Khẩu Vị Nặng

Chương 17: Sinh động như thật



Từ sau khi kế hoạch hạ gục Tiền Đường của tôi tạm thời mắc cạn, cuộc sống vẫn lơ đãng trôi nhanh như cũ, nháy mắt đã tới cuối kỳ.

Phiếu điểm của Tiền Đường có chút kỳ dị, trên cơ bản là phân hoá thành hai cực. Ngoại trừ tiếng Anh, thành tích các môn khác đều tốt đến mức làm người ta giận sôi gan, thậm chí mấy môn này, cậu ta không đi nghe giảng, cũng có thể thẳng tiến lên nhóm đứng đầu. Mà tiếng Anh thì thê thảm hơn một chút … Cậu ta bị trượt.

Kỳ thật chuyện này nằm trong dự kiến rồi, chẳng qua cậu ta không muốn nhìn thẳng vào sự thật thôi.

Tôi nhìn chằm chằm con dấu đỏ bắt mắt trên phiếu điểm, hỏi cậu ta: “Tiền Đường, nếu cậu thi lại … tiếng Anh có thể đạt chuẩn không?”

Tiền Đường nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ ngớ ngẩn, “Cậu từng thấy tôi thi tiếng Anh đạt chuẩn sao?”

… Toát mồ hôi, hình như tôi chưa từng thấy qua.

Vậy cậu làm sao bây giờ? Học lại sao? Học lại cũng không khẳng định sẽ đạt chuẩn!

Tiền Đường vo phiếu điểm thành một nhúm ném vào thùng rác, “Hiện tại vấn đề mấu chốt không phải là tôi nên làm gì, mà là cậu tính xem nên làm gì bây giờ?”

“Có ý gì?”

“Giúp tôi học bù, Tiểu Vũ.”

“…”

Chiêu này của Tiền Đường cũng xem như là nhìn mãi thành quen rồi, tiếng Anh của cậu ta cứ xảy ra vấn đề liền thích tìm tôi, nhưng … đây cũng không phải chuyện tôi có thể quản được … Cũng không phải tôi chưa từng giúp cậu ta học thêm, nhưng lần đó có cho ra hiệu quả rõ ràng đâu?

Hơn nữa về chuyện này tôi cũng có chút tâm tư, cậu ta chưa nhìn ra, nhưng chính bản thân tôi lại rất rõ ràng. Ngộ nhỡ tôi nhịn không được làm ra chút việc …

Mới nghĩ tới đó liền nhức óc, tôi lắc đầu, “Tiền Đường à, sức miễn dịch của cậu đối với tiếng Anh thuộc loại A+ rồi, trình độ như tôi tạm thời phá không được, thôi thì ngài thỉnh cao nhân khác vậy?”

Tiền Đường mặt không biểu cảm chìa tay về hướng tôi: “Trả tiền lại đây.”

Tôi sửng sốt, “Tiền gì?”

Tiền Đường ngồi ở trên sofa, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn tôi, như là ông chủ đang nhìn một nhân viên bất tài, “Không tính lúc học trung học, chỉ cần tính từ lúc tôi học đại học đến bây giờ, cậu nợ tôi chừng hai ba ngàn thôi? Tiền của tôi là giữ lại cho vợ tôi dùng, cậu không biết sao?”

Mẹ nó, quá vô sỉ, lại dùng chiêu này chơi tôi. Hiện tại tôi đặc biệt muốn hỏi Tiền Đường một cậu, có phải tiêu tiền của cậu thì phải làm vợ cậu không? Hi hi hi hi…

“Tiểu Vũ, nghĩ gì thế?”

“Ặc, không, không có gì. Cái kia… Tiền Đường à, có phải giúp cậu học thêm thì tiền tôi nợ cậu có thể xóa bỏ hay không?”

Tiền Đường trưng ra cái biểu cảm thật đáng đánh, “Cũng không nhất định, để xem biểu hiện của cậu đã.”

Ở trong lòng, tôi lén lút dựng thẳng ngón giữa ra với cậu ta. (Ai không hiểu thì cứ nhìn gương làm thử nhé =)))

Vấn đề dạy thêm tiếng Anh cho Tiền Đường, tôi còn cố ý nhờ Chu Văn Trừng cố vấn một chút. Vị Chu thiếu gia này, tiếng Anh tốt hết chỗ nói, cậu ta nghe xong tình huống của Tiền Đường, nói: “Người học tiếng Anh thành tích không tốt phân ra hai loại, một loại là căn bản là không có dây thần kinh học tiếng Anh, một loại khác chính là nhắc tới tiếng Anh liền không muốn ăn cơm, Tiền Đường có lẽ thuộc loại sau.”

“Tiếp đó thì sao?”

