Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 32: Trên Lôi Đài



Tiểu Bạch Hổ rất yêu quý mặt mũi, sau khi bị ngỗng mổ trọc đi Linh Thú Viên xin thuốc đều không muốn bị người ngoài biết, đây đã định trước sẽ là cuộc so tài gian nan, nàng đương nhiên cũng không muốn để người khác biết mình chật vật.

Bởi vậy khi Vân Thanh Việt uyển chuyển đưa ra đề nghị các nàng có lẽ nên giấu thân phận khi lên sân khấu, nàng liền đồng ý không chút do dự.

Vân Thanh Việt ôm Tiểu Bạch Hổ rời khỏi lôi đài, thần thức của tu sĩ Kim Đan cường hãn, sau khi xác nhận rằng không có ai để ý các nàng một người một hổ liền rẽ vào một góc phố. Khoảnh khắc hai nàng rẽ vào dung mạo liền thay đổi, đôi mắt lưu ly trong suốt trở nên đen nhánh, chiếc mũi cao hơi sụp xuống, ngũ quan đều điều chỉnh, tuy rằng thay đổi không lớn, nhưng tổ hợp lại cùng nhau liền biến thành một gương mặt hoàn toàn mới.

Giang Mạch là trơ mắt nhìn sự thay đổi này hoàn thành, chỉ là trong nháy mắt, mỹ nhân tuyệt sắc chất khí chất lạnh lẽo ban đầu liền trở nên mờ nhạt trong biển người. Đẹp đương nhiên vẫn là đẹp, Tu Chân giới ít có người xấu xí, nhưng lại không thể xưng là tuyệt sắc.

Thay đổi dung mạo, y phục giả dạng đương nhiên cũng phải thay đổi.

Chỉ thấy Vân Thanh Việt vung tay một cái, những ám văn tinh xảo trên tay và chân áo bào liền biến mất không thấy. Thanh y ban đầu vẫn là thanh y, nhưng thiếu đi rất nhiều đồ trang sức đó, nguyên một bộ xiêm y dường như lập tức trở nên rẻ tiền. Cuối cùng lại cất Thanh Sương kiếm mà nàng quen dùng đi, đổi thành một thanh trường kiếm tiêu chuẩn của tông môn cất giữ ở trong nhẫn trữ vật, đi ra ngoài chỉ sợ rằng sẽ không có ai liên hệ nàng và đại sư tỷ Minh Hà Phong lại với nhau nữa.

Thời gian rẽ vào một góc phố, sư tỷ thật giống như biến thành một người khác, Tiểu Bạch Hổ nhìn đến mở to mắt há hốc mồm. Nhưng cần thay đổi cũng không chỉ là Vân Thanh Việt, càng cần che giấu danh tính nên là Bạch Hổ mới đúng.

Vì vậy không đợi Tiểu Bạch Hổ phản ứng đã thấy Vân Thanh Việt lại vung tay lên một cái, lần này là phất qua trên người nàng. Sau đó quay đầu vừa nhìn, liền thấy bộ lông màu trắng trên người mình đã biến thành màu đen, hoa văn màu đen đương nhiên cũng hòa làm một thể... Chỉ cần thời gian vung bàn tay qua, Tiểu Bạch Hỗ đã bị nhuộm lông, triệt triệt để để biến thành một con Tiểu Hắc Hổ.

Giang Mạch có chút không thể tin được, để sát vào nhìn chằm chằm lông trên người mình một cách cẩn thận. Nhưng mà không nói đến bộ lông được nhuộm màu từ đến đâu, dưới ánh sáng mặt trời còn óng ánh, chân thật đến mức không hề có cảm giác được nhuộm một chút nào.

Tiểu Hắc Hổ bóng loáng không khỏi tấm tắc cảm thán hai tiếng, sau đó xuất phát từ tò mò hỏi hệ thống: "Hệ thống, ngươi biết sư tỷ làm sao nhuộm màu cho ta không? Nhanh như vậy, nàng dùng thủ đoạn gì? Không phải là thủ thuật che mắt chứ? Lỡ như ta ở trên lôi đài đánh đến chật vật, gặp phải người có tu vi cao hơn sư tỷ, sẽ không phải liếc mắt một cái liền nhìn thấu thân phận của ta chứ?"

Hệ thống bị ngắt kết nối đối với Tu Chân giới này hiểu biết có hạn, nghe ký chủ nói xong, chỉ có thể rà quét một lần cho ký chủ, sau đó đáp: "Không biết, nhưng mà hẳn là không phải thủ thuật che mắt, hệ thống rà quét lông của người chính là màu đen."

