Khế Ước Hào Môn 2
Chương 35: Giúp Tôi Điều Tra Rõ Ràng
Cổ Tần Mộc Ngữ gắt gao bị giữ trụ, cảm giác nghẹt thở điên cuồng áp đảo, thống khổ nắm tay hắn, bác sỹ bên cạnh quá hoảng sợ vội vã đứng dậy ngăn cản : “Tiên sinh! Ngài mau buông tay! Không nên như vậy… Còn chưa điều tra rõ ràng, đừng động thủ!”Cửa phòng y tế đột nhiên bị đẩy ra.“Vị tiểu thư kia phải lập tức rửa ruột, một trong hai người ai sẽ tới giúp?” Y tá vừa nói xong, liền hít một hơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không dám bước vào.Trong lòng Thượng Quan Hạo đã nổi cơn cuồng phong đến cực điểm, cười lạnh bóp chặt cổ Tần Mộc Ngữ : “Tần Mộc Ngữ, tôi cảnh cáo cô thời gian còn chưa tới hai giờ nữa, tôi nhắc nhở cô bây giờ có muộn lắm không? Cô thực sự dám đối với Cẩn Lan mà hạ thủ… Cô ấy là chị ruột của cô! Cô làm ra chuyện như thế này thật là tiện nhân!!”Đôi mắt hắn đỏ tươi, giọng gầm nhẹ u ám, nếu như không có người ngoài ở đây, hắn chắc chắn sẽ bóp chết nàng!“Tiên sinh! Ngài trước tiên nên buông tay, mau buông ra…”“Tiên sinh!!”Trong ngực chứa đầy cơn tức giận cùng đau nhức nhưng không cách nào giải tỏa, Thượng Quan Hạo hung hăng buông cổ Tần Mộc Ngữ, đem nàng ném xuống mép bàn, một tiếng kêu đau đớn cùng vẻ mặt thống khổ ngã xuống, ôm cổ há miệng thở dốc, nước mắt đã tràn đầy mà tuôn ra, hắn nghiến răng nói : “Chờ một lát nữa tôi sẽ giết cô!”Nói xong, hắn sải bước đi ra ngoài, chạy đến bên giường bệnh của Tần Cẩn Lan.“Tiểu thư… Cô không sao chứ…” Y tá bước lên phía trước đỡ nàng đứng dậy hỏi han.“Tiểu thư… Cô không sao chứ…” Y tá bước lên phía trước đỡ nàng đứng dậy hỏi han.Tần Mộc Ngữ đứng lên, ngón tay xanh xao xoa bóp cái cổ giờ đã nổi lên những vết lằn đỏ tím, ánh lệ trong vắt.Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lúc hắn nổi điên lên trông khủng khiếp đến như thế.“Tôi không sao…” Nàng run giọng nói, ánh mắt trong veo lộ vẻ bi ai cùng sợ hãi, “Mong mọi người dốc toàn lực chữa trị cho chị tôi, còn có…” Nàng cắn môi, chăm chú nhìn về hướng bác sỹ cùng y tá, “Giúp tôi tìm hiểu nguyên nhân, rốt cuộc là vì sao?”*Trước sự việc đã xảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ càng thêm tái nhợt, không biết phải làm thế nào.“Không có khả năng… Điều đó không có khả năng!!”Trên tay cầm lấy tờ giấy xét nghiệm trên bàn, trên tờ giấy ghi chép, dạ dày Tần Cẩn Lan sau khi rửa sạch đã xét nghiệm hiện vật còn lại, sự thật chứng minh cô sau khi ăn xong canh hạt sen bên trong có chứa chất độc, khiến cho cơ thể ngất đi tiêu chảy và nôn mửa, nghiêm trọng hơn sẽ phải chịu tổn hại trực tiếp dẫn đến tử vong.Tử vong.Ngón tay chạm vào hai chữ tử vong, tay nàng run lên, tờ giấy xét nghiệm rơi trên mặt đất.“Các người đã sai rồi?” Tần Mộc Ngữ trong bộ quần áo trắng tinh đứng lặng trong phòng, trong mắt ánh lệ, nhìn bọn họ, “Hãy nói cho tôi biết là các người đã nhầm, không phải vì chén canh hạt sen kia, tôi không hề hại chị của mình!”“Các người đã sai rồi?” Tần Mộc Ngữ trong bộ quần áo trắng tinh đứng lặng trong phòng, trong mắt ánh lệ, nhìn bọn họ, “Hãy nói cho tôi biết là các người đã nhầm, không phải vì chén canh hạt sen kia, tôi không hề hại chị của mình!”Ánh mắt xung quanh đều mang chút dò xét, ngay cả bác sỹ lúc đầu chuẩn đoán bệnh cũng quay mặt đi, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng.“Mọi người hầu trong nhà đều ăn, tôi đã gọi điện hỏi qua các nàng ấy, không ai bị gì, chưa từng bị đau gì cả!!” Cánh môi nàng trắng bệch, con mắt ứ lệ không chịu khuất phục, tiếp tục tranh luận với hi vọng mọi người có thể tin nàng.Trong phòng một bầu không khí xơ xác tiêu điều, thân ảnh rắn rỏi của Thượng Quan Hạo chậm rãi xuất hiện tại cửa, nghiêm nghị lãnh liệt tỏa ra sát khí từ bốn phía.Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa.Tần Mộc Ngữ đột ngột xoay người, nhìn người đàn ông, trong nháy mắt cơn lạnh giá bắt đầu tập kích.Hắn tao nhã đi qua, cúi đầu nhặt tờ đơn xét nghiệm.Tiếp theo sau đó, con mắt thâm sâu như hố đen rõ ràng mang theo cảm giác hung ác nham hiểm cùng sâu kín nhìn về phía cô gái có bộ dáng thanh nhã đến động lòng người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương