Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 39: Độc Thứ Thử



Vân Thanh Việt gần đây đang bế quan giác ngộ, bởi vậy không có quá nhiều thời gian để nhìn chằm chằm vào Giang Mạch. Nhưng nàng cũng không quên trong viện của mình còn có một con Tiểu Bạch Hổ, vì vậy chạng vạng mỗi ngày luôn muốn dành chút thời gian xuất quan, đến xem nàng có khỏe không, có cần gì không.

Đến nỗi việc Giang Mạch mỗi ngày chuồn êm đi ra ngoài, Vân Thanh Việt đương nhiên cũng biết. Cấm chế của tiểu viện nằm trong sự kiểm soát của nàng, có người ra vào nàng đương nhiên rõ ràng, chẳng qua Bạch Hổ là thần thú mà không phải mèo con nuôi ở trong nhà, nàng cũng không có khả năng trói buộc Tiểu Bạch Hổ. Cho nên Tiểu Bạch Hổ muốn đi ra ngoài thì đi ra ngoài, kỳ thật không cần phải chuồn êm, chỉ là mỗi lần nàng trở về Vân Thanh Việt đều sẽ cẩn thận quan sát nàng có bị thương hay không.

Hôm nay cũng là như vậy, Tiểu Bạch Hổ vừa trở về, Vân Thanh Việt mắt sáng như sao đã nhìn ra mặt nàng sưng lên.

Được rồi, Tiểu Nãi Hổ này nhất định lại ra ngoài đánh nhau, Bạch Hổ hiếu chiến cũng không phải là hư danh. Chẳng qua cũng không biết lần này nàng trêu chọc ai, thế nhưng lại chịu thiệt thòi, còn đặc biệt chào hỏi ngay mặt nàng.

Giang Mạch cũng không biết mình vừa liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu, sau khi nhìn thấy sư tỷ, gần như suốt một hành trình nàng đều cẩn thận nghiêng mặt, chính là không muốn bại lộ thương thế của mình —— Nàng cũng muốn mặt mũi. Không nói đường đường thân phận thần thú, chỉ riêng việc là một con hổ bị một con thỏ đá sưng mặt, nói ra cũng là mất mặt vô cùng, nàng lại không muốn thêm vào một dấu ấn vào lịch sử đen tối của mình!

May mà Vân Thanh Việt đã quen với việc săn sóc, sau khi nhìn ra Tiểu Nãi Hổ quẫn bách cũng không vạch trần. Chỉ quan tâm hai câu như thường, sau đó liền mang nàng đi ngâm linh tuyền, sưng đỏ trên mặt đương nhiên đều biến mất.

Tới ngày hôm sau, Tiểu Bạch Hổ lại là một con hổ tinh thần phấn chấn, thừa dịp Vân Thanh Việt bế quan lại lần nữa chạy tới sau núi.

...

Gần đây Tiểu Bạch Hổ bắt đầu phấn khởi kiếm tích phân, đi sớm về muộn gần như đã thành thói quen, nhưng lần này thói quen đã bị phá vỡ.

Trước bữa trưa ngày hôm đó, một hổ một thống đã trở về, cách thật xa là có thể nghe thấy tiếng kêu "Ngao ô" "Ngao ô" của Tiểu Nãi Hổ. Nếu như Chấp Minh Thần Quân ở đây là có thể nghe thấy một đoạn chửi rủa mơ hồ: "Hệ thống ngươi làm cái gì, lại bảo ta đi bắt con nhím? Con nhím ở Tu Chân giới là dạng gì ngươi cũng không biết, ngươi bảo ta đi, ngươi là muốn ta chết sao?!"

Hệ thống đi theo phía sau nàng giống như tiểu tức phụ, một tiếng cũng không dám nói, quang đoàn đều ảm đạm hơn xưa mấy phần.

Cho đến khi ký chủ mắng xong, nói mới hức hức kêu oan: "Ký chủ, ký chủ ta không phải cố ý, ta chỉ là bị kinh nghiệm hiện đại đánh lừa. Chúng nó nhỏ như vậy, nhìn qua cũng không có chút sát thương nào, người hiện đại các người không phải có rất nhiều người nuôi con nhím như thú cưng sao?"

Giang Mạch cảm thấy cả người đều đau, nhưng nghe xong lời này vẫn là tức giận: "Đây không phải hiện đại, đây là Tu Chân giới, Tu Chân giới!"