Giang Mạch nghe xong cảm thấy yên tâm một chút, cũng không hề nghiên cứu kỹ, cái đầu đen dụi vào tay Vân Thanh Việt.

Vân Thanh Việt vừa thấy liền biết tiểu gia hỏa này không có thay đổi chủ ý, vẫn là muốn lên sân khấu đánh một trận. Nàng thở dài, cũng không thể làm gì được, đành phải đi đường vòng trở về lôi đài đấu thú.

Một người một hổ rời đi thời gian không lâu, nhưng Hỏa Diễm Sư và Liệt Vân Báo trên lôi đài cũng đã phân thắng bại. Liệt Vân Báo hơi thắng một nước có được tiền thưởng, đáng tiếc nó cũng không mạnh hơn Hỏa Diễm Sư bao nhiêu, lúc trước tranh đấu một hồi, linh lực cũng gần như tiêu hao sạch. Bởi vậy chủ nhân Liệt Vân Báo cũng không có cưỡng cầu, sau khi nhận được phần thưởng liền dứt khoát xuống đài nghỉ ngơi.

Lúc này, trên lôi đài lại là hai con linh thú hoàn toàn mới, so sánh với hai con động vật họ mèo lúc nãy thì có khác biệt rất lớn. Bởi vì một con trong đó là Đại Địa Hùng [1], loại linh thú hệ gấu đất không chỉ trông cồng kềnh, sức phòng ngự cũng vô cùng kinh người. Mà đối thủ của con đại bổn hùng này lại là một con Tiểu Hồ Điệp, nhìn xa hoa lộng lẫy, nhưng yếu ớt đến mức như thể một cái tát là có thể chụp chết.

[1] Đại Địa Hùng: Gấu mặt đất.

[2] Tiểu Hồ Điệp: Con bướm nhỏ.

Tiểu Bạch Hổ giật giật móng vuốt, có lẽ là bị lòng hiếu kỳ của động vật họ mèo quấy phá, nhìn thấy thứ gì đó có thể bay liền muốn dùng móng vuốt bắt lấy. Nhưng mà loại bản năng này cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh đã bị nàng phát hiện, liền thành thành thật thật thu móng vuốt trở về.

Nhưng mà hai con trong sân này, nhìn qua tương phản quá rõ ràng, hơn nữa hồ điệp cũng có thể lên đấu thú đài sao?

Chỉ có Giang Mạch nghi hoặc, bởi vì đám người vây xem không chút để bụng với trường hợp này, hứng thú bừng bừng thảo luận cũng chỉ là thắng bại trong sân. Mà chủ nhân hai con linh thú phản ứng cũng không giống nhau, vẻ mặt ngưng trọng trái lại là chủ nhân của Đại Địa Hùng.

Có lẽ là đoán được Tiểu Nãi Hổ kiến thức không đủ, đại sư tỷ săn sóc lại lần nữa bắt đầu giải thích: "Hai con linh thú trên đài kia, một con là Đại Địa Hùng, phòng ngự mạnh mẽ, thiện thổ pháp. Một con khác là Huyễn Điệp, linh thú huyễn hệ hiếm thấy, am hiểu chính là trí huyễn. Con này có lẽ huyết mạch không thuần, cũng không biết thủ đoạn như thế nào, Huyễn Điệp cao giai ngay cả tu sĩ Phân Thần cũng khó có thể phòng bị."

Linh thú huyễn hệ, khác với linh thú ngũ hành bình thường, công kích của chúng nó càng thêm khó lường. Nếu lâm vào ảo cảnh, có lẽ đối phương muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì chết. Nhưng nếu không bị hoàn cảnh mê hoặc, phần lớn linh thú huyễn hệ bản thân yếu ớt đều không chịu nổi công kích của đối phương.

Ví dụ như hai con trước mắt này, nếu Đại Địa Hùng không bị hoàn cảnh mê hoặc, một trảo là có thể đánh chết Tiểu Hồ Điệp kia.

Bởi vì hai loại phát triển cực đoan này, hứng thú của người dưới lôi đài cũng càng ngày càng cao. So đấu trên lôi đài cũng chưa trì hoãn quá lâu, rất nhanh theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai con linh thủ cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn.

