Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 35: Không Có Ý Tốt



Hệ thống lại tìm một địa điểm mới kiếm tích phân cho Giang Mạch, đó chính là sau bếp Nghênh Tiên Lâu —— Sau bếp đó có nhiều gia súc gia cầm, hơn nữa đều bị nhốt trong lồng sắt, ký chủ giết không hề khó, có thể nói là nơi tốt nhất để kiếm tích phân. Hơn nữa Nghênh Tiên Lâu là tửu lâu nổi danh của thành Huyền Thanh, khách nhân cuồn cuộn không ngừng, nguyên liệu nấu ăn cần cũng nhiều, cũng không cần lo lắng lãng phí quá nhiều như giết gà sặc sỡ.

Giang Mạch nghe xong hổ thẹn động lòng, nửa đêm nhân lúc mọi người đều đang nghỉ ngơi, chuồn êm đi ra sau bếp một chuyến. Đáng tiếc nàng lén lút chạy tới, cũng chỉ là đi dạo một vòng, sau đó liền hậm hực dẹp đường hồi phủ.

Không có cách nào, không giống như sau bếp Vấn Đạo Đường thời gian dài không có ai, sau bếp Nghênh Tiên Lâu không có một khắc thiếu người. Nửa đêm nhóm đầu bếp cũng không được nhàn rỗi, hoặc là đang làm bữa ăn khuya, hoặc là đang chuẩn bị cho món ăn ngày mai... Đều đã là lúc đêm khuya tĩnh lặng, cả căn bếp vẫn đèn đuốc sáng trưng, căn bản không cho hổ có cơ hội lén giết gà!

Giang Mạch vẫn là muốn mặt mũi, huống chi nơi này là thành Huyền Thanh, cách Huyền Thanh Tông gần như vậy.

Cho dù hiện đại đa số người nhìn thấy nàng đều sẽ hoài nghi nàng không phải Bạch Hổ, nhưng qua mấy chục năm nữa thanh danh nàng nổi lên, người trong thành Huyền Thanh đều sẽ biết Huyền Thanh Tông có Bạch Hổ làm thần thú trấn sơn. Đến lúc đó người của thành Huyền Thanh sẽ nhớ lại quá khứ, sau đó sẽ bừng tỉnh nhận ra —— Á à, thì ra là con Bạch Hổ nửa đêm lén lút lẻn vào sau bếp Nghênh Tiên Lâu trộm gà.

Chỉ cần nghĩ đến, Giang Mạch toàn bộ hổ đều phải cảm thấy thẹn đến bốc cháy. Bởi vậy cho dù hệ thống ba hoa chích chòe như thế nào, sau khi nàng đi ra sau bếp dạo một vòng vẫn là trở về phòng cho khách, thành thành thật thật trở về ngủ.

Tiểu Bạch Hổ thất vọng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, bởi vậy cũng không có phát hiện Vân Thanh Việt người đã sớm nghỉ ngơi vào lúc này đã mở mắt ra.

Bóng tối cũng không thể cản trở tầm nhìn của tu sĩ Kim Đan, Vân Thanh Việt mở mắt ra, như suy tư điều gì nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ. Cũng không biết nàng nghĩ đến điều gì, hay là đã phát hiện ra điều gì, trước khi hệ thống phát hiện nàng đã nhắm hai mắt lại.

Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau lại là một ngày đẹp trời với bầu trời quang đãng ngàn dặm.

Giang Mạch thức dậy vào sáng sớm lười biếng vươn vai, cho rằng hôm nay lại là một ngày rãnh rỗi lãng phí, muốn về Huyền Thanh Tông còn phải chờ hai ngày. Nào ngờ nàng và Vân Thanh Việt mới vừa ăn cơm sáng ở Nghênh Tiên Lâu xong, Bắc Lạc liền vội vội vàng vàng chạy đến thông báo: "Vân sư muội, người của Thiên Đạo Tông và Phật Tông đã đến sớm rồi. Muội mau theo ta cùng Tô sư huynh ra khỏi thành nghênh đón người đến."