“Tiếp đó, học thuộc từ đơn đi, có thể học bao nhiêu thì cứ học. Tuy rằng lần này thi lại có chút nguy hiểm, nhưng kiên trì tiếp tục, về sau thành tích của cậu ta sẽ không quá khó coi. Cậu giám sát cậu ta, mỗi giây mỗi phút đều thổi phồng sự khủng bố của việc nợ môn.”

“Thế này… có được không?”

“Nếu vẫn không được, vậy chỉ có thể tìm giáo viên tiếng Anh mà khóc thôi. Cậu yên tâm, bộ dạng của Tiền Đường rất dễ khiến người ta yêu thương, giáo viên tiếng Anh nói không chừng sẽ mềm lòng.”

Tôi như bị sét đánh một cái, dùng cái từ “khiến người ta yêu thương” này để hình dung Tiền Đường, sao lại kỳ quái như vậy?! Cậu ấy hẳn phải là “khiến người ta căm hận” mới đúng chứ?

Tôi dùng thử biện pháp Chu Văn Trừng trên người Tiền Đường, ngày đầu tiên liền gặp thất bại rồi. Cái quái gì đây? Tôi kêu cậu học thuộc năm mươi từ đơn, cậu chính xác trọn vẹn học được có hai từ là sao? Hai từ? ! ! !

Tôi đập mạnh sách từ đơn lên bàn học của Tiền Đường, xuất ra khí thế của giáo viên tiếng Anh dạy dỗ cậu ta : “Cậu học đến đại học rồi mà mấy điểm cơ bản còn chẳng phân biệt được là sao? Có ai phát âm tiếng Anh còn uốn lưỡi âm cuối hả? Cậu là người nước ngoài nhập cư trái phép vào Bắc Kinh sao? Cho dù cậu không đọc được, viết đúng cũng được mà! Cái trí nhớ biến thái của cậu cũng nên phát huy đi chứ? Cười! Cậu còn dám cười!”

Tôi cầm lấy sách từ đơn làm bộ muốn đánh đầu cậu ta, kết quả cậu ta không ngăn cản cũng không trốn, cứ ngồi kia, một tay đỡ cằm, mỉm cười nhìn tôi .

Cuối cùng tôi vô lực ném sách lên trên bàn, “Tiền Đường, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

Tiền Đường: “Tôi cảm thấy bộ dáng cậu tức giận thật đáng yêu.”

Tôi … ! ! !

Tâm tình tôi hiện tại rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, Tiền Đường khen tôi đáng yêu, hi hi hi… Nhưng mà, mẹ nó, cậu ta nói bộ dáng tôi tức giận đáng yêu, là tức giận đó, đúng là cái tên biến thái! … Còn có, bà đây tức giận không phải vì cậu sao?! Tôi #$%@¥#…

Tôi xoa xoa cái trán, xoay người muốn đi. Không thể trêu vào, tôi còn không trốn nhanh sao.

Tiền Đường giữ chặt tôi, “Tiểu Vũ, làm sao vậy?”

Tôi hất tay cậu ta ra, cao giọng: “Không nhìn thấy sao? Chị đây — không — chịu — nổi — nữa — !”

Tiền Đường: “Tốt thôi, còn tiền.”

… Lại nữa!

Tôi nổi giận đùng đùng ngồi trở lại ghế, lườm Tiền Đường. Tiền Đường cũng không nói chuyện, ngồi đối diện tôi, trực tiếp nhìn thẳng tôi . Hai người cứ mắt to lườm mắt nhỏ như vậy ước chừng một phút đồng hồ, Tiền Đường mở miệng phá tan sự trầm mặc, nhưng cậu ta vừa mở miệng tôi liền muốn đánh cậu ta: “Tiểu Vũ, cậu gọi tôi một tiếng ‘Anh’ đi.”

Tôi tức giận đến bật cười, “Tiền Đường, là cậu có bệnh hay là tôi có bệnh?”

Tiền Đường mặt không đổi sắc: “Hai ta đều có bệnh.”

“Mặc kệ là có bệnh, nhưng vấn đề lớn nhỏ là do trời sắp đặt rồi, muốn làm anh của tôi, cậu … ” Tôi vừa nói, thân thể vừa nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, “… đừng có đùa.”

“Tiểu Vũ, cậu gọi tôi một tiếng anh, tôi cam đoan đàng hoàng học thuộc từ đơn, bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”

Tôi cầm tờ giấy đầy dấu gạch chéo đỏ chói trên bàn lên, cười lạnh: “Học thuộc công thức, tôi không học được; học thuộc từ đơn, cậu càng không học được.”

Tiền Đường bắt lấy tờ giấy kia, xé bỏ, đập xuống bàn. Cậu ta ghé sát vào tôi, chóp mũi chúng tôi cơ hồ sắp dính vào nhau. Tôi cảm giác được có một loại áp lực vô hình đang đè ép tôi, khiến cho tôi hơi khó thở.