Chủ nhân của Đại Địa Hùng biết sự lợi hại của Huyễn Điệp, trước tiên lệnh cho nó xung phong, để một đòn giết đối phương trước khi Huyễn Điệp thi triển thủ đoạn. Mà vị ngự thú sư này hiển nhiên cũng vô cùng hiểu biết linh thú của mình, bởi vì tốc độ xung phong của Đại Địa Hùng hoàn toàn tương phản với dáng người cồng kềnh của nó. Nó chạy rất nhanh, lao tới rất dữ dội, gần như trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Huyễn Điệp.

Vẫn là đã muộn, bởi vì tốc độ Huyễn Điệp tạo ra ảo cảnh càng nhanh hơn tốc độ Đại Địa Hùng xung phong. Bên này Đại Địa Hùng mới vừa vọt đến bên cạnh đã thấy Tiểu Hồ Điệp đó đập cánh, phấn vảy vô hình rơi xuống, Đại Địa Hùng đang xung phong lập tức trở nên bối rối.

Thật là lợi hại!

Giang Mạch cảm khái một câu vừa định nhìn xem ảo cảnh trong truyền thuyết rốt cuộc đánh bại kẻ địch như thế nào, liền thấy chủ nhân của Huyễn Điệp đột nhiên cử động. Sau đó lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây kim côn [3], rồi sau đó hai tay cầm côn nhảy lên cao, dùng côn đập thật mạnh vào đầu Đại Địa Hùng không hề phòng bị.

[3] Kim côn: Gậy vàng.

"Loảng xoảng" một tiếng, mọi người ở đây đều không khỏi khẽ rít lên, đồng cảm như bản thân cũng bị mà cảm thấy đau đầu.

Mà Đại Địa Hùng trên lôi đài quả nhiên cũng không chịu nổi. Đại Địa Hùng thân hãm ảo cảnh vốn dĩ không thi triển phòng ngự, chỉ bằng cơ thể mà phòng ngự, ngay cả một con Đại Địa Hùng da dày thịt béo cũng bị một côn kia gõ đến não đều muốn tan đi.

Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một cái túi lớn phình lên từ trên đầu nó.

Sau đó liền thấy thân mình Đại Địa Hùng lắc lư, "Phanh" một tiếng ngã xuống, khói bụi đầy đất bay lên.

Cho đến lúc này, chủ nhân của Đại Địa Hùng mới phục hồi tinh thần lại sau biến cố trước đó. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn đối thủ cầm kim côn trong tay, lại nhìn linh thú đáng thương té xỉu của mình, sau đó phẫn nộ tột đỉnh: "Ngươi ăn gian! Rõ ràng chúng ta so ngự thú đấu thú, ngươi dùng Huyễn Điệp cũng được, dựa vào cái gì tự mình động thủ đánh linh thú của ta?!"

Chủ nhân của Huyễn Điệp vẫy tay, Tiểu Hồ Điệp xinh đẹp liền ngoan ngoãn đáp xuống đầu kim côn của hắn, mà hắn thì đầy mặt không để ý phản bác: "Cái gì ngự thú đấu thú, so đấu còn không phải người sao? Đã là cuộc chiến của ta ngươi, tại sao ta không thể động thủ?" Nói xong vươn tay ra trêu chọc hồ điệp, nhàn nhạt liếc đối thủ một cái: "Rõ ràng ngươi cũng có thể động thủ, nếu ngươi giúp Đại Địa Hùng đánh bại Huyễn Điệp của ta trước, nó không phải là không có việc gì sao?"

Đây là ngụy biện sao? Giống như cũng không phải, ít nhất câu "so đấu còn không phải người sao" kia là chỉ thẳng vào trung tâm. Chủ nhân của Đại Địa Hùng nhất thời thế nhưng cũng không thể phản bác, chỉ đành phải tức đến đỏ mặt đi tìm trọng tài quyết định.

Hầu hết các trọng tài đấu thú đài cũng chưa từng gặp được tình huống này, vò đầu bứt tai một hồi, vẫn là quyết định xử Huyễn Điệp thắng —— Cho dù như thế nào, tu sĩ chiến đấu vẫn là nhìn kết quả. Chủ nhân của Huyễn Điệp ra tay tuy rằng xuất kỳ bất ý [4], nhưng cho dù một người một thú này phối hợp như thế nào, đánh bại đối thủ, vậy cũng không thể nói là phạm quy, người thắng đương nhiên cũng nên là bọn họ.

[4] Xuất kỳ bất ý: Hành đồng bất ngờ trước khi người ta kịp đề phòng.

Dùng lời của trọng tài nói: "Mặc dù chúng ta so đấu thú, nhưng quan trọng nhất vẫn là người thắng bại, mà không phải thú. Nếu ngự thú sư đủ mạnh, tự mình vén tay áo lên liền có thể hạ gục đối thủ, hắn mang theo linh thú lên đài dạo quanh cũng không có ai quản được."