Đúng vậy, đây là Tu Chân giới, hệ thống không thể kết nối internet cho nên thiếu thường thức —— Con nhím trong Tu Chân giới hoàn toán khác với con nhím hiện đại, tuy rằng con nhím ở đây cũng là một con nho nhỏ, con mà nó chọn cho ký chủ luyện tập cũng chỉ to bằng lòng bàn tay. Nhưng con nhím ở đây không chỉ có gai, gai của nó còn có thể bắn ra giống như kim châm ám khí, con nhím càng nhỏ gai càng nhỏ, càng khó đề phòng.

Đó đó, Tiểu Bạch Hổ vừa mới ló đầu ra còn chưa kịp ra tay đã trúng chiêu. Rõ ràng chỉ là một cái gai nhỏ, nhưng lông trên người nàng đương nhiên không thể phòng ngự, hơn nữa cái gai này còn có độc, bây giờ trên người nàng vừa tê liệt vừa đau đớn mà còn treo debuff trúng độc, chỉ phải trở về xin sư tỷ giúp đỡ.

Hệ thống không thể phản bác, nhưng hệ thống cũng ủy khuất.

Kỳ thật nó thật sự không có ý xấu, cũng không muốn hại ký chủ, nó chọn con nhím làm con mồi mới cho ký chủ chỉ là muốn nàng học được cách đối phó với các đối thủ khác nhau. Không có cách nào, ai bảo trước khi ký chủ cấp 41 đều không thể tiếp thu truyền thừa, mà những thuật pháp của tu sĩ hơn phân nửa đều không thể học. Vì thế nó cũng chỉ có thể tận hết khả năng mài giũa nàng, để nàng học nhiều kỹ năng công kích phòng thủ hơn.

Giang Mạch cũng nhìn ra hệ thống không có ý xấu, cho nên mới yên tâm tiếp nhận nó an bài. Nào ngờ hệ thống khuyết thiếu thường thức, vẫn hố nàng hết lần này đến lần khác... Giang Mạch nổi đóa, nhưng ngoại trừ chửi rủa mấy câu, nàng có thể làm gì hệ thống lấy lòng tốt làm việc xấu được chứ?

Không còn cách nào, nàng cũng chỉ có thể cầm khuôn mặt sưng lên lại đi xin Vân Thanh Việt giúp đỡ.

Tiểu Phế Hổ xuyên qua cấm chế của tiểu viện, chạy một mạch đến trước cửa sương phòng Vân Thanh Việt bế quan, giơ chân lên đang muốn gõ cửa thì dừng lại. Nàng do dự ngẩng đầu, hỏi hệ thống: "Sư tỷ hiện tại bế quan, có phải đang ở thời khắc mấu chốt không? Ta tùy tiện quấy rầy nàng như vậy, có thể làm nàng tẩu hỏa nhập ma gì đó không? Nghe nói tâm ma của Tu Chân giới rất lợi hại."

Hệ thống không dám lên tiếng, bởi vì chuyện hôm nay làm cho nó xác minh sự thật nó khuyết thiếu thường thức. Nó sợ bây giờ nói bậy hại Vân Thanh Việt, đến lúc đó ký chủ cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Nhưng nếu muốn ngăn cản ký chủ... Sưng đau trên người nàng càng ngày càng nặng, phỏng chừng cũng đã độc phát rồi, này làm sao chịu đựng?

Quả thật không chịu nổi, Tiểu Phế Hổ không muốn quấy rầy sư tỷ bế quan, nhưng bảo nàng chờ đến lúc chạng vạng khi Vân Thanh Việt xuất quan nàng lại cảm thấy không chờ nổi.

Chỗ bị con nhím đâm quá đau, hơn nữa cũng không biết độc của con nhím đó có lợi hại không, Giang Mạch có nhiều băn khoăn cũng càng lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Vì thế nàng do dự một lúc rồi nâng chân lên đưa móng vuốt ra, sau đó dùng móng vuốt cào nhẹ lên cửa —— Tu sĩ ngũ giác nhạy bén, nếu sư tỷ còn để lại một phần tâm tư bên ngoài nhất định có thể nghe thấy đúng không?

Nàng cào cào cửa, lại dựng lỗ tai lên lắng nghe, nhưng bên trong không có động tĩnh gì.

