Khi Anh Cười Hào Hoa Phong Nhã

Chương 37



Khoảng 7 giờ sáng, mặt trời đã chiếu khắp nơi.

Trong con phố nhỏ, cửa hàng nào cũng đã bắt đầu buôn bán bình thường, Sử Kim tới gần con ngõ trong cùng. Trong cửa hàng, anh ta còn chưa đi vào mấy bước đã ồn ào "Anh em hôm nay xui xẻo quá", còn chưa nói hết, mày đã nhíu chặt, cánh tay để trên mũi quạt gió.

"Con mẹ nó, cậu hút bao nhiêu điếu rồi?"

Trì Tranh mặc áo tay lửng màu xám đang gõ bàn phím, trong miệng còn ngậm nửa điếu thuốc.

Sử Kim tiến tới nhìn, trong màn hình chỉ toàn là code.

"Cậu làm gì thế?"

Trì Tranh híp mắt, bàn tay ngừng lại, xoay người lấy điếu thuốc xuống, khóe miệng hơi giật, nhàn nhạt nói. "Chờ tôi chuẩn bị tốt rồi nói với cậu tỉ mỉ."

Sử Kim cười.

"Cười cái rắm." Trì Tranh thờ ơ.

Sử Kim thở dài, ý cười vẫn chưa vơi.

"Anh em bây giờ mới cảm thấy tình yêu có sức mạnh lớn lao thế nào, không ngờ lại lãng tử quay đầu."

Trì Tranh giương mắt, cười giễu cợt.

"Gần đây thế nào rồi?" Sử Kim cười hỏi.

Nghe vậy, Trì Tranh không lên tiếng.

Sử Kim. "Chưa đưa được người ta về nhà sao? Cậu..."

Trì Tranh lại ngậm thuốc trong miệng, nhíu mày.

"Mềm không được thì phải cứng."

Trì Tranh lạnh lùng nhìn thoáng qua.

Sử Kim cười haha. "Đừng trách anh em này nhiều chuyện, tình huống đặc biệt thì phải có cách xử lý đặc biệt, cậu không hiểu sao?"

Môi mỏng của Trì Tranh hơi nhếch.

Mấy năm trước Lục Tư Bắc từng theo đuổi cô ra sao, anh biết. Cô gái này mày tiến thì cô ấy lại lui, nhạy cảm lại quật cường. Hai người cần gì phải tiến triển nhanh, anh vẫn cho rằng không thế gấp, từng chút từng chút tiến tới cạnh cô mới là tốt nhất. Nhưng cô che giấu tâm tư mình quá kỹ, nghĩ tới đây Trì Tranh nhíu mày, hút thuốc càng nhiều.

"Không phải cậu còn để ý chuyện của mình chứ?" Sử Kim hỏi.

Trì Tranh không hé răng.

Sử Kim nhún vai. "Nếu vậy thì chẳng có ý nghĩa."

"Không phải." Hồi lâu sau, Trì Tranh thản nhiên nói.

"Vậy cậu còn bần thần cái gì?"

Trì Tranh nghiến răng.

"Tôi nói này..."

Sử Kim nói được một nửa, sắc mặt Trì Tranh tối sầm lại.

"Không có việc gì thì cút."

"Mẹ kiếp." Sử Kim bĩu môi. "Có mỗi chuyện này mà cậu cũng sợ?"

"Ai sợ?"

"Còn muốn tôi nói ra?"

Trì Tranh. "Mẹ kiếp."

Anh rít một hơi thuốc, cau mày. Mấy ngày liên tiếp anh vẫn bận rộn, lúc có thời gian rảnh thì đã cuối tháng 6.

Tuần này nhiệt độ cao tới mức dọa người.

Mỗi ngày lên lớp xong rồi về phòng làm việc, tối về chung cư. Trong người nóng không chịu được, thức tới nửa đêm mới đi ngủ. Có hôm nói chuyện với một giáo viên trong trường, cô ấy bận nên không thể đi nhà trẻ đón con, cô rảnh rỗi nên đồng ý.