Lời này cũng là đúng lẽ, vì thế kết quả trận này cũng liền được định đoạt.

...

Tiểu Hắc Hổ và Vân Thanh Việt ở dưới lôi đài xem bảy tám trận tỷ thí liên tiếp, đều không có tìm được cơ hội lên đài. Không có nguyên nhân nào khác, đơn giản là bảy tám trận đấu thú này gần như đều là Trúc Cơ kỳ so đấu, ngay cả một con linh thú Luyện Khí kỳ cũng không gặp được, Giang Mạch đương nhiên không muốn lên đài tìm ngược.

Vừa vặn, Vân Thanh Việt cũng không muốn.

Đấu tái như vậy, Vân Thanh Việt thời trẻ cũng từng tham gia, nhưng mà nàng tham gia chính là đấu kiếm, hơn nữa không hề nghi ngờ chiến thắng đối thủ, thậm chí được giải nhất. Khi đó nàng khí phách hăng hái, không sợ gì cả. Nhưng bây giờ muốn nàng mang theo Tiểu Nãi Hổ lên đấu thú đài, trong lòng nàng thật sự một chút tự tin cũng không có. Chẳng lẽ nàng phải học chủ nhân của Huyễn Điệp kia, tự mình động thủ đánh bại đối thủ?

Nhưng nếu là như vậy, người động thủ chính là nàng, Tiểu Bạch Hổ lên sân tỷ thí lại có ý nghĩa gì?

Vân Thanh Việt cảm thấy, Tiểu Bạch Hổ hiếu chiến nhất định sẽ không vui nếu mình nhúng tay. Một khi đã như vậy, nàng phải tìm một đối thủ yếu, để tránh Tiểu Nãi Hổ gầy yếu không địch lại, lỡ như thật xảy ra chuyện nàng liền không thể thoái thác tội của mình.

Cũng là bởi vì Giang Mạch không biết suy nghĩ của Vân Thanh Việt, nếu không nhất định đã ôm đùi Vân Thanh Việt khóc lóc cầu xin nàng ấy động thủ —— Nàng không hề hiếu chiến một chút nào hết, thật sự, nếu không phải hệ thống thêm bậy bạ, nàng nhất định thành thành thật thật không lăn lộn.

Chỉ đứng ở dưới lôi đài này, vừa gặm đồ ăn vặt vừa xem biểu diễn, chẳng lẽ không ngon sao?

Đáng tiếc, thần giao cách cảm trước đó cũng không có thể hiện vào lúc này, Vân Thanh Việt cũng không hiểu được nội tâm gào thét của Tiểu Hắc Hổ. Vì thế một người một hổ đành phải tiếp tục chờ đợi, cho đến khi trận thứ chín mới rốt cuộc nhìn thấy Luyện khí kỳ lên đài.

Chỉ là không đợi Giang Mạch kích động, liền nghe Vân Thanh Việt nói: "Đó là linh thú Luyện Khí đại viên mãn, chỉ cách Trúc Cơ một bước."

Giang Mạch nghe vậy lập tức héo queo, bởi vì Luyện Khí đại viên mãn chính là cấp 20. Tuy rằng bây giờ nàng cũng đã cắn dược đến cấp 20, nhưng chiến lực gần như không có tăng thêm, chính là chiến lực ban đầu do cấp bậc mang lại. So với những linh thú suốt ngày chiến đấu không ngừng này, nàng tám phần đánh không lại. Nghĩ đến đây nàng lại lần nữa click mở giao diện nhân vật của mình ——

【 Ký chủ: Giang Mạch

Chủng tộc: Bạch Hổ

Chức nghiệp: Thần thú

Cấp bậc: 20

Chiến lực: 2621495

Kinh nghiệm: 2520089/2621440

Tích phân: 104

Tiềm lực: ∞

Kỹ năng: Huyết mạch truyền thừa chưa kích hoạt 】

Sau khi bị ngỗng hồng đỉnh mổ trọc, Giang Mạch rút kinh nghiệm xương máu, mấy ngày nay càng thêm nỗ lực cắn dược, chỉ còn cách Trúc Cơ một bước. Vốn dĩ nàng chuẩn bị hôm nay tùy tiện ăn một chút, lên đến Trúc Cơ cho sư tỷ kinh hỉ, nhưng bây giờ nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ —— Lỡ như bây giờ nàng không cẩn thận lên đến Trúc Cơ, vậy nhiệm vụ lâm thời của hệ thống chẳng phải là đánh bại ít nhất một con linh thú Trúc Cơ kỳ sao?

