Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 9: Người Đàn Ông Vụng Về



Thân hình cao lớn đang sánh vai cùng với một thân hình nhỏ bé mảnh mai bên cạnh, thì ra đó là cặp đôi chính của cuốn tiểu thuyết này. Phải nói là trông rất xứng đôi!

Từ trên lầu cao, Phong Thần và Tịnh Khả Như đang khoác tay trông vô cùng tình cảm cùng nhau bước xuống khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

"Đẹp đôi quá đi mất!"

"Tuyệt vời thật!"

"Đẹp gì chứ! Người xứng đáng bên cạnh anh ấy phải là mình mới đúng, sao con nhỏ đó dám chứ!" Tiếng ghen tị chanh chua của Diệp Kiều Loan bên cạnh khiến Diệp Kiều Linh hơi liếc mắt mà nhìn.

Cô ta lại giở trò ghen tị nữa đấy à? Đúng như người ta thường nói mù quáng không biết lối về là có thiệt mà!

"Chào mừng tất cả mọi người đã có mặt tại buổi tiệc của ngày hôm nay, tôi Phong Thần đại diện cho buổi tiệc hôm nay để chúc mừng cho dự án xây dựng khu đô thị giữa Phong gia chúng tôi và Diệp gia một cách thành công tốt đẹp. Xin mời mọi người cùng nhau thưởng thức buổi tiệc hôm nay thật vui vẻ!"

Phong Thần trên bục phát biểu sau đó lạnh lùng bước xuống, đến bên cạnh người con gái xinh đẹp của mình, lập tức nụ cười trên môi của anh hiện ra một cách ấm áp khiến cho bao nhiêu cô gái ở dưới phải đều đổ gục vì quá đẹp.

Diệp Kiều Linh ở dưới tập trung quan sát người con gái bên cạnh Phong Thần cũng tức là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, càng nhìn càng phải công nhận nữ chính rất xinh đẹp mà nét đẹp của nữ chính lại thuộc theo kiểu thiên sứ ngây thơ thuần khiết đã thế lại còn có dáng vóc mảnh mai, tưởng tượng chỉ cần có một làn gió thổi nhẹ qua thôi cũng có thể làm thân thể đó gãy vụn ra vậy.

Nếu như phải so sánh về sắc đẹp giữa nữ chính Tịnh khả Như và nữ phụ phản diện ngu ngốc Diệp Kiều Linh thì nữ chính đại diện cho một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, thuần khiết còn nguyên chủ thì lại đại diện cho một vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ và bí ẩn.

Đặc biệt nếu để ý kĩ thì nữ chính cũng có một đôi mắt rất là đẹp nhưng bên trong đôi mắt ấy cô có thể thấy được nó có pha một chút u buồn và một chút tia lạnh giá hiểm độc nhưng được khéo léo ẩn giấu bên trong không để lộ ra bên ngoài.

Có vẻ như đúng khi cô đọc tiểu thuyết suy đoán nữ chính này không hề đơn giản chắc chắn là có ẩn khúc.

"Chào mừng ngài chủ tịch Diệp." Phong Thần trên tay cầm ly rượu đi bên cạnh là người phụ nữ của hắn – Tịnh Khả Như đến chào hỏi Diệp Kiều Thịnh.

"Vâng xin cảm ơn chủ tịch Phong đây đã nghênh đón tôi, tôi thật lòng biết ơn!" Diệp Kiều Thịnh khua môi múa mép, giả tạo gửi lời cảm ơn đầy "chân thành" đến người đứng trước mặt ông ta.

"Có gì đâu, ông cũng có phần đóng góp trong dự án lần này mà, cứ thoải mái đi!" Phong Thần cười như không cười đáp lại.

Hai người đàn ông nói chuyện làm ăn với nhau. Trong lúc không để ý, Tịnh Khả Như liếc mắt ngó nghiêng tìm người mà cô ta luôn đối địch kia nhưng không biết hiện tại người đó đang ở đâu.