Vân Thanh Việt có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không chậm trễ, bế Tiểu Bạch Hổ lên đi theo Bắc Lạc.

Sự thật chứng minh, Bắc Lạc đến thông báo cũng không còn sớm, gần như ngay ở lúc hai người vừa đứng trước thành đã thấy hai đoàn lưu quang từ phương xa bay vút đến. Chỉ trong một lúc, hai chiếc phi thuyền một trái một phải dừng ở giữa không trung bên ngoài thành.

Một chiếc phi thuyền bên trái tản ra bạch quang nhàn nhạt, trên phi thuyền treo cờ của Thiên Đạo Tông, vừa nhìn liền biết thân phận của chủ nhân phi thuyền này. Mà một chiếc phi thuyền bên phải phát ra kim quang nhàn nhạt, tuy rằng không treo cờ biểu lộ thân phận nhưng lại có một hòa thượng mặc áo cà sa xanh nhạt đứng lặng im trước mũi thuyền, không cần đoán cũng biết nhất định là người của Phật Tông.

Tô Hạo thấy thế, dẫn Vân Thanh Việt và Bắc Lạc ngự kiếm lên không, dừng lại trước hai chiếc phi thuyền chắp tay: "Tại hạ chính là Tô Hạo Thiên Dương Phong của Huyền Thanh Tông, phụng lệnh của chưởng môn, tiến đến nghênh đón đồng đạo hai tông."

Hòa thượng đứng lặng im ở mũi thuyền nghe vậy, dẫn đầu chắp tay đáp lễ nói: "Đàm Minh Phật Tông, gặp qua Tô sư huynh, làm phiền các vị."

Đệ tử của Thiên Đạo Tông lại khoan thai đến muộn, dẫn đầu chính là một người trung niên khuôn mặt gầy gò. Nhóm người Tô Hạo không nhìn ra tu vi của hắn, nghĩ rằng hẳn là một người trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Nhưng mà hắn tự giữ thân phận, thấy người đến chỉ là ba tên tiểu bối, cũng chưa từng mở miệng. Đứng ra đáp lễ chính là một đệ tử trẻ tuổi khác, tiến lên chắp tay nói: "Du Dật Thiên Đạo Tông, gặp qua chư vị."

Đàm Minh không phải Phật Tử khiêm tốn của Phật Tông, mấy năm nay cũng có thanh danh ở bên ngoài, cũng coi như người dẫn đầu người đồng lứa của Phật Tông. Nhưng Du Dật của Thiên Đạo Tông tuy rằng cũng nổi danh nhưng lại kém xa so với Tưởng Thân thiên tài cùng tông.

Tô Hạo nhìn người hai bên, ánh mắt khẽ động, trên mặt tươi cười ấm ấp: "Chư vị đường xa mà đến, có muốn vào thành tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn?"

Đàm Minh nghe vậy chưa trả lời, Du Dật đã lên tiếng trước: "Không cần. Phi thuyền đầy đủ mọi thứ, lên đường cũng không vất vả, chúng ta không cần nghỉ ngơi chỉnh đốn." Nói xong mới mỉm cười xin lỗi với Đàm Minh, lại nói với Tô Hạo: "Còn mong Tô sư huynh chớ trách, tại hạ ngưỡng mộ danh tiếng của Huyền Thanh Tông từ lâu, cũng muốn sớm chút đến Huyền Tông Thanh bái kiến Thanh Tiêu chưởng môn cùng chư vị phong chủ."

Lời nếu đều để hắn nói, Đàm Minh dường như cũng không có ý kiến gì, Tô Hạo đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Ý cười trên mặt hắn không thay đổi, cũng khách sáo hai câu, liền muốn ngự kiếm đi lên trước dẫn đường.