So với việc đánh bại linh thú Luyện Khí kỳ, đánh bại linh thú Trúc Cơ kỳ khó hơn gấp mười lần, mà giá trị kinh nghiệm và tích phân thu được lại phải giảm đến một phần mười, kẻ ngu mới có thể làm chuyện như vậy!

Giang Mạch thu hồi móng vuốt ngo ngoe rục rịch muốn cắn dược, dành chút thời gian nhìn lên lôi đài, phát hiện đối thủ của con linh thú Luyện Khí địa viên mãn kia lại là Trúc Cơ kỳ. Vượt cấp khiêu chiến có phần thưởng gấp đôi, có thể tưởng tượng được muốn đánh vượt cấp chính là quá khó khăn.

Quả nhiên, mặc dù trên lôi đài đánh đến sinh động, cuối cùng Luyện Khí đại viên mãn vẫn thua.

Giang Mạch nhìn Trúc Cơ kỳ lại lần nữa chiếm giữ lôi đài, thở dài, uể oải dựa vào trong khuỷu tay của sư tỷ.

Vân Thanh Việt đã nhận ra Tiểu Hắc Hổ cảm xúc ưu tư, cũng có thể đoán được nàng chờ đến mất kiên nhẫn, liền an ủi nói: "Không có việc gì, chúng ta chờ một lúc. Đấu tái như vậy, phần thưởng của Luyện Khí kỳ không nhiều lắm, cho nên phần lớn bọn họ đều không muốn lên đài."

Còn không phải là vậy sao, một Luyện Khí kỳ duy nhất lên đài đối thủ vẫn là Trúc Cơ kỳ, rõ ràng là hướng về phần thưởng gấp đôi.

Cũng chỉ là chờ đối thủ mà thôi, Giang Mạch cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp khô cạn. Mà đúng lúc này, một thiếu niên bỗng nhiên nhảy lên lôi đài, đi theo bên chân hắn là một con Tật Phong [5] Lang, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng hơi thở lại yếu hơn Trúc Cơ kỳ rất nhiều.

[5] Tật Phong: Gió mạnh.

Sau khi thiếu niên lên đài liền ôm quyền nói xuống dưới đài: "Tiểu tử mới đến, chỉ muốn có thêm kiến thúc, so đấu với đối thủ cùng giai một trận. Còn mong chư vị tiền bối chớ có so đo với tiểu tử, sau khi so qua một trận, cho dù thắng bại thế nào tiểu tử sẽ tự xuống đài."

Đây là một tán tu, Tật Phong Lang Luyện Khí kỳ cũng không phải linh thú trân quý gì, hắn lên đài có lẽ chỉ là muốn xem chênh lệch giữa tán tu và đệ tử tông môn. Mà chút mục đích này, hắn vừa lên đài cũng đã nói rõ ràng, tư thái cũng thả đến đủ thấp, tu sĩ cao giai hơn hắn duy trì thân phận đương nhiên sẽ không nhảy ra làm khó hắn.

Vân Thanh Việt nhìn Tật Phong Lang chỉ mới Luyện Khí năm tầng, do dự một lúc vẫn là không có đi lên —— Đối thủ này có lẽ là yếu nhất ở đây, nhưng thiếu niên kia đã mở miệng như vậy, nàng liền có chút ngượng ngùng lên đài.

Cho dù như thế nào, nàng đã Kim Đan kỳ, Tiểu Nãi Hổ lại yếu cũng sắp Trúc Cơ, bước lên "bắt nạt" người khác cũng không tốt.

Nhưng Giang Mạch mới không lo được nhiều như vậy, nàng đã bảo hệ thống rà quét, con Tật Phong Lang này thế mà lại là linh thú yếu nhất trong toàn bộ đấu thú đài. Nếu bỏ lỡ thôn này, đã không thể có cửa hàng tiếp theo.

Vả lại Luyện Khí năm tầng thì thế nào? Nếu không phải không có Luyện Khí một tầng lên đài, nàng đều hận không thể đi bắt nạt Luyện Khí một tầng!

Nghĩ như vậy, Tiểu Hắc Hổ lập tức kích động vỗ vỗ mu bàn tay của Vân Thanh Việt, ý bảo nàng có thể lên đài.