Ngồi 20 phút trong xe buýt.

Buổi chiều cô tới nơi đã nhìn thấy nhà trẻ đông nghịt người bỗng nhiên thấy hơi sợ, còn 30 phút nữa mới tời giờ đón trẻ. Cô đứng ở đường đối diện chờ, bước chân lui về phía sau, không cẩn thận đạp phải một người, vội vàng quay đầu nói xin lỗi.

"Mạnh Thịnh Nam?"

Cô sửng sốt nhìn Niếp Tịnh. "Con cậu học trường này sao?"

Cô ta gật đầu. "Sao cậu ở đây?"

"À, tớ đón con giúp đồng nghiệp."

Niếp Tịnh. "Thế à."

Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười. "Gần đây có bận gì không?"

Niếp Tịnh lắc đầu, đang định nói chuyện điện thoại đột nhiên vang lên, Niếp Tịnh nhìn cô một cái rồi nghe điện thoại, chưa tới một phút đồng hồ, chỉ nghe thấy Niếp Tịnh nói. "Em đừng vội, để chị hỏi một chút." Sau đó tắt máy gọi một số khác, cũng không biết bên kia nói gì, Mạnh Thịnh Nam nghe không rõ.

"Vậy còn cách nào không? Nó chưa quen cuộc sống ở Thâm Quyến..."

Chưa nói vài câu đã cúp.

Niếp Tịnh trông vô cùng uể oải, cụp mắt xuống. Mạnh Thịnh Nam tiến lên mấy bước, nhẹ giọng hỏi. "Sao thế?"

Niếp Tịnh không ngẩng đầu, vành mắt hơi ướt.

"Cậu không sao chứ?" Cô hỏi.

Niếp Tịnh thất thần lắc đầu, cười gượng với cô. "Không sao đâu."

"Có chuyện gì thì cậu cứ nói, biết đâu tớ giúp được."

Mạnh Thịnh Nam đưa khăn tay cho Niếp Tịnh.

Niếp Tịnh nhìn cô một cái, do dự.

"Cậu cứ nói đi."

Niếp Tịnh hít một hơi, cúi đầu nhìn mặt đấy. "Tớ nhờ bạn ở Thâm Quyến giúp em tớ tìm việc làm, cô ấy bảo không giúp được."

"Bây giờ em cậu thế nào?"

"Còn ở nhà trọ." Niếp Tịnh mấp máy môi, giọng nói có chút bất ổn. "Tớ còn tưởng cô ấy là bạn tốt của tớ."

Mạnh Thịnh Nam thở dài một hơi.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, bây giờ quan trọng là lo cho em gái cậu trước."

"Nhưng tớ không có người quen ở Thâm Quyến."

Mạnh Thịnh Nam lại hỏi. "Em cậu học gì?"

Niếp Tịnh dừng lại, nói. "Học đại học, học ngành in ấn."

"Mới tối nghiệp đi tìm việc làm sao?"

"Ừ."

"Vậy đi, tớ giúp cậu hỏi thăm, có tin gì sẽ báo cậu." Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một chút, nói. "Được không?"

Niếp Tịnh nhìn cô. "Có được không?"

Mạnh Thịnh Nam cười cười. "Yên tâm đi."

Hồi lâu sau, Niếp Tịnh nói. "Cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo."

Vì vậy hai người để lại số điện thoại cho nhau, nhà trẻ đã tới giờ tan học, hai người tạm biệt nhau. Sau khi cô gái đi xa, cô quay đầu nhìn lại, dường như cảm thấy Niếp Tịnh khổ cực rất nhiều. Sau khi đón con giúp giáo viên kia xong, cô đeo túi xách về lại nhà trọ, dọc theo đường đi cô tìm tất cả bạn bè ở Thâm Quyến, nhớ tới tiền bối dạy cô hồi ở Trường Sa đang ở Thâm Quyến, cô gọi tới.

Thật lâu sau mới có người nhận, giọng nói già nua.

