Khi Ánh Nắng Nhạt Màu

Chương 22



Editor: Chi Chi

***

“Tôi biết nghề nghiệp của các cậu cũng không dễ dàng, cô bé đưa tôi thêm một ngàn để tôi giữ lại nhà. Tôi về nhà nghĩ lại vẫn là thôi đi, cũng chẳng có bao nhiêu, không nên hố cảnh sát nhân dân.”

Lục Thịnh đóng nắp bút máy, ngẩng đầu: “Vậy à.”

Từ Qua quăng túi ngửi ngửi người mình, mấy ngày nay cô không về nhà, người đã bốc mùi. Tăng ca liên tục, không có thời gian tắm rửa thay quần áo, ngay cả chuyện Lục Thịnh chuyển nhà khi nào cô cũng không biết.

Chuyện quan trọng như vậy mà Từ Qua cũng lơ là, quả thực không thể tha thứ.

Từ Qua cầm khăn tắm đi vào nhà tắm, đầu óc xoay chuyển liên tục. Lục Thịnh muốn nấu cơm ở nhà? Anh ấy biết nấu cơm sao? Người đàn ông không nhiễm khói lửa nhân gian như anh thế mà biết nấu cơm?

Lúc này Từ Qua rất muốn huýt sáo, nghe rất hấp dẫn.

Cô vừa tắm rửa đánh răng vừa suy nghĩ vẩn vơ. Mọi lo lắng đều vứt lên chín tầng mây, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, Lục Thịnh đang ở lầu trên, không biết anh đang làm gì? Có phải anh cũng đang tắm hay không?

Dáng vẻ của anh khi cởi bỏ quần áo trông như thế nào? Áo được cởi ra…

Chất lỏng mằn mặn chảy vào cổ họng, Từ Qua ho khan một tiếng, cười ngây ngô. Trong mũi bỗng có chất lỏng trào ra, Từ Qua vuốt mũi định tắm tiếp thì nhìn thấy máu dính trên tay. Cô ngẩn ngơ mấy giây, vội vàng vọt đến bồn rửa mặt nhìn thấy mặt mũi mình toàn là máu, vội rút khăn giấy lau máu.

Cô cũng quá bỉ ổi rồi, chỉ tưởng tượng dáng vẻ của Lục Thịnh mà cũng chảy máu cam.

Từ Qua dùng giấy bịt mũi lại, giật khăn tắm quấn lên người, vội vàng ra khỏi nhà tắm. Cô mở cửa tủ lạnh lấy một cục đá, chỉ mới nắm lấy cửa tủ lạnh thì trước mắt cô đã biến thành màu đen. Từ Qua có dự cảm xấu. Máu mũi trào ra không ngớt, chảy cả vào miệng cô, cô tìm được chai nước đá, từ từ nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại để trên bàn ngoài phòng khách đổ chuông, Từ Qua mở mắt ra, cầm chai nước đá đi ra phòng khách, cô mới bước được hai bước thì người loạng choạng ngã thẳng xuống đất, ngất lịm đi.

Lục Thịnh đứng ở thang máy tầng mười hai gọi điện thoại cho Từ Qua, chuông điện thoại vang lên từ nhà 1203, Lục Thịnh đi đến nhà số 1203, bên trong có tiếng loảng xoảng. Lục Thịnh dừng lại, nhanh chóng gõ cửa.

“Từ Qua?”

Không có ai trả lời, điện thoại cũng không có người bắt máy. Từ Qua đã xảy ra chuyện? Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Lục Thịnh xoay người chạy lên cầu thang, lên tầng mười ba lấy công cụ mở khóa đặc biệt.

Lúc mở cửa, Lục Thịnh gọi cô thêm lần nữa, vẫn không có người đáp lại, chẳng lẽ cô đã thực sự xảy ra chuyện gì?

Lần đầu tiên trong đời Lục Thịnh cảm thấy khóa cửa khó mở đến thế. Tiếng ‘răng rắc’ vang lên, vừa đẩy cửa ra anh đã thấy Từ Qua nằm trên nền nhà. Chai thủy tinh vỡ tan, mảnh vụn thủy tinh bắn tứ tung trên mặt đất.