Vì thế nàng lại cào cào cửa, lại lần nữa dựng lổ tai lên lắng nghe, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Giang Mạch nhất thời thất vọng lại nôn nóng, vừa định không quan tâm gõ cửa đã nghe hệ thống nói: "Ký chủ, ký chủ, ta nghĩ ra. Chúng ta không cần quấy rầy sư tỷ, không bằng chạy đến Linh Thú Viên đi, bọn họ nhất định có cách."

Giữa việc bị người ngoài chế giễu và việc chịu đựng đau đớn hoặc quấy rầy sư tỷ, Giang Mạch chỉ do dự hai giây liền xoay người định rời đi.

Nhưng khi nàng vừa mới xoay người, cửa phòng phía sau lại "kẽo kẹt" một tiếng mở ra. Vì vậy nàng theo bản năng quay đầu lại, khi thấy được Vân Thanh Việt một thân thanh y thì như thể gặp được cứu tinh.

Mà lúc đó, Vân Thanh Việt cung thấy được Tiểu Phế Hổ cả người sưng lên. Mỹ nhân tính tình quạnh quẽ tại một khắc trầm mặc này có vẻ hơi lâu, sau đó mày đẹp của nàng hơi nhíu lại, hỏi: "Ngươi đây là... đi chọc tổ ong vò vẽ sao?"

...

Con nhím trong Tu Chân giới không gọi con nhím, mà gọi Độc Thứ Thử [1]. Tuy rằng chúng nó trông không giống chuột, nhưng hai chữ độc và thứ này lại chính xác vô cùng. Hơn nữa vật nhỏ này mặc dù chỉ là linh thú nhị giai, nhưng cũng nổi tiếng không dễ chọc —— Tu sĩ tu vi cao sẽ không săn giết vật nhỏ như vậy, tu vi thấp nhưng thật ra thường tiện tay, nhưng không ai trong số đó chiếm được tiện nghi.

[1] Độc Thứ: Chuột Gai Độc.

Đồng dạng, trong vòng linh thú, Độc Thứ Thử cũng là bị yêu thú ghét bỏ. Đầu nhỏ của chúng nó không có thịt, nhưng cả người đều là gai độc, bị đâm một chút liền đau rất lâu, bị đâm nhiều có thể trúng độc chết, vì thế phần lớn linh thú đều không muốn trêu chọc chúng nó.

Cũng bởi vì không có thiên địch, sau núi chỗ nào cũng có thể tùy ý thấy được vật nhỏ này, tu sĩ và linh thú đều tránh nó đi.

Vân Thanh Việt không nghĩ ra tại sao Giang Mạch lại muốn đi trêu chọc Độc Thứ Thử, mới đầu nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ cả người đều bị đâm sưng lên, nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch Hổ không cẩn thận trêu chọc ong vò vẽ. Dù sao tiểu gia hỏa này thèm ăn, lỡ như nhầm tổ ong vò vẽ thành tổ ong mật, muốn lấy chút linh mật ăn cũng là bình thường. Nhưng Độc Thứ Thử muốn gì ngoại trừ một thân gai độc, vì vậy rất không cần phải trêu chọc nó.

Giang Mạch nghẹn khuất, nhưng Giang Mạch không thể giải thích, đành phải làm bộ đáng thương "Ngao ô" hai tiếng, hy vọng sư tỷ có thể mau chóng giúp nàng chữa thương.

May mà Vân Thanh Việt cũng không phải người không nắm được trọng điểm. Vừa thấy bộ dáng đáng thương của Tiểu Nãi Hổ, cũng không răn dạy hay là dạy dỗ thường thức của nàng, chỉ than nhẹ một tiếng, bắt đầu bắt tay chữa thương cho Giang Mạch trước.

Thần thức của tu sĩ Kim Đan vô cùng thực dụng, ít nhất đối mặt với một bộ lông xù xù như vậy, thần thức đảo qua là có thể dễ dàng nhìn thấu trên người Tiểu Bạch Hổ rốt cuộc bị đâm bao nhiêu cái gai dưới lớp lông. Sau khi xác định điểm này, chỉ thấy Vân Thanh Việt vung tay một cái, lực lượng vô hình giống như nam châm, rút những cái gai mỏng trong thịt mà không rơi ra.