"Alo."

"Cô, em là Mạnh Thịnh Nam ạ."

Hai năm trước cô muốn đi, tiền bối cũng giữ không được. Sau đó cô cũng không quấy rầy người ta nữa, dù sao thời đại học khó mà gặp được một người như vậy. Nói chuyện của mình cho tiền bối nghe, trước khi cúp máy, tiền bối hỏi cô. "Có về nữa không?"

Mạnh Thịnh Nam trầm mặc.

Trong điện thoại vang lên tiếng thở dài.

Cô chậm rãi bước chân về nhà, cũng không về nhà mà đi tới sân nhỏ bên cạnh, trường học đã tan học rồi. Xung quanh không có ai, cô ngồi xuống nhìn bầu trời trên cao, mãi tới khi giơ tay không thấy năm ngón nữa cô mới về.

Mới về nhà chưa được mấy phút Tiểu Lâm đã gõ cửa.

"Một mình tôi ở nhà chán quá, tìm cô tâm sự đây."

Chắc là mới đi hẹn hò về, trên mặt vẫn còn hiện lên tia đỏ ửng. Cô rót một cốc nước đua cho cô nàng, Tiểu Lâm ngồi trên salon không giấu được nụ cười, Mạnh Thịnh Nam không đoán cũng biết chuyện gì xảy ra, quả thức giống y hệt bộ dạng Thích Kiều được Tống Gia Thụ vuốt ve an ủi năm cấp ba.

"Thời gian kết hôn đã định rồi sao?" Cô hỏi.

Tiểu Lâm kinh ngạc. "Cô như thần vậy."

Mạnh Thịnh Nam cười. "Nhìn bộ dạng kia của cô đã đoán được 7, 8 phần tồi."

Cô nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu.

"Tôi nghe anh ấy nói hai người là bạn học cấp ba?"

Mạnh Thịnh Nam gật đầu.

"Không nghĩ lại trùng hợp như vậy."

Tiểu Lâm cũng hứng thú. "Vậy cô nói với tôi xem khi đó anh ấy thế nào?"

"Khi đó..."

Mạnh Thịnh Nam nói mấy chuyện đơn giản, cô nàng cười không ngậm được miệng. Thực ra Mạnh Thịnh Nam vẫn cảm thấy Phó Tùng giống một người. Mấy năm trước đọc truyện của Keigo Higashino, Kẻ tình nghi X kia cũng là thiên tài toán học rất giống Phó Tùng. Cuối cùng thì đồng môn hảo hữu thuở cấp ba cũng tìm được người yêu rồi.

Đêm dần về khuya.

Trước khi về phòng mình, Tiểu Lâm mượn cô vài quyển sách, Mạnh Thịnh Nam tới phòng ngủ lấy cho cô nàng. Điện thoại trên ghế salon bỗng nhiên đổ chuồng, Tiểu Lâm cầm lên tới phòng ngủ đưa cho cô. "Điện thoại của cô kìa."

Mạnh Thịnh Nam cầm, nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình.

"Sao không nhận, ai vậy?" Tiểu Lâm hiếu kỳ.

Mạnh Thịnh Nam liếm đôi môi khô khốc, tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên. Cô đang không biết nên làm cái gì, đột nhiên trượt tay ấn phím nghe. Sử Kim ở đầu bên kia điện thoại che miệng cười, đưa cái điện thoại cho người đàn ông, khẩu hình. "Được rồi."

Trì Tranh nhíu mày, sờ mũi một cái.

Mạnh Thịnh Nam áp điện thoại lên tai, Tiểu Lâm cười cười cầm sách trong tay sau đó nhỏ giọng nói đi trước. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của hai bên.

"Có chuyện gì thế?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Trì Tranh hé miệng, mắt nhìn kẻ gây họa vẫn đang ngồi ở kia, Sử Kim thức thời chuồn vội. Cả buổi tối nay nếu không cạp bàn phím thì là nhìn chằm chằm danh bạ, phía trên là tên của cô nàng kia. Sử Kim cảm thấy nóng ruột, vì vậy thừa dịp anh không để ý gọi cho cô.