Ánh mắt Vân Thanh Việt lại đảo qua một hồi, một mặt là không ỷ vào cấp bậc lên đài "bắt nạt" tán tu, một mặt khác cũng sợ Tiểu Phế Hổ quá phế, lỡ như sau khi lên đài cũng không sánh bằng Tật Phong Lang, vậy coi như thật mất mặt.

Nhưng mà Vân Thanh Việt và Tiểu Hắc Hổ không lên đài, thế nhưng cũng không có ai khác lên đài.

Thiếu niên trên lôi đài không chờ được ai lên, đành phải lại lần nữa ôm quyền nói: "Tiểu tử mạo muội, muốn mời tu sĩ cùng giai đánh một trận."

Vẫn không có ai đi lên, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy mình đi lên chính là đi bắt nạt người khác, vì thế đấu thú đài vẫn luôn vô cùng náo nhiệt này thế nhưng nhất thời chợt lặng im. Cuối cùng vẫn là Giang Mạch thấy Vân Thanh Việt thật sự không chịu động, tự mình từ trong lòng ngực nàng giãy giụa nhảy xuống, sau đó chủ động nhảy lên lôi đài —— Nàng có lẽ là con linh thú đầu tiên bỏ lại "chủ nhân", tự chủ lên đài.

Thiếu niên đối diện thấy thế sửng sốt một chút, mà Vân Thanh Việt dưới lôi đài cũng không thể tiếp tục thờ ơ. Nàng một mặt may mắn mình đã sớm dịch dung cải trang, lúc này không ai nhận ra nàng là đại sư tỷ của Minh Hà Phong, một mặt bất đắc dĩ đi theo lên lôi đài.

Thấy chủ nhân của Tiểu Hắc Hổ xuất hiện, thiếu niên cũng thu lại vẻ mặt sửng sốt của mình, rồi sau đó nhìn chằm chằm đi xem tu vi của Tiểu Hắc Hổ.

Thấy vậy Vân Thanh Việt vội vàng lên tiếng trước: "Linh thú này của ta mới sinh được hơn tháng, tu vi tuy cao lại không thiện thực chiến. Tùy tiện lên đài cũng chỉ là nàng lòng hiếu kỳ cao, cũng không phải là cố ý nhắm vào những thứ khác, còn thứ lỗi mạo muội."

Hiểu được, chỉ là ấu tể, tu vi cấp bậc cao cũng vô dụng. Thật giống như sư tử mới sinh ra không đánh lại ngựa vằn, tuy rằng ngựa vằn vẫn luôn ở trong thực đơn của sư tử, nhưng ấu tể chính là ẩu tể, sẽ không bởi vì nó là sư tử mà ngựa vặn liền chủ động hiến thân để cho nó cắn chết —— Đương nhiên, ở Tu Chân giới có một tình huống là ngoại lệ, đó chính là huyết mạch áp chế.

Ví dụ thần thú giống như Bạch Hổ, mặc dù là ấu tể mới sinh ra, đối mặt với những loài thú có tu vi cảnh giới cao hơn nàng cũng có thể áp chế. Trừ khi là Nguyên Anh, Hợp Thể, Đại Thừa chênh lệch, nếu không những loài thú ở trước mặt nàng căn bản không có sức để phản kháng.

Mà Giang Mạch này hồn xuyên qua nhặt được thân thể, hiển nhiên là hàng trái phép, không chỉ có gầy yếu đến ngoài sức tưởng tượng, ngay cả huyết mạch áp chế cũng không tồn tại —— Nếu không phải Chấp Minh Thần Quân tự mình giám định, chỉ sợ ngay cả chưởng môn Huyền Thanh Tông cũng không dám nhận nàng là Giam Binh mà không phải bất kỳ con hổ nào bị bạch tạng, mọc ra một thân lông trắng cực giống Giam Binh.

Nói tóm lại, sau khi nghe Vân Thanh Việt giải thích, thiếu niên kia hài lòng tiếp thu.

Tuy rằng Tiểu Hắc Hổ trước mắt tu vi cao hơn Tật Phong Lang, lại chỉ là ấu tể, cho dù là điểm nào cũng không hợp với đối thủ mong muốn của hắn. Nhưng ngoại trừ con Tiểu Hắc Hổ chủ động lên đài này, cũng không có đối thủ nào khác không phải sao?

Cứ như vậy, hai bên cũng không có ai bắt bẻ, từng người đứng yên ở một góc lôi đài, sau đó liền triển khai tư thế chuẩn bị đấu võ.

