Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 10: Cắn Dược Thăng Cấp



Vân Thanh Việt mang theo Tiểu Bạch Hổ ở trên linh thuyền một lần chính là mười ngày, thời gian này Tiểu Bạch Hổ dùng bất cứ thủ đoạn nào để làm nũng bán manh, đào rỗng Dưỡng Nguyên Đan mà nàng trữ hàng —— Với nàng mà nói, Dưỡng Nguyên Đan đương nhiên không tính là cái gì, nàng sớm đã Kim Đan thậm chí hứng thú ăn đường hoàn cũng không có, sở dĩ trong nhẫn trữ vật còn giữ một lọ, cũng chỉ là bởi vì tiên hạc trong tông môn thích mà thôi.

Tuy rằng nàng cũng không có cơ hội cho ăn, nhưng đã để rồi cũng liền giữ lại, bây giờ tốt xấu gì cũng coi như có tác dụng.

Khi qua chính Ngọ, Tiểu Bạch Hổ dựa theo ăn một ngày ba bữa lại tới nữa. Nàng đi thẳng đến khoanh chân ngồi trước người Vân Thanh Việt, thân hình thuần thực nghiêng tới, trực tiếp nằm xuống trong lòng Vân Thanh Việt.

Vân Thanh Việt rất nhanh mở mắt, bất đắc dĩ nhìn nhìn Tiểu Nãi Hổ nằm ở trong lòng mình. Đầu ngón tay giống như bạch ngọc của nàng cọ qua bên tai lông xù xù của Tiểu Bạch Hổ, nhưng lại giống như sợ đối phương phát hiện, không có thật sự chạm vào: "Ngươi làm nũng với ta cũng vô dụng, Dưỡng Nguyên Đan ăn hết rồi, hôm qua đã đưa bình rỗng cho ngươi xem."

Giang Mạch đương nhiên biết, cũng không có ý cưỡng cầu, nhưng chuyện này không cản trở nàng thân cận mỹ nhân nha. Vì thế nàng nãi thanh nãi khí "Ngao ô" một tiếng, cái đầu nhỏ lông xù xù dụi dụi lên tay Vân Thanh Việt, không giảm đi thân mật.

Đây vốn dĩ là một cảnh rất đẹp, nhưng lại nghe hệ thống đột nhiên mở miệng nói: "Ký chủ, người đang ăn đậu hủ của sạn phân quan sao?"

Thân thể Tiểu Bạch Hổ đột nhiên cứng đờ, sau đó hung dữ trừng mắt với hệ thống quang đoàn lúc ẩn lúc hiện: "Ngươi không phải hệ thống bảo bảo mới sinh sao, trong đầu toàn là phế liệu khi nào? Còn nữa ngươi không nhìn ra ta đang ôm đùi sao? Coi như đùi nàng hiện tại không có Dưỡng Nguyên Đan, nhưng chờ sau khi rời khỏi nơi này, chẳng lẽ nàng còn không mua nổi sao?"

Hệ thống cảm thấy ký chủ là đang khẩu thị tâm phi, bởi vì cảm xúc lúc này của nàng rõ ràng chính là thẹn quá thành giận. Nhưng mà làm hệ thống phụ trợ, nó vẫn là không chọc phá ký chủ, vì thế lắc lư không nói nữa.

Vân Thanh Việt đương nhiên không nhìn thấy hệ thống, hoặc là nói hệ thống này khác biệt với Tu Chân giới, căn bản không có ai có thể nhận thấy sự tồn tại của hệ thống. Cho nên nàng nhìn thấy chỉ là Tiểu Bạch Hổ bỗng nhiên kêu vài tiếng, bộ dạng thẹn quá thành giận có chút khó hiểu, nhưng dáng vẻ nãi thanh nãi khí vừa rồi lại có chút đáng yêu, làm người ta bỗng dưng ngứa tay.

Nhưng mà còn chưa đợi Vân Thanh Việt có phản ứng, tấn ngọc phù bên hông nàng bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó liền nghe một tiếng la kinh hoảng từ trong ngọc phù truyền đến: "Đại sư tỷ, cứu mạng!"

Vân Thanh Việt đương nhiên nghe ra tiếng cầu cứu kia là của đệ tử rèn luyện, nhưng nàng thật sự không thể nghĩ được trong bí cảnh nho nhỏ này có cái gì nguy hiểm có thể làm người khác cầu cứu nàng. Đôi môi mỏng lập tức mím chặt lại, một tay ôm Tiểu Bạch Hổ vào trong lòng của Vân Thanh Việt thả ra, một tay khác đặt lên Thanh Sương kiếm bên cạnh người: "Ở đây chờ ta, chớ rời khỏi linh thuyền."

