Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 7: Thuốc Dán Da Hổ



Dựa theo tính toán của Giang Mạch, nàng trước dùng đầu dụi vào tay Vân Thanh Việt, tung một cái đáng yêu nho nhỏ, chờ đến sau khi Vân Thanh Việt nhìn thấy nàng thân cận, lại nằm sấp xuống để nàng sờ sờ lông của mình, chờ đến cuối cùng lại đi một chuyến đến trước gót chân của nàng, sạn phân quan này hơn phân nửa đã nằm trong tay... Rốt cuộc ai có thể làm lơ một con mèo con nằm ăn vạ chứ?

Nhưng mà Tiểu Bạch Hổ hoàn toàn không nghĩ tới chính là, sự tình ngay bước đầu tiên đã xảy ra vấn đề.

Vân Thanh Việt nhìn thấy "tiểu linh miêu" thân cận mình không những không có vui sướng duỗi tay vuốt, ngược lại giống như đã bị làm cho khiếp sợ, theo bản năng liền đứng dậy lùi về sau một bước, trực tiếp để lại mèo con nhiệt tình ở nơi đó.

Nhìn ra được, con "tiểu linh miêu" hiểu tính người này ngây người, một đôi mắt mèo tròn xoe tràn đầy mờ mịt cùng vô tội.

Ở bí cảnh gặp được một con linh thú thân cận như vậy không dễ dàng, nhưng Vân Thanh Việt vẫn là chuẩn bị rời đi, thậm chí đúng là bởi vì "tiểu linh miêu" này chịu thân cận nàng, nàng mới càng phải rời khỏi —— Nàng kỳ thật rất thích những tiểu linh thú lông xù xù, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng nuôi con gì chết con đó. Trong đó bao gồm hai con linh hổ, ba con linh khuyển, một con Vân Hỏa Báo, cùng với một đàn linh miêu.

Những con linh thú đó, mặc dù cấp bậc cũng không coi là cao, nhưng cũng da dày thịt béo không phải phàm thú có thể so sánh. Nhưng mà những linh thú đó rơi vào trong tay Vân Thanh Việt, lại không có một con nào có thể sống sót qua trăng tròn, ngắn nhất thậm chí không sống được một ngày.

Mặc dù nàng chăm sóc cẩn thận, nhưng càng cẩn thận, những con thú nhỏ đó ngược lại sẽ chết càng nhanh hơn.

Nàng không biết đây là nguyên nhân gì, nhưng từ lúc sáu tuổi, nàng chính là người mà Linh Thú Viên trong tông môn cự tuyệt lui tới. Ngay cả những tiên hạc chở đệ tử bay tới bay lui trong tông môn nhìn thấy nàng, cũng sẽ vỗ cánh bay đi đường vòng. Thế cho nên nàng đường đường thủ đồ [1] của Minh Hà Phong ngay cả ra cửa đều trở thành vấn đề, cho đến khi nàng Trúc Cơ học được ngự kiếm, mới có thể chân thật tự do đi ra ngoài ở trong tông môn.

[1] Thủ đồ: Đệ tử đứng đầu.

Bây giờ vật đổi sao dời, những quá khứ đó ngoại trừ đương sự Vân Thanh Việt ra, đã không có mấy người còn nhớ rõ.

Bây giờ mọi người nhớ rõ chính là đại sư tỷ của Minh Hà Phong thiên tư trác tuyệt, mười ba tuổi Trúc Cơ, hai mươi tuổi kết thành Kim Đan, trở thành người đầu tiên trong thế hệ. Là nàng trừ ma vệ đạo, dung sắc vô song, tuổi còn trẻ đã có mỹ danh Thanh Việt Tiên Tử...

Vân Thanh Việt trở thành hình mẫu các sư đệ sư muội hướng tới.

Ở trong lòng các sư đệ sư muội, nàng là đại sư tỷ cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hơn nữa nàng tu kiếm đạo tính tình lạnh lùng, thói quen độc lai độc vãng, đã không có ai liên hệ nàng với linh sủng lại với nhau nữa.