Nhưng vào lúc này, trưởng lão Thiên Đạo Tông vẫn luôn không nói chuyện trước đó đột nhiên hô: "Chờ đã."

Tô Hạo đã muốn xoay người, nghe vậy lại quay đầu, chắp tay nói: "Không biết vị tiền bối này có gì chỉ giáo?"

Trưởng lão của Thiên Đạo Tông đạo hiệu Quý Lăng, nghe vậy lại không nhìn Tô Hạo, ngược lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Thanh Việt, nói chính xác hơn là nhìn Tiểu Bạch Hổ ở trong lòng ngực nàng —— Nhãn lực của hắn đương nhiên không tầm thường, liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là Bạch Hổ, hơn nữa Kim Linh trên cổ Tiểu Bạch Hổ không chỉ che giấu tu vi của Tiểu Bạch Hổ mà nhiễm phải linh lực chói lọi của Chấp Minh Thần Quân, vừa nhìn liền biết xuất phát từ tay hắn.

Có thể làm Chấp Minh Thần Quân tự mình luyện ra pháp khí, cũng để che chở, không phải thần thú Bạch Hổ lại có thể là gì? Nhưng Huyền Thanh Tông dựa vào cái gì có vận may như vậy, có Huyền Vũ bảo hộ tám ngàn năm còn chưa đủ, mắt thấy Chấp Minh Thần Quân sắp phi thăng, lập tức liền rước được một con Bạch Hổ?!

Giang Mạch bị ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm đó làm cho có chút không thoải mái, ỷ vào có tông môn làm chỗ dựa, rống lên "Ngao ô" một tiếng đáp trả.

Tiểu Bạch Hổ còn nhỏ, thanh âm nãi thanh nãi khí, một tiếng rống này đương nhiên không dọa người được, nhưng mà cũng coi như đánh thức Quý Lăng Chân Quân. Hắn thu hồi ánh mắt đỏ bừng như sắp chảy máu, miễn cưỡng sửa sang lại cảm xúc, ra vẻ bằng phẳng hỏi: "Đây là Bạch Hổ? Huyền Thanh Tông lại được một thần thú bảo hộ, chính là việc thật đáng mừng, sao hoàn toàn không có lộ ra?"

Tô Hạo nghe vậy ung dung cười, đáp: "Đúng là Giam Binh. Chẳng qua tiền bối cũng thấy được, hiện giờ Giam Binh còn nhỏ, trong tông lại có Chấp Minh Thần Quân tọa trấn, cho nên chưởng môn mới không muốn kinh động chư vị."

Mỗi một tông môn có nền tảng thâm hậu đều có át chủ bài, nhưng thần thú trấn tông không thể xem như át chủ bài giấu đi, mà là vũ khí hạt nhân được phóng ra để uy hiếp bốn phương. Chẳng hạn như Thiên Đạo Tông, có một con Thủy Kỳ Lân bảy ngàn tuổi, tu vi kém hơn Chấp Minh Thần Quân, nhưng nghe nói cũng đã tới Độ Kiếp kỳ. Lại chẳng hạn như Phật Tông, ngày thường không tranh không đoạt, nhưng cũng có một con Kim Sí Đại Bằng tọa trấn, không ai dám dễ dàng trêu chọc.

Trước đó đã có tin đồn, Huyền Vũ thần thú trấn tông của Huyền Thanh Tông tu vi tinh tiến, đã đến thời điểm phi thăng. Một khi Huyền Vũ phi thăng, Huyền Thanh Tông thiếu đi thần thú bảo hộ, tuy rằng thực lực của các đệ tử sẽ không giảm xuống, nhưng bởi vì điều này cũng làm không ít người động tâm.

Giống như Thiên Đạo Tông. Vốn dĩ Tam Tông chính đạo cùng nhau tinh tiến, xem như thế chân vạc ổn định nhất. Nhưng nếu Huyền Thanh Tông hơi có yếu thế, Phật Tông lại không tranh, Thiên Đạo Tông liền có thể thừa thế dâng lên, trở thành đại tông đứng đầu chính đạo.