“Đánh cuộc đi, Tiểu Vũ.”

“…”

“Nếu trong vòng một ngày tôi học thuộc được năm mươi từ đơn, từ nay về sau cậu phải gọi tôi là ‘Anh’.”

“Nếu cậu không thể thì sao?”

“Như vậy cậu cứ tiếp tục tiêu tiền của tôi đi, không cần trả.”

Tôi suy tính tỷ lệ Tiền Đường thành công học thuộc đống từ đơn này một chút, “Một trăm từ đơn, một ngày.”

“Được.”

“Tôi nhiều nhất chỉ gọi cậu một tháng thôi.”

“Gọi cái gì?”

“Heo!”

“…”

Hứ, muốn chiếm tiện nghi của tôi ? Luyện thêm đi!

Tôi nghĩ, muốn Tiền Đường mỗi ngày học thuộc một trăm từ đơn còn khó tin hơn khiến mẹ tôi làm ra thức ăn ngon miệng, tiền của cậu ta tôi lấy là cái chắc rồi. Hơn nữa, cho dù thằng nhãi này nổi khùng lên, tôi cũng không mất miếng thịt nào, nhiều lắm là mất mặt một chút. Da mặt có là cái gì đâu!

Ngày thứ hai.

Tôi ngồi trên sofa, mắt nhìn TV chằm chằm, tay không ngừng ấn điều khiển từ xa. Tiền Đường ngồi bên cạnh tôi, cũng không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn tôi, nhìn mấy khối cơ đang run rẩy trên mặt tôi .

Đột nhiên, tôi “Cạch” một tiếng, ném điều khiển từ xa lên bàn trà, xoay người tóm lấy cổ áo Tiền Đường, hướng về phía mặt cậu ta la lớn: “Anh anh anh anh anh! ! !”

Tiền Đường giơ tay lên đầu tôi xoa nhẹ vài cái, mỉm cười, “Ngoan.”

Tôi: “…”

Hiện tại tôi có một loại kích động muốn cắn người. Tiền Đường, đồ biến thái, biến thái! Cậu ta thì giỏi rồi, một trăm từ đơn, bà đây tuyển chọn kỹ lưỡng nửa ngày, cậu ta thật sự học thuộc hết!

Tôi đập vai của cậu ta, cắn răng hỏi: “Tiền Đường, cậu cố ý, đúng không?”

Tiền Đường cười tủm tỉm gật đầu: “Vô nghĩa.”

… Khốn kiếp!

Tôi không cam lòng: “Lần đầu tiên cậu chỉ học thuộc hai từ, cũng là cố ý?”

Tiền Đường cười đến là đáng đánh: “Cậu đoán đi.”

“Cút!”

Buổi chiều, tôi gục trên bàn học, nhàm chán lật giở truyện tranh. Tiền Đường ngồi một bên, đối mặt với bài thi tiếng Anh mà vận công. Cái gọi là vận công, chính là không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó, nhưng mà không có hạ bút.

Tôi kỳ quái nói: “Một trăm từ đơn biến thái ngài cũng học thuộc được, hiện tại cũng đừng giả vờ rụt rè với tôi .”

Tiền Đường buông bút, “Đêm qua tôi học từ đơn học đến ba giờ sáng, làm cho mẹ tôi sợ quá mức.”

“Sau đó thì sao? Cậu muốn biểu đạt cái gì?”

Tiền Đường không nói chuyện, nhìn tôi, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.

Tôi run run, trợn mắt, uể oải kêu: “Anh.”

“Ngoan!” Tiền Đường cười tủm tỉm vỗ đầu tôi, “Tôi muốn nói chính là, có thể nghe cậu gọi tôi một tiếng anh, học bao nhiêu từ đơn tôi đều sẵn lòng.”

Biến thái! Lừa mình dối người! Tôi thật sự nhìn không nổi cái bộ mặt đắc ý của cậu ta, liền tóm lấy cái tay đang đặt trên đầu tôi, cắn một cái.

Ngoài dự tính, tôi không nghe thấy Tiền Đường kêu thảm thiết. Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn cậu ta, chỉ thấy biểu cảm cậu ta ngạc nhiên, nhưng môi vì nhịn đau mà mím chặt, không phát ra âm thanh gì.

Tôi mềm lòng, buông cậu ta ra. Tiếp đó, đầu óc của tôi lại co giật rồi —ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhẹ nhàng liếm liếm ở nơi tôi vừa cắn qua, phía trên dấu răng kia,.

Khi tôi ý thức được bản thân đang làm cái gì, tôi tôi tôi … Tôi TMD* thực sự muốn giả chết, tôi đang làm cái gì đây a a a a…

(*TMD: con mẹ nó, con bà nó…. đại khái là nói bậy ~_~)

Tiền Đường còn nhìn chằm chằm cái tay kia một hồi lâu, cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng cong lên, cười nói: “Cậu có thể đừng cám dỗ tôi như vậy được hay không, con người tôi định lực kém lắm, thật đó.”

