát nước vậy, vằ khàn khàn lại vô lực."Ngón tay không đủ sao?" Tiêu Hành có chút xấu xa hỏi ngược lại cậu."Không đủ, cần có tiên sinh."Khúc Xuyên sợ hãi nhìn Tiêu Hành.Cảm giác tính nghiện không có cách nào thỏa mãn khiến cậu khó chịu đến mức muốn khóc lên. Cậu nhẹ nhàng liếm láp đầu ngón tay của Tiêu Hành tựa như lấy lòng mà hy vọng tiên sinh sẽ cho cậu."Chỉ cần một mình ta thôi sao?"Tiêu Hành trầm giọng hỏi.Khúc Xuyên cực kỳ cấp thiết mà nghiêm túc gật đầu: "Chỉ cần tiên sinh mà thôi.""Vậy được rồi, hiện tịa vừa tự an ủi chính mình vừa khẩu giao giúp ta đi, cuối cùng phải nhịn xuống chờ cả hai đều bắn ra cùng lúc có được không nào?"Giọng nói của tiên sinh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng cậu lại nghe ra chút ý cười trong đó.Khúc Xuyên nghiêng đầu khẽ suy nghĩ: "Em sẽ cố gắng giúp ngài thoải mái."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương