Khẩu Dục

Chương 48: Tiên Sinh Có Thể Bắn Ra Không?



Khúc Xuyên nhắm mắt lại, dùng ngón tay đi cảm thụ thân thể của chính mình, thử nghiệm cảm giác được tiên sinh vuốt ve âu yếm.

Cậu đưa tay tưởng tượng Thành tiên sinh, đầu ngón tay rộng lớn, ấm áp xẹt qua khiến cho da cậu mãnh liệt run lên liên hồi.

Căn dương cụ đang rũ xuống kia được cậu hưởng thụ lại bắt đầu căn cứng, khoang miệng cũng bị chiếm cứ hết toàn bộ công khai biểu thị tất cả đều là của ngài ...

"Hiện tại, mở mắt ra, nhìn ta."

Tiên sinh ra lệnh.

Khúc Xuyên thấp giọng rên rỉ, ngửa đầu nhìn về phía ánh mắt không có chút dục vọng nào của Tiêu Hành.

Cậu muốn giúp cho tiên sinh cảm thấy được thoải mái.

Đối với cậu mà nói, chủ nhân vĩnh viễn là người đứng đầu. Lúc trước là Ôn Kỳ, còn hiện tại chính là tiên sinh.

Thời điểm cậu giúp Ôn Kỳ khẩu giao thì trên mặt cậu ta đều là sự kinh bỉ cùng chán ghét, nhưng mà bên cạnh đó vẫn toát ra thần sắc hưởng thụ bị dục vọng chiếm cứ.

Nhưng tiên sinh lại không như vậy.

Trên gương mặt kia hoàn toàn giống như những lúc bình thường không có bất kỳ một chút dáng vẻ nào như bị tình dục chiếm cứ cả, vĩnh viễn đều là sự bình thản cùng xa cách. Điều này khiến cho Khúc Xuyên có cảm giác đầy thất vọng cùng hốt hoảng.

"Tiên sinh, em liếm không tốt sao?"

Cậu lấy hết dũng khí muốn đi dò hỏi tiên sinh. Lời vừa nói ra khỏi miệng cậu đã bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

Tiêu Hành nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ kia của cậu.

Nghĩ thầm, thầy quá đơn thuần rồi. Ôn Kỳ dạy dỗ cũng không thể hủy diệt đi sự ôn thuần này của anh ấy.

Vậy thì hãy để cho chính cậu đến hủy diệt nó đi….

"Rất thoải mái, tiếp tục liếm, chuông khẩu cùng với ống dẫn tinh của ta khá là mẫn cảm. Hiện tại ngươi có thể tự an ủi, ngón tay bao lấy ngọc hành tùy thời tuốt động càng khiến ta vui vẻ. Hãy tưởng tượng nếu như là ta thì ta sẽ xoa nắm căn dương cụ kia của ngươi như thế nào."

Tiêu Hành mỉm cười giải thích cho cậu, ánh mắt lạnh nhạt quan sát hết toàn bộ những phản ứng của Khúc Xuyên.

Anh ấy quả nhiên vẫn rất thẹn thùng, ngón tay đang tự an ủi lấy mình đang cực kỳ run rẩy có điều bờ môi đang liên tục phun ra nuốt vào căn ngọc hành của anh lại cực kỳ linh hoạt mà dâm đãng, đầu lưỡi mềm mại ôn nhu dưới sự nhắc nhở của anh mà nhẹ nhàng đảo qua nơi kia...

Khúc Xuyên không có cách nào thu được bất cứ cảm xúc khen thưởng nào từ trên gương mặt lạnh lùng của Tiêu Hành.

Có điều tiên sinh đã nói, có thể tưởng tượng ngài vuốt ve cậu như thế nào.

Vì vậy, đại não còn chưa được sự cho phép đã bắt đầu ảo tưởng đến cảnh tượng bản thân bị tiên sinh dùng roi mà đánh —— cây roi da thúc ngựa đen nhánh kia điên cuồng đánh xuống tấm lưng cùng bờ mông trần trụi của cậu, cánh mông với đầy vết thương do roi da gây ra hiện tại đang bị người phía sau dùng sức tách ra hai bên, căn ngọc hành cứng rắn của tiên sinh đang cực kỳ hung mãnh mà ra vào làm cậu, động tác gấp rút lại thô bạo như thể đang tuyên cáo cậu bị ai chiếm giữ...