Đếm những chiếc gai nhỏ có đến hàng chục chiếc, rút xong gai còn chưa có xong. Vân Thanh Việt lại lấy một lọ giải độc đan từ trong nhẫn trữ vật ra, đút cho Tiểu Bạch Hổ ăn, cảm giác tê dại đau đớn trên người nàng mới dần dần giảm bớt.

Tiểu Nãi Hổ đứng dậy run run lông, cuối cùng đã hết đau, vì thế lại đi cọ cọ tay sư tỷ làm nũng cảm ơn.

Nhưng mà đầu nàng vừa mới cọ vào, bỗng nhiên liền đau kêu "Ngao ô" một tiếng, hai móng vuốt theo bản năng che đầu lại. Kết quả móng vuốt ấn lên nơi bị gai độc đâm, lại cảm thấy càng đau —— Không sai, đây là di chứng bị Độc Thứ Thử đâm. mặc dù rút gai độc ăn giải độc đan nhưng vết thương vẫn còn đau trong mấy ngày, đủ làm cho người ta rút ra bài học.

Tiểu Nãi Hổ đau đến nước mắt đều chảy ra, một đôi mắt hổ nước mắt lưng tròng nhìn Vân Thanh Việt, thật đáng thương... Nàng đều đáng thương như vậy, sư tỷ thật sự không hề làm gì nữa sao? Chẳng hạn như lại cho nàng một viên thuốc giảm đau?

Nhưng Vân Thanh Việt biết nàng không sao, bởi vậy không hề động lòng, ngược lại phổ cập kiến thúc về Độc Thứ Thử cho nàng. Cuối cùng còn dùng ánh mắt nhìn quỷ nhỏ để nhìn Tiểu Nãi Hổ, lời nói thấm thía nói: "Có thể đi ra ngoài chơi, cũng có thể đi ra ngoài đánh nhau, nhưng linh thú trông kỳ quái không cần trêu chọc. Có một số linh thú không chỉ có công kích mạnh mẽ, còn có độc, tùy tiện trêu chọc người có hại chính là ngươi."

Giống như lần này, Tiểu Bạch Hổ không hề đề phòng bị bắn trúng mấy chục cây gai độc, nếu là linh thú Luyện Khí kỳ bình thường, tám chín phần là sẽ bị độc chết. Cũng may Bạch Hổ trời sinh có cấp bậc cao, mặc dù tu vi sụt cũng sẽ không bị độc thú nhị giai độc chết, nếu không đã không phải đau mấy ngày.

Nhưng mà Giang Mạch vẫn nếm trải vị đắng, lòng có xúc động gật gật đầu, lại lặng lẽ trừng mắt nhìn hệ thống một cái.

Hệ thống chột dạ, hệ thống không dám đối mặt với ký chủ, hệ thống núp sau lưng sư tỷ...

Vân Thanh Việt cũng không có phát hiện sự tồn tại của hệ thống, tuy rằng thấy Tiểu Nãi Hổ gật đầu giống như được dạy dỗ, nhưng lời bảo đảm của quỷ nhỏ ai cũng không dám dễ tin. Vì thế nàng suy nghĩ, vẫn là quyết định gần đây đều sẽ mang Tiểu Bạch Hổ theo bên người —— Bị Độc Thứ Thử đâm một chút không có trở ngại gì, ấu thú ăn chút đau đớn cũng không có gì không tốt, nhưng Tông Môn Đại Bỉ và Tam Tông Luận Võ sắp đến, Giam Binh náo nhiệt vẫn là đừng để người ngoài nhìn thấy mới tốt.

Ngón tay trắng nõn thon dài xoa xoa lỗ tai không bị thương của Tiểu Nãi Hổ, giọng điệu của Vân Thanh Việt lạnh lùng mà lộ ra quan tâm: "Dưỡng thương cho tốt, gần nhất đừng đi ra ngoài quậy phá, đi theo bên người ta đi."

Giang Mạch còn muốn kiếm tích phân, có chút không tình nguyện, nhưng nếu là sư tỷ nói, vậy... vậy cũng được.

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống ( đáng thương vô cùng): Hố ký chủ hằng ngày ( 1/1), đã hoàn thành

Giang Mạch ( đánh bay hệ thống): Thủ đoạn chữa thương của sư tỷ thật mau lẹ, cũng không biết tại sao, nháy mắt đó có cảm giác bị nhìn trộm...
Chương trước Chương tiếp
Loading...