Lời còn chưa dứt, cả người nàng đã hóa thành một đạo ánh sáng, đạp kiếm mà đi.

Giang Mạch ngây ngốc đứng trên sàn tàu còn chưa kịp phản ứng lại, hóa ra Vân Thanh Việt thật sự muốn đi lại là đi nhanh như vậy sao? Nhanh đến mức đầu óc nàng còn chưa kịp phản ứng lại, ngay cả đôi mắt cũng chưa kịp phản ứng lại, chớp mắt cái người đã không thấy tăm hơi.

"Đương nhiên nhanh, sạn phân quan chính là tu vi Kim Đan đại viên mãn, đổi thành cấp bậc trong trò chơi chính là cấp 40, có thể không nhanh sao?" Thanh âm của hệ thống đúng lúc vang lên, chính là Giang Mạch vừa rồi không tự giác nói ra điều mình suy nghĩ.

Giang Mạch lúc này trái lại không giận, ngược lại trong đôi mắt hổ thần thái sáng láng, nàng nhìn hệ thống: "Cấp 40 đã lợi hại như vậy sao?" Hỏi xong cũng không đợi hệ thống trả lời, nàng đã lại nói: "Đúng rồi, ta vẫn luôn chưa hỏi ngươi, hệ thống trò chơi này full cấp là bao nhiêu? Còn có thăng cấp, ngươi lúc trước nói nhiệm vụ hằng ngày không có đối tượng, vậy hiện tại thì sao, hiện tại có thể tuyên bố không?"

Từ khi được Vân Thanh Việt nhặt đi, ký chủ bắt đầu cắn dược, đã không còn quan tâm đến việc thăng cấp. May mà hệ thống rốt cuộc là sản phẩm máy móc, cũng không có toàn bộ cảm tình hệ thống, nếu không hiện tại chỉ sợ cũng lười phản ứng nàng.

Mà giờ phút này hệ thống hiếm khi thấy nàng chủ động hỏi chuyện, lại là biết gì nói đó: "Ký chủ, kỳ thật cấp 40 chỉ có thể coi như trình độ trung cấp trở xuống. Full cấp hiện tại của hệ thống trò chơi là cấp 100, mỗi 10 cấp tương ứng với hệ thống tu luyện từ phàm nhân, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa cùng với Độ Kiếp, tổng cộng mười cảnh giới. Trong đó mỗi 3 cấp lại tương ứng với ba cảnh giới nhỏ tiền, trung, hậu, 10 là đại viên mãn. Nếu ký chủ yêu cầu, sau này cũng có thể mở cấp bậc nhân vật xem xét công năng... Chỉ là cần 100 tích phân."

Tiểu Phế Hổ nghe vậy lập tức trợn trắng mắt, giẫm giẫm móng vuốt trên sàn tàu, không kiên nhẫn thúc giục: "Ngươi muốn ta thăng cấp, còn xin ta muốn tích phân, vậy nhiệm vụ hằng ngày đâu? Ngươi đừng nói với ta ngoại trừ đánh quái, liền không còn con đường khác thu hoạch kinh nghiệm và tích phân?"

Hệ thống tựa hồ do dự một lúc, cuối cùng trả lời: "Đinh, nhiệm vụ hằng ngày sau khi ký chủ đạt cấp 10 sẽ tự động mở ra."

Có đáp án chuẩn xác của hệ thống, Giang Mạch cũng không hề cưỡng cầu nhiều hơn, dù sao rất nhiều nhiệm vụ hằng ngày trong trò chơi cũng không phải có ngay từ đầu. Chỉ là những trò chơi đó thăng cấp nhanh chóng, mà nàng phiên bản chân thật này thăng cấp liền tương đối chậm. Nghĩ như vậy nàng thuận tay click mở giao diện nhân vật, định nhìn xem khoảng cách mình đến cấp 10 còn bao xa ——

【 Ký chủ: Giang Mạch

Chủng tộc: Bạch Hổ

Chức nghiệp: Thần thú

Cấp bậc: 6

Chiến lực: 160

Kinh nghiệm: 107/160

Tích phân: 0

Tiềm lực: ∞

Kỹ năng: Huyết mạch truyền thừa chưa kích hoạt 】

Cắn dược thăng cấp quả nhiên rất nhanh, trong vòng mấy ngày Giang Mạch đã quét sạch Dưỡng Nguyên Đan mà Vân Thanh Việt trữ hàng trên người, cũng thuận lợi lên đến cấp 6. Chỉ là chiến lực thu được từ việc cắn dược thăng cấp có vẻ rất hư nhược, đến bây giờ vẫn là trị số cơ bản.

Chỉ là nhìn chiến lực 160 kia, nghĩ lại chiến lực 5 lúc ban đầu, Giang Mạch trong lúc hoảng hốt lại có loại ảo giác mình đã rất lợi hại.