Khăn tắm quấn quanh người cô đã bị tuột, trên cơ thể trắng muốt là những vệt máu vô cùng bắt mắt. Lục Thịnh giật khăn trải bàn bao quanh người Từ Qua, ôm cô chạy ra ngoài.

Lái xe đến bệnh viện gần nhất chỉ mất năm phút, còn gọi xe cứu thương phải mất tối thiểu mười phút.

Lục Thịnh nhét Từ Qua vào xe, rút khăn tay lau sơ qua máu trên mặt cô, đóng cửa xe rồi lái thẳng đến bệnh viện.

Hai giờ sáng Từ Qua mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã trông thấy một bóng lưng thẳng tắp, cô ho khan một tiếng, người kia liền quay đầu lại. Đường nét gương mặt dần rõ ràng, là Lục Thịnh.

Trên áo sơ mi của anh có vết máu, ống tay áo xắn lên để lộ một đoạn cánh tay, anh hơi nghiêng đầu nhìn Từ Qua: “Tỉnh rồi?”

Giọng nói trầm thấp, không để lộ một chút cảm xúc.

Từ Qua quan sát xung quanh, là khu truyền dịch của bệnh viện, cô vội vàng nhìn người mình, trên người cô đang quấn một mảnh vải màu đen… Là khăn trải bàn sao?

Lục Thịnh ngồi xuống cạnh cô, nhìn Từ Qua chăm chú: “Cô là người đầu tiên té xỉu do chảy máu cam.”

Lúc này Từ Qua chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cô đã nhớ lại hết mọi chuyện trước khi hôn mê. Khăn trải bàn trên người cô có phải do anh quấn? Lúc đấy cô có mặc quần áo trên người hay là không mặc gì cả?

Yết hầu Từ Qua trượt lên trượt xuống, chạm phải đôi mắt đen lay láy của Lục Thịnh, di chuyển tầm mắt xuống dưới thì trông thấy hầu kết của anh. Một người đàn ông mà lại có làn da trắng bóc, đã trắng lại còn đẹp trai, máu mũi cô có khuynh hướng muốn chảy ra: “Tôi bị tuột huyết áp, về nhà đi tắm ngay nên bị sốc.”

Từ Qua vụng về đáp lại, giọng nói hơi nhỏ, gương mặt cũng ửng đỏ.

Lục Thịnh muốn hút thuốc nhưng nhìn Từ Qua một lát, chợt nghiêng người chống tay lên chỗ dựa sau lưng Từ Qua, nhìn cô từ trên cao: “Chết vì lao lực khi làm việc trong đội cảnh sát quả thực không phải tin tức hiếm, cô cũng muốn góp một chân?”

Anh đột nhiên đến gần khiến Từ Qua mở to mắt, cô cảm thấy không khí quanh mình rất mỏng manh khiến cô khó thở.

“Đội trưởng Lục!”

Lục Thịnh đứng dậy kéo giãn khoảng cách, sống lưng thẳng tắp, giọng nói trầm khàn: “Tôi đi gọi y tá rút kim.”

Anh vội vàng rời đi, mặt Từ Qua nóng bừng. Cô giơ tay ôm mặt, cảm giác máu mũi lại muốn trào ra. Từ Qua ngửa đầu nhìn trần nhà, không dám nhìn quần áo trên người, vô cùng xấu hổ.

Có phải Lục Thịnh thấy hết rồi không?

Anh đã thấy bộ ngực phẳng như sân bay của cô? Ôi không! Sao lúc này cô lại nghĩ đến vấn đề này? Từ Qua vừa định vùi mặt vào khăn trải bàn thì Lục Thịnh đã dẫn y tá đến. Từ Qua nghiêm mặt, che dấu cảm xúc ngồi thẳng lưng.

Kim được rút ra, Từ Qua vừa định đứng dậy, Lục Thịnh quay đầu liếc cô một cái liền dời ánh mắt: “Ngồi yên ở đây, tôi xuống xe lấy tấm chăn.”

Anh nói xong thì vội vàng đi ngay.

Từ Qua không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn mình, vội vàng kéo khăn trải bàn lên. Mặt lập tức đỏ bừng, dù ngực sân bay nhưng cô cũng là con gái, khi nãy khăn trải bàn tuột xuống lộ ra một mảng ngực lớn. Từ Qua bọc khăn trải bàn ngồi co thành một cụm, cô mất hết mặt mũi nữa rồi. Xong đời, không biết Lục Thịnh sẽ nghĩ cô thế nào, những ấn tượng tốt mà cô liều mạng tạo ra đã đi tong hết cả.