Những ảo tưởng đầy xấu hổ kia càng khiến cậu trở nên hưng phấn.

Khúc Xuyên càng thêm tập trung vào việc lấy lòng Tiêu Hành.

Căn ngọc hành đầy thô to kia nhanh chóng bị cậu nuốt trọn đến tận gốc rễ, cảm giác trướng đầy khi mà căn ngọc hành kia công khai tiến thẳng từ trong cổ họng vào tận sâu trong thực quản của cậu lại càng thêm mãnh liệt, thân thể cũng vì thế mà càng cảm thấy thư thái.

Cậu tựa hồ như đang nghe thấy những tiếng nghẹn ngào đầy thư thái của mình, bất tri bất giác đã dẫn cậu đạt đến giới hạn.

"Tiên sinh, Em có thể bắn ra không?"

Cậu thở hổn hển hỏi.

Nhấc lên một đôi ướt át dục vọng tràn lan đôi mắt.

Tiêu Hành ngồi thẳng người dậy, kéo Khúc Xuyên còn đang ra sức khẩu giao cho anh lên vây lấy cơ thể cậu, ghé vào lỗ tai cậu khẽ lẩm bẩm.

"Đương nhiên có thể, bắn ra cho tiên sinh xem đi."

Giọng điệu lại quay trở về sự ôn nhu cùng cưng chiều như ngày thường, phảng phất như những lạnh nhạt trước đây đều tựa như băng tuyết bị trung hòa hết toàn bộ.

Khúc Xuyên nghẹn nào nất lên trong lồng ngực của tiên sinh, bắn một chút tinh dịch ra lòng bàn tay, lượng cũng không nhiều, bên trong còn có một chút nước.

Cậu quỳ ở giữa hai đùi của tiên sinh, cảm thấy bản thân đã mệt bở cả hơi tai, khẽ cuối đầu, trên lồng ngực cằn cỗi kia không ngừng phập phồng.

"Làm rất tốt." Tiêu Hành khích lệ cậu.

Khúc Xuyên chiếm được tán dương liền lặng lẽ vui vẻ một chút. Có điều rất nhanh cậu đã ý thức được một chuyện, tiên sinh còn chưa bắn tinh.

Cậu từ trong cánh tay đang giam cầm mình ngẩng đầu lên dùng đôi mắt ướt nhẹp dò hỏi.

"Em giúp ngài liếm ra..." Khúc Xuyên có chút hoảng loạn, việc bản thân ra trước khi tiên sinh thư thái đã không phải là lần đầu tiên.

"Không cần."

Lại lần nữa nhận được đáp án như lúc trước...

Sau khi cảm giác sung sướng vì cao trào đi qua, ngay lập tức lại bị thần sắc tràn đầy thất vọng thay đến.

Tiên sinh không cần cậu.

Cho dù coi cậu là một món đồ dùn để phát tiết dục vọng cậu cũng không đủ tư cách.

Nhưng mà, câu nói đầu tiên mà tiên sinh cất lên đã đánh nát đi sự thất vọng của cậu.

"Đem thứ vừa bắn vào tay di chuyển ra phía sau đi, sau đó liền ngồi lên dùng cái mông của ngươi giúp cho tiên sinh thoải mái."

Khúc Xuyên có chút ngây dại, sau đó cảm xúc vui vẻ tựa như thủy triều ập đến vây lấy cậu.

Cậu dựa theo những dặn dò của tiên sinh mà đem tinh dịch trong lòng bàn tay trét lên cái khe hở giao giữa hai cánh mông kia, đầu ngón tay bắt đầu tách mở nó ra, nghiêm túc trừu cắm cái huyệt nhỏ nhắn đó.

Tiêu Hành nắm lấy cái tay đang cẩn thận làm tiến hí của anh, kéo ra phía sau trói lại.

"Không phải muốn ta thao ngươi sao." Anh nở nụ cười ngăn lại động tác của Khúc Xuyên rồi hởi cậu: "Dùng khe của em mài nó bắn ra, biết làm chứ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...