Cửa của cửa hàng bị đóng lại.

Trì Tranh thấp giọng. "Còn chưa ngủ sao?"

"Chưa."

"Bận gì sao em?"

Mạnh Thịnh Nam. "Không có gì cả."

Trì Tranh hơi trầm mặc. "Chuyện lần trước..."

Trong lòng Mạnh Thịnh Nam căng thẳng.

"Mấy ngày sau em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi." Anh chuyển chủ đề khác.

Mạnh Thịnh Nam. "Trường học đang chuẩn bị thi cuối kỳ, bận lắm."

"Vậy khi nào em rảnh?"

Mạnh Thịnh Nam dừng lại vài giây. "Rất bận."

"Thật không?"

"Ừ."

Trì Tranh không lên tiếng nữa, Mạnh Thịnh Nam cũng vậy.

Một lát sau, Trì Tranh nói. "Em ngủ đi."

"Tạm biệt."

Trong điện thoại vang lêm âm thanh tút tút, Trì Tranh nhìn điện thoại một lúc rồi ném sang một bên, châm một điếu thuốc lá. Dòng số liệu rườm rà xuất hiện đầy màn hình máy tính, Trì Tranh nhíu mày đứng lên.

Sáng hôm sau Mạnh Thịnh Nam nhận được điện thoại của tiền bối, nói là ở Thâm Quyến có một nhà xuất bản đang tuyển người, cô vội vàng gọi cho Niếp Tịnh, Niếp Tịnh cảm ơn cô, muốn mời cô một bữa cơm, Mạnh Thịnh Nam không từ chối được, đồng ý sau ngày 2 tháng 7.

Mười giờ sáng, cô lên lớp giảng tiết cuối cùng.

Một tiết học 45 phút cô chỉ ngồi trò chuyện với 50 học sinh. Buổi chiều được nghỉ, hai ngày sau sẽ thi cuối kỳ. Trong lớp có một cặp yêu sớm, hai người đổi chỗ ngồi cạnh nhau, cả lớp nháy mắt ra hiệu.

Có học sinh lớn tiếng hỏi cô. "Cô, cô không để ý sao?"

Mạnh Thịnh Nam cười. "Hôm nay thế giới tự do."

Cả phòng học rống lên.

Một cô nàng hoạt bát hướng ngoại đứng lên hỏi mọi người. "Hai ngày trước tớ đọc một câu hỏi, nếu như có cơ hội, bạn muốn siêu năng lực gì? Tớ nói trước tiên, làm cho Ngô Ngạn Tổ thích tớ."

Cả lớp thở dài.

"Đã gặp thì không quên được."

"Biết được kiếp trước kiếp này."

"Dịch chuyển tức thời."

"Kiểm soát vận mệnh."

"Khiến cho người tớ thích cũng thích tớ."

Cả lớp cười ngoác miệng.

Cô nàng kia lại lớn tiếng hỏi. "Cô thì sao ạ?"

Cả lớp yên lặng.

Mạnh Thịnh Nam nghiêm túc suy nhĩ một chút, cười nói. "Muốn để Tào Tuyết Cần viết xong Hồng Lâu Mộng."

Cả lớp. ".."

Sau khi tan học, cô xuống tầng. Bên cầu thang thỉnh thoảng có học sinh đi tới đi lui cười hì hì, không khí thanh xuân rộn ràng. Cô chậm rãi đi tới, nhớ tới câu hỏi vừa rồi. Nếu như có một cơ hội, cô muốn trở về năm 2004, khi cô 16 tuổi, làm một người dũng cảm.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa nhỏ.

Cô bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là thứ 6, vội vội vàng vàng đội mưa tới tiệm bán báo ngoài trường học, cụ ông mặt mũi hiền lành hỏi cô muốn mua cái nào. Cô cười nói. "Nhân gian trăm vị".
Chương trước Chương tiếp
Loading...