Lục Thịnh nhanh chóng quay lại ném cho cô một tấm chăn, Từ Qua quấn chặt chăn đi ra ngoài, trong dạ dày trống rỗng.

“Đã làm phiền Đội trưởng Lục.”

Từ Qua bước nhanh đuổi theo Lục Thịnh, Lục Thịnh bước đi thoăn thoắt: “Đứng đây chờ tôi, tôi đi lấy xe.”

Từ Qua không đi theo anh, dừng lại ở cổng chính bệnh viện, cô ăn mặc thế này cũng không dám đứng dưới ánh đèn đường, cô đứng trong góc khuất ôm chặt tấm chăn.

Chợt nghe thấy tiếng khóc, cô quay đầu nhìn sang, tiếng khóc cách chỗ cô đang đứng không xa. Bây giờ đã hơn nửa đêm, Từ Qua rợn tóc gáy, chẳng lẽ cô gặp phải ma? Những câu chuyện ma liên quan đến bệnh viện Từ Qua nghe kể trong ký túc xá khi còn học đại học lập tức ùa về, cô mím chặt môi bước đến gần nơi phát ra tiếng khóc.

“Mẹ đừng khóc, đi về với con trước đã, ngày mai con đi hỏi thăm xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.” Giọng nói của đàn ông, rất trầm, dường như rất mệt mỏi: “Có lẽ bọn họ nhầm lẫn, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết thôi, mẹ đừng khóc nữa.”

Từ Qua thở phào nhẹ nhõm, là người thì tốt.

Cô lại bước về trước hai bước, trông thấy hai người vừa đứng vừa ngồi, người đứng là một người đàn ông trẻ tuổi, người khóc là người phụ nữ trung niên, nghe giọng dường như cũng không còn trẻ. Người phụ nữ ngồi trên bồn hoa, ôm đầu, không nhìn rõ mặt.

Con người sinh ra ở bệnh viện, chết cũng ở bệnh viện, ở đây có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Sinh lão bệnh tử, sống chết có số. Từ Qua thở dài, người đàn ông bỗng ngẩng đầu nhìn sang, tiếng còi xe vang lên sau lưng, Từ Qua quay người nhìn thấy Lục Thịnh đã lái xe đến, vội vàng đi đến mở cửa ghế sau ngồi xuống.

“Cô đang nhìn gì đấy?”

“Không có gì.” Có người qua đời trong bệnh viện và có người bi thương. Có người được sinh ra và có người hạnh phúc.

Không có gì ngạc nhiên hết.

“Ngày mai cô được nghỉ.”

“Vì sao?” Lục Thịnh im lặng không nói, Từ Qua tự mình đa tình nghĩ có phải anh lo lắng cho mình hay không? Cô mím môi, cười nói: “Tôi không sao, trong đội đang bận, tôi có thể đi làm.”

Lục Thịnh vẫn im lặng như cũ, Từ Qua nghĩ đến một chuyện: “Đội trưởng Lục.”

“Hử?”

Bởi vì giọng nói của anh mà khoang xe yên tĩnh trở nên chật hẹp, Từ Qua ôm chăn che giấu cơ thể nóng ran, cô có rất nhiều thắc mắc. Sao Lục Thịnh phát hiện ra cô té xỉu? Anh vào nhà bằng cách nào?

Dù là vấn đề nào, cuối cùng đều kéo đến thực tế cô không mặc quần áo nằm thẳng cẳng trong phòng khách, Từ Qua cảm thấy xấu hổ, bèn cưỡng ép chuyển chủ đề: “Hôm nay thật sự làm phiền anh, ngại quá, bây giờ đã muộn quá rồi, ngày mai tôi mời anh ăn cơm.”

Ngón tay với những khớp xương rõ nét của Lục Thịnh gõ nhẹ xuống vô lăng, đôi mắt đen nhìn thẳng đường đi phía trước.

“Nấu cơm.” Lục Thịnh nhả ra hai chữ.

Từ Qua sững sờ: “Tôi chỉ biết nấu mì tôm, hơn nữa kỹ thuật rất kém.”

“Cô biết nấu mì tôm? Có phải chỉ biết mỗi đun nước không?”