Lại chẳng hạn như bốn mươi tám môn dưới Tam Tông. Bọn họ đương nhiên là dựa vào Tam Tông, nhưng tu chân vốn chính là tranh mạng với trời, ai lại không có chí tiến thủ chứ? Nếu Tam Tông dẫn đầu có người yếu thế, cũng có rất nhiều người muốn thay thế.

Nhưng mà bây giờ Huyền Thanh Tông lại có Bạch Hổ, mặc dù Bạch Hổ này hiện giờ quả thật còn nhỏ yếu, nhưng thần thú tiềm lực vô hạn, hơn nữa Bạch Hổ trời sinh thiện chiến, Chấp Minh Thần Quân áp chế tu vi chờ nàng trưởng thành cũng không phải không được —— Thông thường mà nói, thần thú được tông môn cung cấp nuôi dưỡng đều có mấy phần hương khói đối với tông môn, hơn nữa thọ mệnh của thần thú vốn dài đằng đẳng, chờ mấy trăm năm hay ngàn năm đối với bọn họ mà nói thật cũng không khó.

Quý Lăng Chân Quân trong lòng oán hận, nhưng cũng không dám làm cái gì, chỉ thật sâu nhìn Tiểu Bạch Hổ một cái, sau đó lại treo lên nụ cười dối trá: "Như vậy sao, vậy cũng được. Nếu Thanh Tiêu chưởng môn có an bài, ta liền không xen vào nhiều nữa, chúng ta lên núi thôi."

Tô Hạo làm thủ thế mời, cũng không có nhiều lời, dẫn sư đệ sư muội bay ở phía trước dẫn đường.

Tiểu Bạch Hổ nằm trên đầu vai Vân Thanh Việt, khi nhìn lại thì thấy trong mắt Quý Lăng Chân Quân chợt lóe lên hung ác nham hiểm rồi biến mất. Nàng giật mình, chui vào trong lòng Vân Thanh Việt, nhỏ nhỏ giọng nói với hệ thống: "Hệ thống, ta thấy tên kia không giống người tốt lắm, hắn sẽ không muốn làm gì với ta chứ? Nhưng ta lại không đắc tội hắn, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt nữa."

Hệ thống cũng không biết nội tình phức tạp ở trong đó, chỉ có thể an ủi ký chủ: "Không có việc gì ký chủ, tu vi người kia cũng không quá cao. Chỉ cần người nỗ lực đánh quái thăng cấp, nhất định rất nhanh là có thể đuổi theo hắn, đến lúc đó liền không cần sợ."

Lời này cũng không sai, Tiểu Bạch Hổ âm thầm siết chặt móng vuốt, tâm tư trở nên mạnh mẽ cả đời liền càng thêm kiên định và gấp gáp hơn.

Vân Thanh Việt ôm Tiểu Bạch Hổ, đương nhiên không nghe thấy đối thoại của nàng và hệ thống, nhưng Tiểu Bạch Hổ rầm rĩ biểu hiện bất an cũng bị nàng phát hiện. Vì thế nàng một tay ôm Tiểu Bạch Hổ, một tay vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Bạch Hổ trấn an: "Không có việc gì, đừng sợ."

Giang Mạch ngẩn ra, bỗng nhiên có chút an tâm.

...

Đệ tử của Thiên Đạo Tông và Phật Tông đến sớm, nhưng cũng may Tô Hạo hành sự chu toàn, sớm đã truyền tin tức về tông môn. Bởi vậy chờ hai chiếc phi thuyền bay vào trước sơn môn của Huyền Thanh Tông, Thanh Tiêu chưởng môn cũng đã sớm phái đệ tử đến đây chờ.

Muốn vào sơn môn, đương nhiên không thể lại đi phi thuyền, mấy chục người lần lượt đáp xuống hai chiếc phi thuyền.