"Em sao thế? Cần gì sao, anh giúp em nhé?" Phong Thần nhẹ nhàng hỏi.

"Không đâu ạ, anh cứ nói chuyện đi, em đứng bên cạnh anh là được rồi!" Tịnh Khả Như cất lên giọng nhẹ nhàng tựa như thiên sứ ngoan ngoãn khiến Phong Thần nở nụ cười hài lòng.

"Ngoan lắm!" Phong Thần vuốt nhẹ mái tóc của Tịnh Khả Như, dịu giọng đáp lại.

Mặt khác, Diệp Kiều Linh đang đứng một mình cầm ly rượu trên tay thưởng thức, mặc kệ sự đời không muốn tiếp chuyện với bất kì ai. Với những bữa tiệc thượng lưu như thế này, nói thật cô đã quá quen với nó đến phát ngán rồi, bây giờ thì lại không có tâm trạng để giao du với đám người làm bằng giả này đâu.

Đột nhiên ngay lúc này, bên cạnh có một chàng trai không may bị vấp té loạng choạng ngã vào người Diệp Kiều Linh khiến cô có hơi hoảng hốt mà đỡ hắn ta.

Tình cảnh lúc này chẳng khác nào giống như hoàng tử đang ôm công chúa trong vòng tay khi công chúa không may bị vấp ngã và được hoàng tử ứng cứu. Thực tế là Diệp Kiều Linh chính là vị hoàng tử đó và chàng trai đó đó lại là vị công chúa vụng về không may bị vấp ngã.

Tình huống này rất may không bị một ai nhìn thấy nên nó hoàn toàn chỉ là một tình huống bình thường không gặp bất kì sự ngại ngùng hay khó xử nào.

Diệp Kiều Linh rất nhanh đã đẩy hắn ta ra và sẵn tiện hỏi một câu: "Không sao chứ?"

Chàng trai với khuôn mặt đỏ ửng rất nhanh liền gật đầu: "Vâng, tôi ổn.. cảm ơn cô vì đã giúp tôi!"

"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi." Diệp Kiều Linh hờ hững liếc mắt nhìn hắn lịch sự đáp lại.

Có vẻ như tình huống vừa nãy đã khiến cho chàng trai có hơi hoảng hồn mà liên tục nhìn chằm chằm Diệp Kiều Linh, ánh mắt như hoàn toàn đắm chìm trên người cô.

Diệp Kiều Linh không hiểu sao thấy có hơi lạnh người càng không hiểu vì sao người đàn ông này cứ liên tục nhìn mình từ nãy đến giờ.

"Này anh làm sao thế, khi không cứ nhìn tôi như sinh vật lạ vậy?" Diệp Kiều Linh khó chịu cau mày hỏi.

"À không phải tôi.. tại tôi.. xin lỗi vì đã nhìn cô khi không được cô cho phép. Tôi thành thật xin lỗi vì hành động bất lịch sự không nên có này của tôi." Chàng trai thành khẩn cúi gập cả người xuống chín mươi độ để xin lỗi.

Diệp Kiều Linh thấy chàng trai xin lỗi đến mức có phần hơi thái quá nên cô đành phải buộc miệng đáp lại: "Được rồi, vì anh đã thành khẩn xin lỗi như thế nên tôi sẽ bỏ qua cho anh." Diệp Kiều Linh chẹp miệng bỏ qua có hơi không tình nguyện, bây giờ cô không tha lỗi cho tên này chắc hắn ta sẽ liên tục làm phiền cô hoài mất, loại người như này cô gặp đã qua quá nhiều nên thừa biết rõ ra sao.

"Thật may quá.. cảm ơn cô vì đã bỏ qua cho tôi. Tiện thể có thể cho tôi biết tên cô là gì, có được không?"

Diệp Kiều Linh ngờ vực suy nghĩ, nữ phụ chẳng phải rất nổi tiếng trong giới thượng lưu hay sao mà người đàn ông này lại không hề hay biết. Chẳng lẽ là nhà giàu mới nổi?