Từ Qua bỗng chốc không biết phải nói gì, sao trước kia cô không phát hiện ra Lục Thịnh thích dỗi như vậy? Từ Qua sờ mũi, dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại, cô vẫn còn hơi choáng.

Về đến chung cư đã là ba giờ sáng, Lục Thịnh cất xe rồi đi cùng Từ Qua vào thang máy: “Cô về nhà thay quần áo đi rồi lên trên ăn cơm… thôi, để tôi mang xuống cho cô, đừng khóa cửa.”

Từ Qua liếc nhanh nhìn Lục Thịnh, thu tầm mắt lại: “Ừm.” Cô ngẩng đầu mỉm cười: “Cám ơn Đội trưởng Lục.”

Lục Thịnh nhìn cô chăm chú, Từ Qua bị anh nhìn cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân như muốn bốc cháy: “Đội trưởng Lục?”

“Trên mặt cô có rất nhiều máu.” Thang máy dừng ở lầu mười hai, Lục Thịnh hất cằm ra hiệu: “Ra thôi.”

Từ Qua ra khỏi thang máy đi đến nhà mình, phát hiện cửa nhà đóng chặt, chìa khoá đâu?

Nửa phút sau cô đi lên lầu trên, đứng trước nhà Lục Thịnh, Từ Qua thở ra một hơi giơ tay gõ cửa.

Cửa được mở ra, Từ Qua ôm chăn: “Anh có cầm chìa khoá nhà tôi không?”

“Không có.”

“Vậy làm sao tôi vào nhà được?”

Lục Thịnh nhìn Từ Qua, đứng né sang một bên: “Vào đi.”

Đây là nhà của Lục Thịnh, Từ Qua bước vào khu vực riêng tư của anh, trong lòng nhảy lên sung sướng, trên mặt lại không dám để lộ điều gì. Cô ôm chăn, cẩn thận ngồi xuống ghế sa lon, cảm giác đi chân không khá tệ.

Không có cảm giác an toàn.

Lục Thịnh bưng một ly nước nóng đặt xuống trước mặt cô: “Đợi lát nữa xuống dưới tôi mở khóa cho cô.”

“Cám ơn anh.”

Lục Thịnh đi vào toilet, lúc đi ra anh cầm theo một cái khăn lông ướt đưa cho Từ Qua: “Lau mặt đi.”

“Cám ơn.” Khăn vẫn còn hơi ấm, Từ Qua đắp khăn lên mặt.

Lục Thịnh vào phòng ngủ thay quần áo rồi mới đi vào bếp, Từ Qua vừa uống hết ly nước nóng thì Lục Thịnh bưng mì ra: “Ăn cơm thôi.”

Mì nấu rất ngon, vượt mức tiêu chuẩn. Nếu không phải tình trạng bây giờ của Từ Qua quá tệ, bụng lại đói mốc meo, chắc chắn cô sẽ nhiệt tình khen ngợi Lục Thịnh. Từ Qua ăn hết mì, kỳ thật cô vẫn đói, liếc nhìn Lục Thịnh ngồi thẳng lưng ở phía đối diện.

Lục Thịnh rất nhanh đã bỏ đũa xuống, lấy công cụ: “Đi thôi, xuống dưới mở khóa.”

Từ Qua không có mặt mũi hỏi anh có còn không? Cô vẫn chưa ăn no.

Kỹ thuật mở khóa Lục Thịnh rất tốt, không đến một phút cửa đã mở ra, Từ Qua vào nhà vội vàng nói cám ơn.

Lục Thịnh cầm ví tiền rút ra một xấp tiền đặt trên hộc tủ ở trước cửa: “Tiền đặt cọc nhà, cám ơn cô.”

Từ Qua như bị sét đánh, không phải cô đã dặn dì chủ đừng nói gì sao? Lục Thịnh đưa tiền là chuyện của Lục Thịnh, chuyện cô đưa tiền không thể nói ra! Sao anh lại biết hết thế này?

Vô số suy nghĩ tuôn ra trong nháy mắt, cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ tiêu đời.

“Hả?”

Lục Thịnh nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ ý vị thâm trường: “Có rất nhiều tiền? Vung tiền khắp nơi?”

Hết chương 22.
Chương trước Chương tiếp
Loading...