Đệ tử của Thiên Đạo Tông mặc lam y và đệ tử của Phật Tông mặc tăng y, nhân mã hai bên đứng phân biệt rõ ràng. Nhưng mà so với sự khác biệt về trang sức, đầu trọc của đệ tử Phật Tông hiển nhiên càng thêm rõ ràng bắt mắt, một hàng đầu trọc đứng ở nơi đó liền rất đáng chú ý.

Cũng may Tam Tông chính đạo từ trước đến nay thường xuyên liên hệ, đệ tử Huyền Thanh Tông và đệ tử Phật Tông cũng thường xuyên kết giao tiến vào bí cảnh, đối với nhau cũng không có gì xa lạ. Đệ tử đón khách cũng không nhìn nhiều về nhóm hòa thượng đầu trọc, chỉ tiến lên chắp tay với mọi người: "Chư vị đồng đạo hữu lễ, chưởng môn cùng chư vị phong chủ đã ở Lăng Văn Điện chờ, còn mời chư vị theo ta tiến vào."

Một đệ tử đón khách nho nhỏ đương nhiên không đáng khách sáo, mọi người nghe vậy lần lượt sử dụng pháp khí, đi theo đệ tử kia bay về phía Lăng Vân Điện ở Thiên Dương Phong. Nửa đường ngoại trừ chứng kiến mây mù lượn lờ, phong cảnh tiên sơn, càng có thể nhìn thấy một chúng đệ tử đang luyện kiếm so đấu trên sườn núi.

Người của Thiên Đạo Tông và Phật Tông đi ngang qua đều cố ý cúi đầu nhìn. Nhưng mà ngự vật phi hành rất nhanh, cũng chỉ là trong chớp mắt, bọn liền cách xa luyện võ trường ở giữa sườn núi, mà Lăng Văn Điện trên đỉnh Thiên Dương Phong đã thình lình hiện ra trong tầm mắt.

Hôm nay Lăng Văn Điện hiếm khi náo nhiệt, cũng là coi trọng Tam Tông Luận Võ, Thanh Tiêu chưởng môn cùng phong chủ bốn phong còn lại đều tề tụ. Bao gồm cả sư phụ của Vân Thanh Việt, phong chủ Thanh Ngọc vẫn luôn bế quan không ra của Minh Hà Phong, giờ phút này cũng đã xuất hiện ở trong Lăng Văn Điện. Chỉ là nàng vẫn luôn nhắm mắt ngồi ngay ngắn, dường như chẳng quan tâm gì đến bên ngoài, làm cho người ta hoài nghi rằng nàng có phải đang chờ trở về để bắt đầu tu luyện không?

Đoàn người bên ngoài vừa lên đến đỉnh Thiên Dương Phong liền nghe thấy có tiếng chuông vang lên liên tiếp mấy lần, lây lan truyền từ xa đến.

Mọi người trong điện vừa nghe thấy động tĩnh này liền biết người đã đến, nhưng mà tuy Tam Tông Luận Võ là đại sự, nhưng người lui tới căn bản đều là tiểu bối, nhiều nhất có một vài trưởng lão đi theo. Bởi vậy Thanh Tiêu chưởng môn bọn họ cũng thật sự không cần phải ra cửa chào đón.

Quả nhiên, đệ tử thủ vệ rất nhanh tiến vào truyền đạt, Thanh Tiêu chưởng môn lúc này mới phất tay nói: "Mời đồng đạo Thiên Đạo Tông và Phật Tông vào đi."

Giọng nói truyền đi, vẫn là ba người Tô Hạo đi đầu, người của Thiên Đạo Tông và Phật Tông lần lượt theo vào Lăng Văn Điện. Bọn họ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thanh Tiêu chưởng môn ngồi trên chủ vị, lại thấy bốn phong chủ ngồi ở hai bên. Những người này cho dù là tu vi hay là thân phận đều cao hơn bọn họ quá nhiều, vì thế rối rít khom mình hành lễ: "Vãn bối bái kiến Thanh Tiêu chưởng môn, bái kiến chư vị phong chủ."

