Khép Mi
Chương 30: Chương 16.1
Chợ đêm Biên HùngCon đường nằm cạnh công viên Biên Hùng có chiều dài hơn một km được biết đến là một trong những địa điểm thu hút giới trẻ cũng như khách du lịch khi có dịp ghé thăm thành phố Biên Hòa. Khi đến nơi đây, khách hàng ngoài việc có thể tự do mua sắm trang phục, một số mặt hàng thủ công còn có thể thưởng thức nhiều món ăn đường phố nổi tiếng mà không cần e ngại về vấn đề giá cả.Hiểu Đồng cầm một cây xúc xích chiên, nhìn tương ớt được xịt đang thấm vào từng chỗ khứa trên cây xúc xích, nuốt nước bọt. Thơm thật đấy! Đây đã là cây thứ ba nhưng sao cô vẫn thấy thèm, Hiểu Đồng phồng miệng thổi cho bớt nóng, đưa cây xúc xích lên miệng, cắn một miếng to.“Nóng … nóng… ôi…” – Hiểu Đồng một tay cầm xúc xích, một tay quạt miệng cố xua đi cảm giác bỏng rát trên miệng, trưng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn người đối diện.“Hừ… cũng biết nóng? Anh tưởng em chai miệng từ lâu rồi.” – Gia Huy miệng trách mắng, tay rót nước đưa về phía Hiểu Đồng.“Em chẳng qua chỉ ăn miễn phí của anh có mấy bữa, lại châm chọc em. Anh thật nhỏ nhen nha.” – Hiểu Đồng đón lấy ly nước, hớp một miếng thật to, chu môi nhìn về phía người đối diện.“Tiểu thư… anh sao có thể rộng lượng với kẻ có dã tâm bào mòn hầu bao của anh trong mấy ngày qua được.” Xì… Hiểu Đồng phóng ánh mắt xem thường về phía Gia Huy. Cũng không có bao nhiêu, anh ta sao lại tính toán chi li với cô thế. “Không phải Lý Gia nhà anh sắp phá sản chứ?” – Hiểu Đồng không sợ chết, mở miệng quạ đen.“Lý Gia chúng tôi mà phá sản thì Chung Gia…” – Gia Huy nghiến răng – “…gia tộc mới nổi của em chẳng biết có còn trên đất Đài Loan không nữa? Còn nữa… Anh không có nhiều thời gian đâu. Em tốt nhất nên cho anh biết đáp án.”“A Huy… anh làm ơn tha cho em đi. Em biết mình quá đáng khi tranh ngang với người khác nhưng thật sự em đã bồi thường cho người ta gấp mười lần tổn thất rồi. Anh không thể ép em về nước được. Lần này em rất nghiêm túc học tập nha.” – Hiểu Đồng vỗ ngực bảo đảm.“Nghiêm túc học tập? Một tuần đến lớp một lần là nghiêm túc sao?” – Gia Huy khinh thường.“Như vậy còn không nghiêm túc sao?” – Hiểu Đồng tròn mắt nhìn Gia Huy – “Đối với một chuyên ngành nằm ngoài khả năng hiểu biết của em thì như vậy là nghiêm túc lắm rồi.”Gia Huy không cho là đúng - “Đã không nằm trong tầm hiểu biết thì ngay từ đầu em nên an an ổn ổn ở Đài Bắc, khi không chạy đến Việt Nam làm gì?”“Chẳng phải phu quân tương lai của em đang ở Việt Nam sao? Xuất giá tòng phu, em chỉ đang làm tốt bổn phận của mình thôi.” – Hiểu Đồng nháy mắt tinh nghịch.Gia Huy nghiêm giọng – “Em thật là… chuyện gì cũng có thể đem ra đùa cợt.”“A Huy… em không đùa cợt… anh và anh Hạo Thiên giăng thiên la địa võng muốn bắt em mấy ngày qua chẳng phải đã chứng minh điều em nói là thật sao? Em chỉ là không hiểu, làm thế có ích gì? Hôn sự hai nhà Lý – Chung là sự thật, muốn nó không tồn tại, cách duy nhất là phá vỡ nó.”“Phá vỡ? Xem ra em hoàn toàn không tình nguyện với hôn sự này.” – Gia Huy ôm ngực, giả vờ thương tâm.“Còn nói em… Lý Gia bọn anh thì có gì hay ho. Ngay cả thành ý liên hôn cũng không có.” – Hiểu Đồng không nhân nhượng đáp trả.“Sao lại không có thành ý? Anh và Hạo Thiên xếp hàng trước Chung Gia cho em thoải sức lựa chọn nhé!”