T_T chịu không nổi, tôi chịu không nổi, tôi thực sự chịu không nổi…

Bởi vì bị Tiền Đường chà đạp, mấy ngày nay tâm tình tôi tương đối tối tăm, khí thế tương đối hỗn loạn. Đương nhiên, tôi có táo bạo mấy đi chăng nữa cũng không dám phát tiết trên đầu cha mẹ tôi, trước mắt, sinh vật duy nhất có thể chịu đựng tâm tình của tôi chỉ có Tiền Đường cùng với con chó nhà cậu ta, Viên Tử. (Viên Tử = tròn vo, là tên con chó.)

Mấu chốt là con chó kia, tôi còn không dám chọc. = =

Vì thế Tiền Đường trở thành đối tượng đả kích hàng đầu của tôi . Hôm nay, Tiền Đường lại gục ngã trước bài thi tiếng Anh, không tự chủ mà ngủ thiếp đi, tôi từ trong quyển truyện tranh ngẩng đầu lên, tà ác chớp chớp mắt.

Tôi lén lút lấy ra lọ sơn móng tay mới mua, nắm tay Tiền Đường cẩn thận vẽ lên.

Tuy rằng tên Tiền Đường này ngủ không sâu, nhưng chỉ cần có tiếng Anh thôi miên, cậu ta sẽ ngủ tương đối ngon, cũng không dễ dàng thức giấc.

Hai mươi phút sau, mười đầu móng tay Tiền Đường đều xuất hiện trái tim nho nhỏ màu hồng phấn.

Tôi nâng tay cậu ta lên thổi thổi, Tiền Đường không thoải mái, nhíu mày tỉnh lại.

Tôi lập tức ngồi trở lại phía đối diện cậu ta, cầm lấy truyện tranh che khuất đầu, đợi cậu ta nổi trận lôi đình.

Đợi thật lâu, không thấy động tĩnh gì, tôi kinh ngạc để truyện tranh xuống, tò mò xem Tiền Đường đang làm cái gì. Ặc, thằng nhãi này đang cười, cậu ta đang nhìn móng tay mình ngây ngô cười!

Tôi nháy mắt kinh hoàng, cẩn thận gọi cậu ta : “Tiền Đường — cậu tỉnh ngủ chưa?”

Tiền Đường nhíu mày: “Gọi anh.”

Khốn thật, ở tình huống nào ngài cũng không quên được chuyện này sao?! “Anh… đẹp trai, tôi sơn móng tay cho cậu đẹp lắm sao, vừa lòng không?”

Tiền Đường chụp đầu tôi, cười thật mê người, “Bướng bỉnh!”

Mẹ nó! Đại gia ngài còn như vậy tôi thật sự sẽ nhịn không được! Thực xảy ra chuyện gì thì tự mà gánh lấy hậu quả! Không đúng, hậu quả để tôi phụ trách, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ! Hi hi hi hi…

Quả nhiên YY thật là tốt! (YY = tự sướng, hoang tưởng)

Giờ phút này, Tiền Đường nhìn chằm chằm móng tay của mình, nghi hoặc nói: “Nhưng mà, tôi có chút không rõ. Cậu vẽ cho tôi nhiều ký hiệu đại biểu cho dục vọng chưa được thỏa mãn như vậy là có ý gì?”

Tôi tôi tôi … Tôi đã không còn sức mà châm chọc nữa rồi …

“Cậu mới chưa thỏa mãn dục vọng, cậu và cả nhà cậu đều chưa thỏa mãn dục vọng! Vô văn hóa! Lưu manh! Bà đây đây là hàng bán chạy, làm sao có thể chưa thỏa mãn!”

Tiền Đường chậm rì rì lặp lại kia ba chữ, “Hàng, bán, chạy?” Cậu ta nhướng mày, ánh mắt khó nén sự khinh thường.

Tôi vừa định nói chuyện, lúc này di động lại vang lên, tôi mở ra, là tin nhắn của em gái Lam: Chúng tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, xuống đây đi.

Tôi nhìn xem vẻ mặt khinh thường của Tiền Đường, lòng tự trọng bị đả kích. Vì thế tôi chạy đến phía trước cửa sổ, kéo cửa ra, hướng về phía cái xe Jeep đang đỗ dưới lầu hô: “Em gái Lam, cậu yêu tôi không?”

Em gái Lam từ trong xe Jeep thò đầu ra, khí khái mười phần trả lời: “Tôi yêu cậu muốn chết! Nhanh lên, mau xuống dưới đi!”

Tôi khiêu khích liếc nhìn Tiền Đường, chạy ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...