"Anh không biết tôi?" Diệp Kiều Linh chỉ tay vào người mình, hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ.

"Phải, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi gặp cô." Chàng trai gãi đầu ngượng ngùng mỉm cười đáp lại.

"Ra là vậy? Nhưng mà trước tiên hỏi tên của người khác, chẳng phải nên giới thiệu về mình trước hay sao?" Diệp Kiều Linh nói.

"À tôi xin lỗi.. tôi là Lương Gia Quốc.. năm nay hai mươi tám tuổi. Tôi hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Lương Nghị và cũng là con trai thứ trong nhà."

Diệp Kiều Linh nghe xong phần giới thiệu có hơi lúng túng này liền mắc cười, lập tức cười ha hả không chú ý đến hình tượng. Đáng yêu thật đó chứ, y như bé cún con nhà cô vậy!

Lương Gia Quốc thấy Diệp Kiều Linh bỗng nhiên cười ầm lên sau phần giới thiệu của mình khiến hắn có hơi ngại ngùng lại mở miệng ra để xin lỗi.

"Tôi xin lỗi tại tôi có phần hơi gấp gáp mong cô niệm tình bỏ qua phần giới thiệu có đôi chút hơi vụng về của tôi vừa rồi!" Lương Gia Quốc xấu hổ lúng túng nói.

"Được rồi tôi không có ý gì đâu anh đừng cứ mở miệng một hai câu lại xin lỗi hoài như vậy chứ!" Diệp Kiều Linh lấy tay che miệng cười tủm tỉm đáp lại.

Lương Gia Quốc không nói gì chỉ biết cười trừ cho qua sau đó hắn lại hỏi Diệp Kiều Linh: "Tôi đã giới thiệu bản thân mình cho cô biết, chẳng phải cô cũng nên đáp lại hay sao?"

Diệp Kiều Linh bỗng dưng khựng lại, quan sát thật kĩ người đàn ông đứng trước mặt mình, nếu chỉ nhìn qua thôi ai cũng sẽ cho rằng người đàn ông này là một con thỏ ngây thơ khù khờ nhưng không, thật ra đó chỉ là mặt nạ sói được ngụy trang đội lốt cừu thôi.

Ai chứ nếu nói về việc có con mắt nhìn người hoàn hảo đến chín mươi chín phần trăm thì phải nhắc đến cô đầu tiên.

"Vì anh đã giới thiệu về bản thân mình cho tôi biết nên tôi phải đành giới thiệu lại rồi. Tôi là Diệp Kiều Linh, người phụ nữ xấu tính chuyên thích đi cướp đàn ông của người khác."

Lương Gia Quốc sửng sốt chớp mắt liên tục nhìn Diệp Kiều Linh khi được nghe cô giới thiệu về bản thân mình làm hắn phá lên cười.

"Nói thật đây là lần đầu tiên tôi nghe có người tự giới thiệu về mình như vậy đó, cô hài hước quá đi mất."

"Sao thế, tôi là đang nghiêm túc đó!" Diệp Kiều Linh tỏ vẻ nghiêm túc nói.

"Được.. được cô nghiêm túc!" Lương Gia Quốc lại tiếp tục cười phá lên khi thấy Diệp Kiều Linh làm điệu bộ nghiêm túc.

Diệp Kiều Linh nhăn mặt lườm nguýt Lương Gia Quốc. Cô tự hỏi tên này có bị chạm dây thần kinh ở đâu trong não bộ không thế, cô thấy mình có nói chỗ nào mắc cười đâu khi không lại cười như một tên thần kinh vừa trốn trại tâm thần ra vậy, đúng là kì lạ hết sức.

Đột nhiên ngay lúc này có một tiếng nói trong trẻo của một người phụ nữ cất lên và một người đàn ông bên cạnh lạnh lùng tỏa ra khí thế áp bức người.

"Kiều Linh chào cô, làm tôi cứ tìm cô từ nãy đến giờ, thì ra là cô đang ở đây!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...