Chỉ là đắc ý chưa đến hai giây, nghĩ đến Vân Thanh Việt cấp 40, Tiểu Phế Hổ mới vừa bay lên lập tức bị hiện thực tát một cái bay về hố sâu. Nàng giơ vuốt hổ lên lau mặt, trực tiếp hỏi hệ thống: "Còn thiếu 4 cấp, cần bao nhiêu giá trị kinh nghiệm?"

Hệ thống biết nàng muốn hỏi chính là còn cần ăn bao nhiêu tiểu đường hoàn, vì thế dứt khoát thay nàng tính toán: "Ký chủ mỗi lần thăng cấp cần gấp đôi giá trị kinh nghiệm, bởi vậy trước mắt mà nói, ký chủ lên đến cấp 10 còn cần 4865 giá trị kinh nghiệm. Dựa theo 5 điểm giá trị kinh nghiệm của mỗi viên Dưỡng Nguyên Đan mà tính toán, ký chủ còn cần cắn dược 970.6 viên... Đại khái cũng chỉ lớn như một quả bóng rỗ đi."

Giang Mạch lúc trước cắn dược thăng cấp vẫn là rất sung sướng, hơn nữa hạ quyết tâm ôm đùi khắc vàng thăng cấp. Nhưng hiện tại nhìn đến số liệu hệ thống tính toán, cho dù thật là đường hoàn, trong khoảng thời gian ngắn ăn xong hơn một ngàn viên, cũng làm người ta cảm thấy đau răng.

Tiểu Bạch Hổ không nhịn được, lầm bầm một câu: "Ăn xong sẽ không sâu răng chứ?"

Hệ thống nghiêm trang đáp lại nàng: "Sẽ không, trên thực tế Dưỡng Nguyên Đan cũng không ngọt, bên trong cũng không chứa đường."

Giang Mạch cảm thấy hệ thống đang kể chuyện cười, dời mắt không thèm để ý nó, rãnh rỗi liền ở trong lòng tính nhẩm một chút từ cấp 10 lên đến cấp 11 mình cần cắn bao nhiêu dược. Sau khi kết luận tính ra hơn một ngàn viên, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy được áp lực... Không phải áp lực cho túi tiền của sạn phân quan, mà là áp lực cho răng của bản thân nàng.

Cũng không biết ngoại trừ Dưỡng Nguyên Đan, bắp đùi chỗ đó còn có đan cao cấp kinh nghiệm gì không?

Nàng bên này miên man suy nghĩ còn chưa kết thúc, bên kia Vân Thanh Việt vừa rời khỏi không lâu đã lại ngự kiếm trở về. Cùng lúc đó trong tay nàng một trái một phải còn cầm hai người. Hai người cả người là vết thương, gương mặt đầy máu, nhìn chật vật vô cùng.

Giang Mạch cũng bị hù nhảy dựng, nhưng Vân Thanh Việt lạnh như băng lại không phải người thương tiếc người bị thương, tiện tay liền ném người lên trên sàn tàu của linh thuyền. Mà hai người kia vốn dĩ còn đang hôn mê, bị ném một cái cũng là té tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy mình về trên linh thuyền, đầu tiên là một trận may mắn, chờ đến khi nhìn thấy mảnh góc áo màu xanh lại là một trận chột dạ.

Qua một lúc, hai người mới tráng lá gan lấy ra thuốc trị thương ở trong túi trữ vật, sau khi lấy lại hơi thở liền gấp rút nhận sai với Vân Thanh Việt: "Là hai người bọn ta lỗ mãng, đa tạ đại sư tỷ cứu giúp, còn xin đại sư tỷ trách phạt."

Vân Thanh Việt liếc mắt quét qua hai người, cũng không có nhiều lời, chỉ lạnh lùng nói: "Sinh tử có số, có quan hệ gì với ta đâu."

Nói xong câu này nàng liền xoay người rời đi, khi đi ngang qua Giang Mạch thuận tay vớt Giang Mạch vào trong lòng ngực. Hai người kia thậm chí nhìn cũng chưa nhìn rõ, liền gặp thoáng qua thần thú Bạch Hổ trong truyền thuyết.

Hai ngày sau, các đệ tử tiến vào bí cảnh rèn luyện lần lượt trở về, tiểu đường hoàng nghèo xơ nghèo xác của Tiểu Bạch Hổ thật nhanh được tiếp tục.

"Đinh, chúc mừng ký chú + 5 điểm giá trị kinh nghiệm..."

"Đinh, chúc mừng ký chủ..."

"Đinh..."

"Hệ thống, có thể tắt tiếng nhắc nhở không?!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...