“Ồ… có xếp hàng cũng chưa tới lượt anh. Phải là đại thiếu Lý Hạo Thiên và nhị thiếu Lý Hạo Nhân mới đúng.”Gia Huy im lặng, đôi mắt sáng rực ẩn chứa sự ngạc nhiên nhìn Hiểu Đồng. Trong mắt cậu, Hiểu Đồng trước giờ đều mang bộ dạng vô lo vô nghĩ, tựa như đóa hoa trong lồng kính cần người chăm sóc, không hiểu thế sự xung quanh. Điểm đáng quý khiến cô ấy khác với những tiểu thư danh môn khác chính là hành động tùy ý không chịu bó buộc bởi những lễ nghĩa giả dối, khuôn sáo của giới thượng lưu. Nhưng xem ra, cô nhóc này không đơn giản chỉ có vậy. Gia Huy khẽ nhún vai, giọng nói ba phần ngạc nhiên bảy phần tán thưởng.“Em đã gặp cậu ấy? Ấn tượng thế nào?”“Cực tốt. Trong mắt cậu ta hoàn toàn không thấy em.” - Hiểu Đồng cười tít mắt.Khụ… Gia Huy khó khắn nuốt ngụm nước vào miệng. Hiểu Đồng này… có không thích mối liên hôn này thế nào đi chăng nữa cũng nên chừa cho hai nhà Lý – Chung chút mặt mũi chứ!“Em đâu có nói sai. Em ngồi cạnh quan sát gần bốn giờ liền, kết quả anh ta lâu lâu nhìn bảng, thời gian còn lại là nhìn cô gái có tên Lệ Tâm.”“Em còn biết cả Lệ Tâm?” – Gia Huy vô cùng phấn khích.“Tất nhiên. Em và cô ấy cùng phòng mà.” – Hiểu Đồng ngả người về phía trước, nháy mắt với người đối diện – “Chúng ta thực hiện giao dịch đi.”“Trước hết bỏ móng vuốt của em ra khỏi đồ ăn của anh.” – Gia Huy không mấy nhiệt tình, trừng mắt nhìn Hiểu Đồng đang vươn ma trảo về phía đồ ăn của mình, lạnh giọng – “Em mà cũng biết giao dịch ư? Anh ngại tham gia.”“Đừng thế mà.” – Hiểu Đồng nhìn đồ ăn đang ngày càng cách xa mình, đau lòng không thôi – “Lần này em sang Việt Nam thực ra còn có nguyên nhân khác. A Huy… em thật sự muốn làm một giao dịch với các anh, chỉ có các anh mới giúp được em.”“Nếu đã là giao dịch, em nên biết có được và mất. Điều kiện của em là gì? Bọn anh sẽ nhận được gì từ cuộc giao dịch của em chứ?” – Gia Huy xoa nhẹ thái dương, có chút đau đầu với cô gái trước mặt.“Điều kiện của em chỉ có một, phá vỡ mối liên hôn, em muốn tìm lại tự do của mình.” – Hiểu Đồng khó khăn mở lời – “Việc này chỉ khi Lý Gia đồng ý giải trừ hôn ước trước, phần còn lại em sẽ tự lo liệu được. Vấn đề mặt mũi đối với em cũng không quan trọng, em cũng không định dùng thân phận Chung tiểu thư trong suốt cuộc đời còn lại.”Gia Huy thở dài. Một khi Lý Gia đơn phương giải trừ hôn ước, Chung Gia nhất định sẽ gặp khó khăn, thể diện mất sạch, tình huống xấu nhất là Hiểu Đồng có thể bị trục xuất khỏi gia tộc, lần nữa quay về cuộc sống cô nhi như lúc trước, đi một bước cũng khó.“Em là vì Hữu Bằng sao? Sẽ không hối tiếc?”Hiểu Đồng nhỏ giọng, tựa như nói cho chính mình nghe - “Em là vì bản thân mình, như vậy còn có thể hối tiếc sao?”Gia Huy xua tay - “Phá vỡ liên hôn cũng không thể xem là điều kiện giao dịch được, đó là kết quả cuối cùng thì đúng hơn. Em có thể nói lại điều kiện của mình rồi đấy. Đừng có dùng kết quả ngọt ngào để thuyết phục anh đồng ý mọi chuyện em đưa ra. Anh không bị lừa đâu.”Khóe miệng Hiểu Đồng co quắp, thái dương khẽ giật. Ai nói Gia Huy là kẻ dễ đối phó nhất của Lý Gia? Hữu Bằng chết tiệt! Cậu có đúng là ở chung với anh ta hơn hai mươi năm không hả?“Được. Em sẽ không vòng vo nữa. Cái em muốn là sự bảo đảm về tương lai của mình ở Việt Nam, nói cách khác… em sẽ thuyết phục Hữu Bằng cùng Từ lão bá sang Việt Nam để định cư, rời xa Đài Loan, từ nay về sau không còn mối liên hệ nào với Chung Gia nữa.”“Em vì điều đó mới sang Việt Nam trước? Hiểu Đồng, em đẩy bọn anh lên đầu chiến tuyến, phá vỡ mối liên hôn này không chỉ chống đối lại Chung Gia mà bọn anh còn đối đầu với cả Lý Gia. Em nên nhớ người đưa ra đề nghị liên hôn là chủ nhân của Lý Gia – bác cả Lý Uy.”