Khế Ước Phò Mã

Chương 34



34. Sư muội

Thiếu nữ hoạt bát ấy là Thượng Quan Hề Nhược. Một thân xiêm y màu xanh biếc phất phới theo gió khiến cô gái càng thêm đáng yêu, linh khí mười phần. Thượng Quan Hề Nhược rất đẹp, vẻ đẹp của nàng khác với Tiêu Mộ Tuyết lạnh lùng cao quý.

Thượng Quan Hề Nhược nghe có người xông vào cốc, còn đang luyện võ lập tức buông trường kiếm chạy đi ra. Nàng một lòng lo cho phụ thân, không rảnh bận tâm người ngoài; Cố Vân Cảnh vừa vặn đứng ở góc lệch tầm mắt Thượng Quan Hề Nhược cho nên cô gái ấy không thấy nàng.

Cô gái kia bực mình, nhíu mi nói:

"Cha, mẹ nói có người xông vào cốc. Ta muốn nhìn xem là ai to gan như vậy."

Thượng Quan Lan từ ái nhìn con gái, cười nói:

"Không có người ngoài, mà là Vân Cảnh..." Lão giả đang muốn nói Vân Cảnh sư tỷ mà nghĩ Tiêu Mộ Tuyết còn ở đây, sửa lời, "Uh, là Vân Cảnh đã trở lại."

Thượng Quan Hề Nhược đơn thuần, Thượng Quan Lan sợ nàng lỡ miệng bại lộ thân phận Cố Vân Cảnh trước mặt Tiêu Mộ Tuyết, nói xong liền phân phó đệ tử chiếu cố đám người Tiêu Mộ Tuyết, còn mình thì lôi kéo con gái đi chỗ hẻo lánh trò chuyện với nhau. Thượng Quan Hề Nhược có tình cảm đặc thù với Cố Vân Cảnh, Cố Vân Cảnh lúc trước rời đi Vong Ưu Cốc là gạt nàng chào từ biệt, Thượng Quan Hề Nhược sau khi biết được khóc ròng suốt một tháng đến tiều tụy xơ xác, mắt sưng múp đỏ lựng. Vợ chồng Thượng Quan Lan rất là khuyên bảo mới chậm rãi hóa giải được bi thống của con gái. Cố Vân Cảnh đi rồi, Thượng Quan Hề Nhược vẫn nhớ mãi không quên, bi thương qua đi càng là tưởng niệm. Nàng mỗi ngày đều làm hai chuyện, một là sửa sang lại phòng của Cố Vân Cảnh ở, hai là mỗi ngày nhìn tượng gỗ điêu khắc Cố Vân Cảnh mà ngẩn ngơ. Ở trước mặt người khác là một bộ hoạt bát khờ khạo, nhưng đến đêm dài tĩnh lặng là khổ tâm trăm lần. Hiện tại nghe được tên Cố Vân Cảnh, ánh mắt của nàng rực rỡ sáng ngời, tầm mắt đảo một vòng đã chậm rãi dừng ở trên người Cố Vân Cảnh. Thiếu niên gương mặt tuấn nhã vô song khiến nàng ngày đêm mong nhớ, với đôi mắt cơ trí nhìn thấu hết thảy, nụ cười như gió xuân... Mọi thứ hết thảy linh động hiện ra tại trước mặt cô gái, nàng vui đến không thể tin, không ngừng xoa hai mắt. Cố Vân Cảnh đứng, vẻ mặt luôn mỉm cười, ôn nhu vô cùng. Thượng Quan Hề Nhược thời khắc này thật muốn bổ nhào vào lòng Cố Vân Cảnh gào khóc để giải tỏa nổi khổ tưởng niệm nhiều năm. Đương nhiên nàng còn chưa kịp hành động đã bị Thượng Quan Lan kéo đến một bên hẻo lánh.

"Cha, cha kéo con làm gì? Con có rất nhiều điều muốn nói với Vân Cảnh tỷ tỷ a." Thượng Quan Hề Nhược rất là khó hiểu về hành vi của cha.

Thượng Quan Lan thở dài, dặn dò:

"Hề Nhược, cha có chuyện trọng yếu phải nói với con, nhất định phải nhớ kỹ."

Thượng Quan Lan tính tình nhàn vân dã hạc, thần sắc bình tĩnh thanh nhã rất ít khi ngưng trọng. Thượng Quan Hề Nhược trí tuệ, cảm thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng. Nàng hỏi:

"Cha, có chuyện phát sinh?"