Theo hiệu lệnh của trọng tài, Tật Phong Lang liền lao về phía Giang Mạch. Tốc độ của nó cực nhanh, không hổ danh Tật Phong, gần như chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Giang Mạch. Mà Giang Mạch thậm chí thấy được nanh sói sắc bén trong cái miệng nứt nẻ của nó.

Tiểu Hắc Hổ trong nháy mắt liền xù lông, có lẽ nên may mắn động vật họ mèo cũng đủ nhanh nhạy, hơn nữa nàng gặp phải nguy hiểm phản ứng đầu tiên không phải chân mềm mà là chạy trốn. Vì thế trong khoảng thời gian suýt xảy ra tai nạn đó, Tiểu Hắc Hổ linh hoạt chợt lóe, khó khăn lắm mới tránh khỏi cú táp của Tật Phong Lang. Rồi sau đó giống như bản năng, Tiểu Hắc Hổ thò móng vuốt ra, móng vuốt sắc bén vươn đến bụng sói.

Loại động vật sói này, có đầu đồng xương sắt eo đậu hủ, eo bụng vẫn luôn là điểm yếu của nó, con Tật Phong Lang trước mắt này cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng chính là bởi vì eo bụng là điểm yếu, chúng nó thường xuyên bảo vệ chặt chẽ.

Vuốt hổ của Tiểu Hắc Hổ vừa mới tới gần bụng sói liền thấy Tật Phong Lang kia uốn vòng eo quay đầu lại, không chỉ tránh được vuốt hổ, còn há miệng sói phun ra một lưỡi đao gió về phía nàng. Nếu không phải Giang Mạch thu móng vuốt nhanh, chỉ sợ đã phải đổ máu ngay tại chỗ, nhưng dù là như vậy, đầu móng vuốt của nàng lại cũng bị lưỡi đao gió kia cắt đứt, giống như được cắt móng tay miễn phí.

Đương nhiên là không đau, nhưng Giang Mạch lại có chút trợn tròn mắt —— Vũ khí quan trọng nhất của thú chính là móng vuốt, bởi vậy không giống như móng tay của con người, móng vuốt của thú đều vô cùng cứng rắn. Nhưng hiện tại nàng dễ dàng bị Tật Phong Lang cấp bậc thấp hơn cắt móng tay, nàng thật là muốn hỏi hệ thống một chút, chẳng lẽ là nàng cắn dược quá nhiều, loãng xương rồi?!

Toàn bộ Tiểu Hắc Hổ đều có chút không khỏe, nhưng chiến đấu sắp tới, cũng không có thời gian để nàng miên man suy nghĩ. Mà sau khi hiểu biết sự lợi hại của Tật Phong Lang, khi nó lại đánh tới chỗ nàng, Tiểu Hắc Hổ theo bản năng liền rụt đuôi lại, sinh ra sợ hãi.

Vân Thanh Việt ở một bên theo dõi trận chiến mày nhíu chặt lại, quả nhiên, Tiểu Hắc Hổ rất nhanh sẽ bị thương.

Tật Phong Lang lấy tốc độ tăng trưởng, cũng đã Luyện Khí kỳ, nếu cùng nó chính diện đối địch còn tốt, nhưng nếu sinh ra lòng sợ hãi muốn chạy trốn, liền rất khó thắng nổi tốc độ của nó. Hơn nữa sói trời sinh bản tính tàn nhẫn xảo trá, nó sẽ một thử dò xét điểm mấu chốt của ngươi, trước khi ngươi hoàn toàn bị nó đánh bại, liền sẽ bị nó làm bị thương chồng chất trước, cho đến một đòn cuối cùng mới giết.

Lúc này trên lưng trên đùi thậm chí trên đuôi của Tiểu Hắc Hổ đều có vết thương, nàng cũng đã luống cuống tay chân hoảng sợ —— Nói cho cùng nàng vốn dĩ cũng chỉ là một cô nương tay trói gà không chặt, loại chuyện đánh nhau với dã thú này, thật là lần đầu tiên. Nếu có thể thẳng tiến không lùi mà chiến thắng còn tốt, nhưng một khi rơi vào thế hạ phong, tâm thái thật dễ dàng sụp đổ, cho dù có hệ thống ở bên cạnh cổ vũ cho nàng cũng vô dụng.

Ta sẽ không bị sói cắn chết như vậy chứ?!

Nội tâm Giang Mạch hoảng loạn lại tuyệt vọng, bắt đầu hối hận tại sao mình phải làm nhiệm vụ này, đồng thời trong lòng nàng bắt đầu hy vọng Vân Thanh Việt sẽ sớm chút bảo "nhận thua" —— Nàng không đánh lại con sói này, thật sự, còn có vết thương trên người cũng đau quá, đau hơn so với bị ngỗng lớn mổ quá nhiều.