Nhưng chỉ có bản thân nàng còn nhớ rõ, thể chất đặc thù nuôi gì chết đó của mình, hơn nữa còn canh cánh trong lòng.

"Tiểu linh miêu" trước mắt này là linh thú yếu nhất nàng từng gặp qua, so với đàn năm đó nàng nuôi còn kém xa, nói không chừng thể chất so với mèo bình thường cũng không bằng. Nếu không phải lo lắng tiểu gia hỏa này gặp phải nàng sẽ xui xẻo, nàng cần gì phải để vết thương nhỏ trên mũi do té ngã của "linh miêu" ở trong lòng chứ?

Vân Thanh Việt thật sự lo lắng hại vật nhỏ này, nhưng cố tình "tiểu linh miêu" này không biết sợ, còn dám cọ lên tay nàng... Chỉ bằng phần thân cận khó có được này, nàng cảm thấy mình cũng nên đi.

Nghĩ như vậy, Vân Thanh Việt nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Bạch Hổ một cái, liền tính toán rời đi.

Một cái liếc mắt này bị Giang Mạch bắt được rồi, không biết tại sao nàng đã đọc hiểu tính toán của đối phương, lập tức trong lòng khẩn trương —— Đừng thấy nàng gặp được người dễ dàng như vậy, nhưng không cần hệ thống thông báo, nàng thông qua quan sát ven đường cũng biết nơi nào có bao nhiêu hẻo lánh ít dấu chân người. Hiếm khi gặp được người, còn là một mỹ nhân ngoài lạnh trong nóng như vậy, làm sao nàng có thể bỏ lỡ chứ?

Hệ thống cũng đang đánh trống reo hò bên tai nàng: "Ký chủ, mau lên, đừng bởi vì suy sụp nhất thời liền thỏa hiệp lui về phía sau! Muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh, trong đó trải qua suy sụp là điều không thể thiếu. Người phải học được tiến lên ở trong suy sụp, mới có thể đi được càng cao, càng xa hơn..."

Canh gà rót không ít, cũng không thắng nổi một câu cuối cùng: "Hơn nữa sạn phân quan thích hợp như vậy, bỏ lỡ thôn này liền không có cửa hàng này!"

Giang Mạch không muốn bỏ lỡ, vì thế nhanh tay lẹ mắt nhào tới. Nàng cũng không nhảy lên trên người, sợ dọa đến đối phương, chỉ vừa vặn nhào đến trước mặt đối phương, hơn nữa vô cùng có tâm cơ khi vươn móng vuốt sắc bén của mình lên lúc đến gần... Vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng vải vóc bị cào rách, ai ngờ móng vuốt sắc bén của nàng cũng chỉ là một món hàng trang trí, căn bản một mảnh góc áo của đối phương cũng không làm gì được.

Này liền có chút xấu hổ.

Tiểu Phế Hổ chớp chớp mắt, đành phải làm bộ như không có việc gì, nàng nỗ lực dùng móng vuốt câu lấy góc áo Vân Thanh Việt, đồng thời trong miệng "Ngao ô" kêu to lên: "Tiểu Nãi Hổ mới sinh ra, lông vừa mềm vừa dày, xúc cảm lại tốt, thật sự không muốn vuốt sao?"

Giang Mạch không tin có người nhẫn tâm như vậy, chờ vuốt lông nàng xong, người cũng đừng nghĩ chạy!

Nhưng Vân Thanh Việt lại chỉ cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó mặt không biểu tình kéo góc áo của mình trở về. Y sam tốt nhất lại bằng phẳng như lúc đầu, không để lại chút dấu vết nào. Nàng cũng không định lại dây dưa, trực tiếp tế ra phi kiếm, liền tính toán ngự kiếm rời đi.

Giang Mạch lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, nàng thật chưa từng gặp qua người nhẫn tâm như vậy, ngay cả mèo con giữ lại cũng nhẫn tâm cự tuyệt... Chẳng lẽ là nàng dị ứng lông mèo? Nhưng chưa từng nghe nói người tu chân còn có tật xấu này. A, đúng rồi, người tu chân, nàng còn là thần thú Bạch Hổ trong truyền thuyết mà, gặp được cơ duyên tìm tới cửa, người này cũng cam lòng vứt bỏ rời đi? Nàng có phải mù rồi không?!

Chửi thầm chỉ trong một cái chớp mắt, bởi vì nháy mắt tiếp theo mỹ nhân trước mặt đã có thể ngự kiếm chạy.

Giang Mạch không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp người này còn chưa có nhảy lên phi kiếm, "Ba ba" một tiếng trực tiếp nằm xuống. Hơn nữa lần này càng có tâm cơ hơn, trực tiếp đè lên trên giày không nhiễm một hạt bụi của mỹ nhân.

Động tác rời đi của Vân Thanh Việt quả nhiên khựng lại, khi cúi đầu nhìn lại thì phát hiện "tiểu linh miêu" này đè bụng nằm trên chân nàng —— Đại sư tỷ chưa từng thành công nuôi sống một con linh sủng nào luống cuống, hoàn toàn không biết linh thú làm vậy có thể là đang làm nũng làm nịu. Nàng cho rằng "tiểu linh miêu" trước mắt đã xảy ra chuyện, có lẽ bởi vì nàng vừa nãy chạm vào, bây giờ đã chết.

Tuy là Thanh Việt Tiên Tử lạnh như băng sương, giờ phút này trong đôi mắt lưu ly cũng hiện lên một chút luống cuống. Đặc biệt khi nàng cúi đầu nhìn lại thì phát hiện "tiểu linh miêu" đã nhắm hai mắt lại, áy náy sầu lo trong lòng càng sâu.

Mà thực tế Giang Mạch chỉ đang giả chết, nàng đã không có kế khả thi, trận ăn vạ này căn bản chính là căng da đầu chơi xấu.

Nhưng một giây trôi qua, lại một giây trôi qua, cái chân bị đè nặng kia cũng không có rút ra. Giang Mạch trong lòng vừa mới sinh ra chút may mắn, liền cảm giác chủ nhân của bàn chân kia di chuyển. Nàng theo bản năng dùng móng vuốt bám lấy đế giày, kết quả Vân Thanh Việt chỉ là ngồi xổm xuống, sau đó tách miệng nàng ra bỏ vào một viên đan dược... Vào miệng là tan, cũng không biết là dược gì.

Ngay sau đó, Giang Mạch liền nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống: "Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 5 điểm giá trị kinh nghiệm."

Âm thanh nhắc nhở dứt, ấm áp quen thuộc lại lần nữa tràn khắp toàn thân. Chờ một lát sau ấm áp rút đi, Giang Mạch mỏi mệt do lăn lộn nửa ngày đã trở thành hư không, ngay cả móng vuốt nắm lấy đế giày Vân Thanh Việt đều cảm giác càng có lực.

Không hề nghi ngờ, nàng lại thăng cấp, lần này là bởi vì cắn dược!

Tiểu Bạch Hổ giật mình, không kịp đi nhìn xem giao diện nhân vật mới, trộm mở mắt ra nhìn xem Vân Thanh Việt —— Người này nơi nào là sạn phân quan gì, người này rõ ràng chính là quà tặng kinh nghiệm.

Thả nàng đi? Không có khả năng, nàng hiện tại chính là thuốc dán da hổ, nhất định phải dính lên!

Tiểu Bạch Hổ mới vừa nghĩ như vậy xong, một đôi tay ngọc trắng nõn liền nắm lấy da sau cổ của nàng, xách nàng từ trên giày lên. Nàng không khống chế được mở to mắt, đối diện với một đôi mắt lưu ly xinh đẹp, cùng với đôi mày nhíu lại của đối phương.

Tự dưng có chút chột dạ, còn có chút xấu hổ, Tiểu Bạch Hổ vô tội chớp chớp mắt, giơ móng vuốt lên chào hỏi: "Meow..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...