Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 34: Báo Tin (2)



Sắc mặt của Bạch Giang Lan khẽ giật mình, nhìn kỹ lại, thấy khuôn mặt của Tần Tang quả nhiên có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ tới năm ngoái đã cứu người thiếu niên kia từ trên bè gỗ.

Năm ngoái Tần Tang vừa chạy ra khỏi nơi nguy hiểm, vết máu đầy người, vô cùng nhếch nhác.

Bây giờ Tần Tang tu luyện U Minh Kinh, lại ngày ngày luyện quyền, cả ngoại hình lẫn khí chất đều thay đổi rất nhiều so với năm ngoái.

Nguyên nhân chính là như thế, nên ban đầu Bạch Giang Lan mới không nhận ra được.

Thủy Hầu Tử bên cạnh Bạch Giang Lan cũng nhớ tới lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hô to.

-Thật sự là Tần huynh đệ! Tần huynh đệ, ngươi không về quê nhà sao? Ta còn tưởng rằng sau này sẽ không gặp được ngươi, không nghĩ tới...

Bạch Giang Lan đè Thủy Hầu Tử lại, khoát tay ra phía sau, cầm lấy kiếm đi tới hai bước, liếc mắt quan sát Tần Tang từ trên xuống dưới một chút, ánh mắt chợt lóe lên, khách khí nói:

-Tần huynh đệ, không biết ngươi ngăn chúng ta lại, là có việc gì?

Hắn có thể nhìn ra được, Tần Tang chính là vì họ mà đến.

Tần Tang có thể cảm nhận được sự xa cách và cảnh giác bên trong giọng nói của Bạch Giang Lan, cũng không thèm để ý đến, xoay người xuống ngựa, đặt tên nỏ trên người ở trước mặt, Nhuyễn Kiếm và mộc côn cũng cởi xuống, vài bước đi đến bên cạnh Bạch Giang Lan, thấp giọng nói:

-Bạch đại ca, ta có chuyện quan trọng, muốn bẩm báo Quận Chúa Đông Dương!

Bạch Giang Lan đột nhiên biến sắc:

-Ngươi!

Tần Tang vội vàng gật đầu ra hiệu, mắt nhìn hộ vệ phía sau, nói:

-Bạch đại ca không nên hiểu lầm, sau này ta mới đoán được thân phận của Quận Chúa, ta thực sự có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Ở đây nhiều người hỗn tạp, nếu như Bạch đại ca tin tưởng ta, hãy theo ta đến bên này.

Bạch Giang Lan ỷ vào võ nghệ, thủ thế ra phía sau, theo Tần Tang đi đến ven đường.

-Hành tung của Quận Chúa đã không còn là bí mật, phía trước có sát thủ của Giang Sơn Lâu, mai phục tại Lạc Mã Sơn, mục tiêu chính là Quận Chúa. Tần Tang ngoài ý muốn nhận được tin tức, nghĩ đến ơn cứu mạng của Quận Chúa và Bạch đại ca, đặc biệt đến báo.

Nói xong, Tần Tang lẳng lặng nhìn Bạch Giang Lan.

Bạch Giang Lan mặt không chút biểu tình, nhìn chằm chằm Tần Tang, nhìn lấy một hồi, Tần Tang vẫn thản nhiên đối mặt với hắn.

Đúng lúc này, một cái bà lão từ đằng sau đi tới, âm thanh khàn khàn nói:

-Thống lĩnh Bạch, tiểu thư để cho bà già này chuyển lời hỏi ngươi, người đến là người nào, có chuyện gì quan trọng cần bẩm báo?

Bạch Giang Lan nhìn chằm chằm Tần Tang, lui lại mấy bước, thì thầm bên tai bà lão một hồi.

Tinh quang trong mắt bà lão chợt lóe lên, liếc nhìn Tần Tang, nói:

-Trước tiên làm phiền Thống lĩnh Bạch lục soát trên người của tiểu huynh đệ này một chút, bà già này sẽ trở về bẩm báo lại với tiểu thư.

Bà lão xoay người lại.

Tần Tang tùy ý cho Bạch Giang Lan kiểm tra người, U Minh Kinh, Diêm La Phiên, Ô Mộc Kiếm vân vân được gói lại trong túi, đặt ở trên ngựa, Bạch Giang Lan quả nhiên không hề truy hỏi đến cùng.

Chỉ chốc lát sau, đã nghe bà lão cất giọng hô:

-Tất cả mọi người nghe lệnh, dừng ngựa nghỉ ngơi.

Tiếp đó lại thấy bà lão và một người con gái nữ cải nam trang trẻ tuổi đi tới.

Đây là lần đầu tiên Tần Tang nhìn thấy vị Quận Chúa Đông Dương này, chỉ thấy nàng đội trên đầu một chiếc mũ chỏm tinh xảo, bên trên mũ khảm nạm bảo châu, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, toàn thân tơ lụa, thắt lưng vô cùng tinh tế, đám hoa đám mây bên trên thắt lưng điểm xuyết lấy một Phương Mỹ Ngọc, vừa nhìn qua còn tưởng rằng đây là một vị công tử thế gia.

Tần Tang thi lễ một cái, cung kính nói:

-Tần Tang bái kiến Quận Chúa.

Tần Tang âm thầm dò xét Quận Chúa Đông Dương, Quận Chúa cũng đang đánh giá hắn.

Quận Chúa Đông Dương gật gật đầu, mỉm cười, nói với Bạch Giang Lan:

-Thống lĩnh Bạch, không nghĩ tới ngươi nhất thời cao hưng cứu người, còn có thể có ơn nghĩa như vậy.

Bạch Giang Lan sắc mặt trấn tĩnh:

-Quận Chúa quá khen, ngày đó có Quận Chúa ngầm đồng ý, thuộc hạ mới dám xuống nước cứu người, Tần huynh đệ cảm động và nhớ đến ơn lớn của quận chúa, mới có việc làm chính nghĩa này.

Lúc này Quận Chúa Đông Dương mới chuyển ánh mắt đến trên người Tần Tang, nghiêng đầu nói với bà lão:

-Bà Lý, tìm một nơi vắng vẻ, để vị Tần tráng sĩ này tỉ mỉ kể lại ngọn nguồn. Chuyện xưa ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền, ta cũng chỉ mới đọc qua trong sách, chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Bà Lý nhìn hai bên một chút, chỉ vào một mảnh đất trống trong rừng, nói:

-Tiểu thư đi theo bà già này.

Tần Tang bị Bạch Giang Lan và bà Lý một trước một sau nhìn lấy, theo đám người họ đi vào trong rừng, lực chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người của Quận Chúa Đông Dương, thấy nàng biết có người ám sát, vẫn điềm tĩnh như thường, trên mặt không hề có một chút vẻ lo lắng sợ sệt nào, phần tính cách này thật không đơn giản.

Họ không nóng nảy, Tần Tang càng không vội, đi đến bên trong rừng, Tần Tang mới cẩn thận nói lên nguyên do.

Trên đường đi, trong lòng của hắn đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, xóa đi sự tồn tại của U Minh Kinh và Diêm La Phiên.

Về phần, hắn là một người mới luyện võ được một năm, làm sao có thể giết được sát thủ của Giang Sơn Lâu?

Tự nhiên là thiên phú.
Chương trước Chương tiếp
Loading...