Tiểu Hắc Hổ nước mắt lưng tròng, muốn quay đầu lại nhìn Vân Thanh Việt cũng không dám, chỉ sợ mình vừa quay đầu lại liền bị Tật Phong Lang cắn cổ.

Nhưng Vân Thanh Việt lại chậm chạp không có bảo "nhận thua", nàng chỉ ở một bên nhìn, lạnh lẽo cứng rắn như thể không quan tâm đến sống chết của Giang Mạch. Nhưng thật ra thiếu niên đối diện nhìn thấy tình cảnh này có chút do dự, sợ Tật Phong Lang thật sự cắn chết linh thú của người ta, mình không bồi thường nổi —— Nhìn Tiểu Hắc Hổ này xem, mới sinh ra một tháng đã sắp Trúc Cơ, tuy rằng hiện tại nhìn yếu, nhưng tiềm lực nhất định cao hơn Tật Phong Lang của mình rất nhiều.

Mà ngay tại lúc thiếu niên do dự mở miệng kêu ngừng, Tật Phong Lang đang công kích Tiểu Hắc Hổ đột nhiên ngừng lại. Tiểu Hắc Hổ vốn dĩ bị đánh thảm vô cùng đến mức sắp khóc, nhưng này không có nghĩa nàng cam tâm bị đánh bẹp như vậy.

Mắt thấy Tật Phong Lang bỗng nhiên bất động, Tiểu Hắc Hổ tức khắc tức giận từ tim đến túi mật, nhanh như hổ đói vồ mồi vồ tới.

Cho dù là động vật gì, cổ họng đều là điểm yếu, Tiểu Hắc Hổ nhe răng nanh một cái liền cắn vào trên cổ họng của Tật Phong Lang. Chờ Tật Phong Lang sau khi ngừng phản ứng lại, thì dù giãy giụa phản kích như thế nào Tiểu Hắc Hổ cũng chỉ cắn chặt khớp hàm không chịu nhả ra.

Mùi máu tươi tràn ngập ở trong khoang miệng, có máu sói, cũng có máu của mình sau khi bị công kích phun ra.

Nhưng Giang Mạch lúc này lại trở nên tàn nhẫn, lần đầu tiên trong đôi mắt hổ kim sắc lộ ra sát khí, dường như không chết không ngừng.

Nhưng đây dù sao cũng chỉ là một trận tỷ thí, mắt thấy hai con linh thú đều bị thương không nhẹ, máu tươi đều văng khắp lôi đài. Đặc biệt cổ Tật Phong Lang của mình đều sắp bị cắn xuyên qua, thiếu niên kia vội vàng hô nhận thua.

Lúc này trước mắt Giang Mạch biến thành màu đen, đã không nghe thấy giọng nói của thiếu niên. Hệ thống cũng không nghĩ tới sẽ làm đến cục diện như vậy, vòng quanh nàng gấp đến mức độ xoay quanh, khóc lóc hô: "Ký chủ, ký chủ, mau nhả ra, người thắng rồi..."

Nhưng là vô dụng, Tiểu Hắc Hổ vẫn cắn chặt cổ Tật Phong Lang, không chịu nhả miệng.

Cho đến khi Vân Thanh Việt tiến lên, ôm chặt nàng, đưa tay ấn bên miệng nàng: "Được rồi, ngươi thắng rồi, mau nhả ra đi."

Đôi tay đó ấm ấp mà mềm mại, tựa như lập tức kéo Giang Mạch từ trong tình cảnh tuyệt vọng nảy sinh ác độc đó ra. Nàng ngơ ngác nhả miệng ra, lại chớp chớp đôi mắt, lúc này mới thấy rõ cục diện trước mắt.

Đôi mắt hổ kim sắc lại hiện lên ánh nước, hơn nữa trên khắp cả người, toàn bộ hổ nhìn qua đáng thương vô cùng. Vẫn còn không chờ Giang Mạch cọ cọ Vân Thanh Việt rải chút đáng yêu, trước mắt đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Vân Thanh Việt bế Tiểu Hắc Hổ lên, gật đầu với thiếu niên, lại liếc nhìn trọng tài. Trọng tài cũng nhìn nàng một cái, hai người dường như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối diện nhau, nhưng cũng không có ai nói lời nào, Vân Thanh Việt đã ôm Tiểu Hắc Hổ trực tiếp rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...