Làm một người cha, Thượng Quan Lan biết tâm tư của con gái - một lòng ái mộ Cố Vân Cảnh; vợ chồng Thượng Quan Lan xưa nay khai sáng tiến bộ, bọn họ cảm thấy chuyện tình yêu trên đời này không chỉ dành riêng cho nam nữ, mà đồng tính cũng tồn tại tình cảm chân thành. Bởi vậy đối với việc con gái thích Cố Vân Cảnh vẫn không có ngăn trở. Thượng Quan Hề Nhược dù sao chỉ có mười sáu tuổi, còn nhỏ, qua vài năm nữa nếu nàng vẫn chỉ thích Cố Vân Cảnh, vợ chồng Thượng Quan Lan có thể sẽ thúc đẩy cọc duyên phận này. Thượng Quan Lan cảm thấy trước mắt nói cho con gái biết Cố Vân Cảnh đã cưới vợ đối với nàng mà nói không khác gì sét đánh giữa trời quang, nhưng nghĩ đến đại cục, vẫn là cảm thấy tất yếu phải nói rõ.

Thần sắc lão giả động dung, chậm rãi nói:

"Vân Cảnh sư tỷ bây giờ là Phò mã, sau này con cần bảo trì khoảng cách với nàng."

"Lục công chúa có vẻ không biết thân phận của nàng, con ở trước mặt Công chúa nói chuyện phải cẩn thận, nếu không cẩn thận lỡ miệng, e là mang đến họa sát thân cho Vân Cảnh."

Nghe câu đầu tiên, biểu tình Thượng Quan Hề Nhược cứng lại, cả người như bao trùm trong băng sương ngàn năm, đông cứng ngắt. Và vẻ mặt không còn là ngây thơ đáng yêu như bình thường nữa.

"Hề Nhược à."

Thượng Quan Lan nhẹ nhàng hô, lo lắng trạng huống của con gái. Nàng yêu Cố Vân Cảnh tương đối sâu đậm, chỉ sợ nhất thời không thể tiếp thụ được đả kích này.

Thượng Quan Hề Nhược trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói chuyện:

"Cha, vì sao Vân Cảnh tỷ tỷ làm Phò mã? Nàng thích Công chúa sao?"

"Xem ra không phải. Vân Cảnh sở dĩ làm như vậy chỉ sợ có điều khó nói. Thân phận của nàng đặc thù, bối cảnh cũng đặc thù, không thể so với nhân sĩ giang hồ ẩn dật như chúng ta."

Thượng Quan Lan lại là một phen cảm thán, cố ý giúp Cố Vân Cảnh nói chuyện. Một cái là đồ đệ bảo bối, một cái là con gái nhà mình, Thượng Quan Lan không muốn nhìn đến hai đứa có hiềm khích.

Thượng Quan Hề Nhược nghe ra ý cha nói, nàng thu hồi nụ cười của dĩ vãng, trong nháy mắt này giống như hoàn toàn trưởng thành.

"Cha yên tâm đi. Con sẽ không trách Vân Cảnh tỷ tỷ. Con biết thân phận của nàng liên lụy đến rất nhiều chuyện. Con sẽ tận lực giữ bí mật cho nàng." Thượng Quan Hề Nhược kiên định nói, "Nhưng con muốn biết sự tình cụ thể."

Thượng Quan Lan gật đầu đồng ý nói:

"Hề Nhược cuối cùng trưởng thành, hiểu lí lẽ như thế, cha cảm thấy vui tự đáy lòng."

Song song đó, Công chúa Phò mã bên này.

Tiêu Mộ Tuyết cuối cùng cũng gặp được người trong lòng của Phò mã. Thượng Quan Hề Nhược vừa xuất hiện đã để lại ấn tượng rất sâu cho Tiêu Mộ Tuyết. Nụ cười tươi đẹp, thanh tân thoát tục, là Tiêu Mộ Tuyết đánh giá Thượng Quan Hề Nhược. Cô gái thiên chân khả ái làm người ta gặp đã muốn thân cận. Tiêu Mộ Tuyết nhìn Cố Vân Cảnh, không cần đoán cũng biết cô gái kia là Thượng Quan Hề Nhược. Nàng rất muốn biết Phò mã có cảm thụ gì ngay giờ phút này, cố ý hỏi:

"Vừa rồi, vị kia chính là tiểu sư muội?"

"Không sai, đúng là Hề Nhược muội muội." Cố Vân Cảnh cười trả lời.

"Tiểu sư muội bộ dạng thật khả nhân tiêu chí."

Nghe Tiêu Mộ Tuyết ca ngợi sư muội, làm sư tỷ - Cố Vân Cảnh vẫn là nghĩ đến đẹp. Nàng cười nói:

"Hề Nhược muội muội từ nhỏ chính là mỹ nhân bại hoại, hai năm không gặp dường như đã trổ mã càng thêm xinh đẹp."
Chương trước Chương tiếp
Loading...