Ngay cả Quý Lăng Chân Quân lúc trước vẫn luôn ngạo khí ngời ngời, lúc này cũng không có vô nghĩa, mà là khách khách khí khí đi theo hành lễ —— Không có cách nào, tuy hắn là trưởng lão nhưng cũng chỉ là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, mà năm người trước mắt này ai cũng có tu vi cao hơn hắn.

Thanh Tiêu chưởng môn nhưng thật ra thái độ hiền lành, thấy thế vội giơ tay nói: "Không cần đa lễ, chư vị miễn lễ đi."

Người của hai tông đi đường xa mà đến, phần lớn đều là vãn bối, sau đó Thanh Tiêu chưởng môn đương nhiên lại hàn huyên động viên mọi người một hồi. Chỉ là đó đều là chút lời khách sáo, qua tai thì thôi, thật sự không có gì đáng để ý. Bởi vậy những người khác còn có ba phần tâm tư lắng nghe, Tiểu Bạch Hổ không phải chuyện của mình thì không có kiên nhẫn giống như vậy, ngược lại đưa ánh mắt chuyển về phía mấy vị phong chủ trong điện.

Huyền Thanh Tông tổng cộng có năm phong, ngoại trừ Thanh Tiêu chưởng môn là phong chủ Thiên Dương Phong, còn có phong chủ Minh Hà Phong Thanh Ngọc, phong chủ Lạc Tinh Phong Thanh Húc, phong chủ Thanh Vân Phong Thanh Nguyên và phong chủ Quỳnh Hoa Phong Thanh Lam. Trong đó Giang Mạch mới chỉ gặp Thanh Tiêu và Thanh Lam, ba người còn lại hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp.

Nhưng mà chỉ nhìn lướt gia, Giang Mạch liền nhận ra sư phụ Thanh Ngọc của Vân Thanh Việt, bởi vì nàng là nữ tu duy nhất trong năm vị phong chủ.

Ngoại trừ điểm này ra, hai sư đồ Thanh Ngọc và Vân Thanh Việt còn có điểm giống nhau. Loại giống nhau này không đơn thuần chỉ là mặt mày dung mạo, càng là chỉ tính cách khí chất của hai người, đều là thanh lãnh giống nhau như đúc. Thoạt nhìn liếc mắt một cái còn tưởng rằng hai người là mẹ con hơn là sư đồ... Cũng không đúng, Thanh Ngọc phong chủ trú nhan hữu thuật [1], ngoại trừ khí chất thành thục căn bản không nhìn ra tuổi, nói đúng ra hai người càng giống như tỷ muội.

[1] Trú nhan hữu thuật: Rất biết giữ gìn vẻ đẹp.

Liền, còn rất thần kỳ, có lẽ là do có lời nói và việc làm mẫu mực dưỡng thành nên tính cách và khí chất. Nói tóm lại bởi vì phần tương đồng này, Tiểu Bạch Hổ không chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Thanh Ngọc phong chủ, hơn nữa còn tự nhiên nảy sinh mấy phần hảo cảm với nàng.

Vì thế thừa dịp không ai chú ý, Tiểu Bạch Hổ từ trong lòng Vân Thanh Việt nhảy xuống, công khai đi đến bên chỗ ngồi của Thanh Ngọc.

Nàng ngẩng đầu, cách gần quan sát Thanh Ngọc, mà Thanh Ngọc hiển nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt của nàng. Nhưng nàng chỉ là hơi rũ mắt, lãnh lãnh đạm đạm liếc nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt lãnh đạm, không hề cho Giam Binh một chút mặt mũi nào.

Tiểu Bạch Hổ có chút hậm hực, cũng không có tâm tò mò tìm tòi nghiên cứu, vẫy vẫy đuôi lại trở về tìm sư tỷ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...