“Nhưng người thực hiện liên hôn là chúng ta. Hôn nhân thương giới ngoài lợi ích kinh tế chúng ta có gì? A Huy, cuộc đời em từ trước đến nay có mấy ai cần, lần này xem như em có phải quỳ gối cầu xin cũng nhất định phải đứng cạnh cậu ấy.”Gia Huy nhìn Hiểu Đồng, đôi mắt cô ẩn chứa nỗi buồn khôn tả. Cậu đã từng nghe kể lại, hơn 20 năm trước, chuyện tình của bố mẹ Hiểu Đồng từng gây nên sóng gió ở Chung Gia. Khi ấy Chung gia gia – Chung Vĩ Kỳ chỉ có một người con trai, vốn dĩ muốn đào tạo để trở thành người thừa kế nhưng người này trước sau chỉ đam mê thiết kế, không quan tâm đến sự nghiệp của gia tộc. Chung Vĩ Kỳ muốn mượn hôn nhân thương giới để trói buộc con trai nhưng người con này đã bí mật kết hôn với một người mẫu mà không thông qua sự chấp nhận của trưởng bối Chung Gia. Chung Vĩ Kỳ ban đầu không tiếp nhận, muốn chia rẽ nhưng ngay lúc đó cô gái này lại mang thai, sinh cho Chung Gia cặp song sinh Chung Hiểu Tâm – Chung Hiểu Đồng. Vốn dĩ là chuyện vui nhưng sau khi sinh xong cô gái này lại mắc bệnh, hậu quả là không thể sinh con được nữa. Chung Vĩ Kỳ mượn lý do đó muốn đuổi cô ta ra khỏi Chung Gia, ban đầu không được thuận lợi nhưng bảy năm sau cô gái đó lại chủ động yêu cầu rời khỏi Chung Gia, đồng ý ly hôn với điều kiện được mang con gái của mình đi. Bố Hiểu Đồng không đồng ý, muốn níu kéo nhưng không được bằng tranh chấp quyền nuôi con, hy vọng có thể dùng các con của mình để lần nữa vãn hồi trái tim của người vợ. Mẹ Hiểu Đồng được Chung Vĩ Kỳ ngầm giúp đỡ, nhận được sự phán quyết từ tòa án có thể mang một trong hai đứa bé đi, Hiểu Đồng vì lý do đó rời khỏi Lý Gia, tới Cao Hùng cùng mẹ, kết thúc mối nghiệt duyên với gia tộc này.“A Huy… Cuộc đời con người vốn ngắn, em không muốn phí phạm khoảng thời gian đó để sống vì một ai hết, rời khỏi Chung Gia em nhất định phải làm.”“Xét cho cùng, đó là việc của em. Nếu bọn anh đồng ý giao dịch, em định dùng cái gì để trao đổi với bọn anh đây?”“Thiết kế Wanet. Em sẽ đưa nhà thiết kế Wanet về Lý Gia.” – Hiểu Đồng hai tay đan trước ngực, mỉm cười nhìn Gia Huy đầy tự tin.Gia Huy khựng người. Trong giới thời trang Đài Loan, nhà thiết kế Wanet như một truyền kỳ mà bất cứ công ty hay thương hiệu thời trang nào cũng muốn mời về. Theo thông tin Lý Gia thu thập được từ trước đó, Wanet là học trò tâm đắc nhất của thiết kế sư Key. Thiết kế của người này còn vượt xa sư phụ của mình, trở thành biểu tượng thời trang của Châu Á. Có điều thân thế và hành tung Wanet khá thần bí, dưới mỗi bản thiết kế chỉ đơn giản ấn hiệu W.N sau đó thông qua trợ lý của mình gửi đến nơi cần gửi, dù truyền thông sôi sục vào cuộc tìm kiếm vẫn không thể điều tra được gì, ngay cả việc người đó là nam hay nữ vẫn còn là ẩn số. Nhưng tại sao Hiểu Đồng lại có thể…“Lý Gia không chỉ muốn giới hạn ở ngành gia công may mặc, nếu có Wanet mọi chuyện sẽ khác.”“Xem ra giao dịch này đối với bọn anh là trăm lợi không hại.” – Gia Huy xem thời gian, đẩy ghế về phía sau, đưa dĩa đồ ăn trước mặt về phía Hiểu Đồng – “Đừng về quá muộn.”“Cảm ơn.” – Hiểu Đồng không khách khí đón lấy dĩa đồ ăn, một lời cảm ơn hai tầng nghĩa vẫy tay chào Gia Huy.Gia Huy bước thẳng về hướng xe, gần đến nơi khẽ quay đầu nhìn Hiểu Đồng đang ăn cách đó không xa. Gió sông thổi nhẹ, Hiểu Đồng đưa tay vén tay không để tóc day vào cây xúc xích trên tay. Gia Huy mở cửa xe, ngồi vào, chậm chạp không muốn nhấn ga.Hiểu Đồng… cũng nên có người giúp em vén tóc mỗi ngày rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương