Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 57



Nuôi thú cưng thật sự có thể cải biến tinh thần diện mạo của người ta, đặc biệt là nhân sĩ độc thân sống một mình, tỉ như Vệ tiểu thư trước mắt.

Một chó độc thân ngay cả đối tượng cũng chưa tìm được giờ đã phải gánh vác trách nhiệm bà ngoại của mèo, lúc này đang nghiên cứu các điều cần chú ý khi nhóc con trong nhà sinh.

“Không biết mèo con một tháng sau sinh ra là màu gì nhỉ? Bộ dáng Niên Niên đáng yêu như thế, con của nó hẳn là cũng sẽ rất xinh đẹp đi?”

Nhìn qua mèo lông dài với cái yếm lớn trong túi, trong mắt Vệ tiểu thư đều là lóe ánh sáng khát khao.

Nhìn đôi mắt thế kia, cửa hàng trưởng Lâm dừng lời nói vừa tới miệng. Cô hồi tưởng lại tràng cảnh lúc mình mới nhặt được Lam Bảo Thạch năm ngoái ấy, mèo con mới hơn một tháng bệnh nhẹ, vì cứu sống nó thật sự là phí đi tâm huyết cùng tinh lực rất lớn của cô. Mà bà ngoại Vệ tuy rằng hẳn sẽ không đỡ đẻ ra mèo con sinh bệnh, nhưng số lượng của một ổ mèo con cũng đủ để về sau cô ấy lãnh đủ.

Xem như về sau sẽ tặng mèo con cho người ta, nhưng có thái độ có trách nhiệm thì cũng phải nuôi dưỡng bên người mèo cái sau ba tháng mới có thể tặng đi.

“Vất vả cô, cố lên nha.” Cuối cùng, cửa hàng trưởng Lâm chỉ có thể cổ vũ khách trọ của mình như thế.

Kiếp sống thao nát tâm của bà ngoại một tháng sau mới vừa bắt đầu đấy.

Trong quán trà, sau khi giải quyết chuyện Tống Tân Dân chụp hình với mèo lão gặp phải Cầu Cầu lại khôi phục bình tĩnh.

Trọng điểm của cửa hàng trưởng Lâm lại đặt trên người đám mèo con trong quán trà kia… Được rồi, xác thực mà nói, là bắt đầu mở màn để chúng mèo quán trà đi tẩy não cho mèo mới tới… Không, là vây xem quá trình khuyên bảo hằng ngày.

An bài của Lâm Lan đối với mèo rừng Grey là thế này, ba ngày mới đầu cô đều thả mèo ra khỏi lồng lúc trong quán không có người, để nó ra hoạt động hoặc là thử tiếp xúc với các mèo khác, chờ sau khi nó đều quen thuộc với hoàn cảnh của cả quán trà rồi thì liền không còn đi chú ý trong quán trà có khách tới hay không nữa.

Đối với mèo rừng vẫn đề phòng nhân loại mà nói, người duy nhất có thể sờ sờ ôm ôm nó một cái chỉ có Lâm Lan. Sau khi quen thuộc hướng đi của giá mèo đi thông suốt bốn phương trên mặt tường quán trà rồi, chỉ cần thấy được có người xa lạ tiến vào, con mèo này sẽ liền rời khỏi mặt đất trước tiên, tránh trên giá đỡ cao cao tiếp cận trần nhà mà cảnh giác nhìn xuống —- chính bản thân nó còn đang sợ người, càng đừng đề cập tới về sau đều bị Lâm Lan cảnh cáo, sẽ càng thêm không cho người xa lạ có cơ hội đụng vào, đương nhiên cũng không thể nào phát sinh sự kiện mèo cào khách bị thương.

Bởi vì có Tống Tân Dân cùng Vương Giai Y hai vị nhân viên cường đại này đây khống tràng, cửa hàng trưởng Lâm cũng thay đổi địa điểm phơi nắng hưu nhàn chỗ cửa sổ sang cái góc chỗ gần mèo rừng.

Cái nồi trước đó đá… Phi, là cuốn truyện mạng dài mà mình cho Dư Linh Linh mượn tài khoản để đọc kia, học sinh cấp hai bỏ ra thời gian mấy ngày đã xem hết toàn bộ, hôm trước hứng thú bừng bừng mà tới chỗ này làm khóa đại biểu ưu tú một phen, đem chỉnh thể cốt truyện mạch lạc của chuyện xưa tổng kết tốt tất cả kể cho Lâm Lan.

Hôm nay, học sinh cấp hai kết thúc nghỉ đông, đeo cặp sách chính thức khai giảng, trường học lúc này đang là hiện trường phim kinh dị cỡ lớn biển người tấp nập đấy.

Này đây, bề ngoài thì là Lâm Lan pha ấm trà ngồi chỗ đó chuyên tâm lướt di dộng, trên thực tế là dựng thẳng lỗ tai nghe trộm chúng mèo trên đỉnh đầu nói chuyện.

Hôm nay mèo rừng Grey cũng trốn trên giá mèo đi cao cao mà tránh nhân loại xa lạ thỉnh thoảng đi vào phía dưới, trải qua mấy ngày nay đã thích ứng còn có cái nhân loại đáng sợ sẽ không tổn thương mình kia trấn an, nó đã sẽ không khẩn trương cùng bất an đối với nơi này. Cho dù có nhân loại không có mắt nhìn thấy nó muốn tới bắt, nó cũng có thể thật ung dung mà né tránh ngũ chỉ sơn của bọn họ, nhảy đến chỗ cao nhìn xuống bọn họ.

Hừ, nhân loại ngu xuẩn, đừng nghĩ đụng được một sợi lông của nó.

Bé mèo con toàn thân hoa văn vằn báo từ trên cao nhìn xuống trà khách, cũng không chú ý đến cái đuôi đang nhàn nhã vung qua vung lại phía sau biểu lộ cao lãnh của mình.

Một đoạn thời gian vào quán trà này là thời gian thả lỏng thoải mái nhất mà mèo rừng cảm thấy, nơi này có một nhân loại thần kỳ có thể nói chuyện với nó, cô ấy cũng sẽ cung cấp đồ ăn mỹ vị hơn nữa lại tuyệt đối sẽ không đánh nó, sẽ chải lông với xoa bóp cho nó. Tuy rằng ngay lúc đầu cô ấy để cho sáu con mèo đen dưới tay đánh nó một trận, còn để chúng buộc mình cho cô ấy sờ sờ ôm ôm một cái, nhưng Grey cảm thấy xem ở về sau cô ấy hầu hạ mình tỉ mỉ lâu như thế thì cũng không phải không thể tha thứ.

Tựa như hiện tại, nhân loại này đã đang bảo hộ nó. Sau khi thả nó ra khỏi lồng, cô ấy kiểu gì cũng sẽ ngồi xuống tại phụ cận nó, ngăn cản những nhân loại khác tới ôm nó.

Mèo rừng nhỏ ghé vào trên giá mèo đi, cái đầu nhỏ gác cạnh bên vừa tiếp tục bảo trì biểu tình cao lãnh vừa nhìn xuống nhân loại phía dưới.

Mấy con mèo khác nơi này, hình như đều gọi cô ấy…… Lan Lan?

Nếu mà về sau nhân loại này có thể vẫn luôn đối với nó thế này, để nó cũng theo chúng nó cùng nhau gọi cô ấy cũng không phải không được…….

(Lan Lan chị ấy siêu tốt, đối với chúng ta thật ôn nhu đúng không?)

Bên người đột nhiên chen tới một con mèo, nó nằm xuống sát bên mình, móng vuốt bám giá đỡ bên cạnh cũng nhìn xuống dưới.

Mèo rừng nhìn xem nó, là một con mèo hình dáng lớn lên cao gầy như nó, đánh thắng được, không có uy hiếp; lại hít hà mùi hương trên người nó, mặc dù có mùi của một vài nhân loại xa lạ, nhưng càng nhiều nồng nhất vẫn là mùi của nhân loại phía dưới kia, cũng không đáng ghét.

Vì thế mèo rừng liền không xê dịch.

Đồng loại nơi này hình như đều rất nhiệt tình, mỗi lần nó cố định bất động nơi đó chắc chắn sẽ có mèo chủ động dựa lại đây ngửi nó, nhưng Grey trước đó vẫn luôn ôm lòng cảnh giác không cho người ta gần người đương nhiên cũng không để cho mèo tới gần, vô luận ai tới đều vô thức né tránh, mấy ngày gần đây nhất mới có chỗ cải thiện.

(Ngươi là ai?) Grey vẫy đuôi nhìn mèo bên cạnh.

(Ta gọi là Pudding, là tên mà mẹ lấy cho ta.) Con mèo lại gần trả lời, chính là một trong hai con mèo nhà không có kinh nghiệm lang thang duy nhất trong quán trà trước mắt, mèo Abyssinian Pudding.

Tính cách của Pudding từ nhỏ đã được nuôi trong nhà lại chưa từng lang thang thập phần dịu ngoan, loại mùi nhu hòa không có tính công kích nào kia làm cho mèo rừng không có ý nghĩ cảnh giác cùng chạy trốn, mà là thuận theo biểu thị hữu hảo của đối phương bắt đầu giao lưu.

Hoặc là nói, mèo rừng cảm thấy hứng thú với người chủ Lâm Lan hiện tại của nó, vui vẻ tìm hiểu một chút tình báo với mèo Abyssinian.

Mèo Pudding còn đang tiếp tục nói: (Ta từng nghe Lan Lan nói, ngươi đều là mèo bị đón đi trong tiệm giống như ta. Sau khi mẹ đón ta đi vẫn luôn đối với ta rất tốt, về sau vì bảo vệ ta, mẹ đưa ta tới chỗ Lan Lan đây.)

Mèo rừng bỗng nhiên lập tức đứng lên: (Sao ngươi có thể gọi nhân loại là mẹ! Mẹ ta cho tới bây giờ sẽ không đánh ta, trên người càng không có mùi đáng ghét!)

(Đó là bởi vì ta mới sinh ra cũng bởi vì người yếu nên được mẹ mang đi tự mình chăm sóc a, không phải trên người mỗi nhân loại đều có mùi chúng ta chán ghét… Grey, ngươi đi đâu vậy!)

Pudding còn chưa nói xong, mèo rừng đã liền thở phì phò chạy mất, tránh sang một chỗ khác.

Cửa hàng trưởng Lâm ngồi phía dưới chọt di động, ai nha, Pudding khuyên bảo thất bại, rõ ràng bắt đầu khá tốt, chủ đề về sau dẫm phải mìn a.

Grey vốn dĩ cũng sẽ có một ma ma nhân loại rất thương nó, kết quả bởi vì vấn đề mùi hương làm cho mẹ ruột biến thành mẹ kế, trận người mèo mâu thuẫn kia đến bây giờ đều đã biến thành bóng ma thơ ấu của mèo rừng nhỏ, xác thật rất phiền toái.

Có điều cũng không có cách nào, một khi tính cách của ấu mèo đã định hình thì muốn đổi lại xác thực không dễ dàng, chỉ có thể tới từ từ.

Trong một góc khác của quán trà, từng đôi mắt mèo nhìn chăm chú về phía phương hướng mèo rừng rời đi.

(Quả nhiên Lan Lan nói không sai, con mèo mới tới này có chút khó đối phó.)

Mấy chú mèo khác vẫn luôn đang quan sát mỗi con không tiếng động giao lưu với nhau, cái nhìn của chúng mèo khác biệt còn không giống nhau.

(Mấy ngày nay cái đứa mới này mỗi ngày chỉ kề cận Lan Lan, tâm cơ meo, chán ghét nó.)

(Đừng nói vậy nha, chờ khuyên nó đi săn đồ hộp cùng chúng ta rồi thì sẽ liền không chỉ kề cận Lan Lan.)

(Đúng vậy, xem như chỉ vì cá khô nhỏ cũng không thể buông tha cho.)

Mấy chú mèo nhỏ trao đổi tin tức tích cực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đánh hạ mèo rừng ngoan cố. Trong đàn mèo chỉ có quân đoàn mèo đen thập phần lười biếng, không phải bị trà khách ôm đòi đồ hộp thì chính là ghé vào chỗ nào đó ngáp một cái.

Khuyên bảo mèo rừng? Đó là cái gì?

Không phải trước kia Lan Lan từng nói qua, có đứa không nghe lời đập một trận không phải được rồi sao, làm gì cần phải khuyên phiền toái như vậy?

Cơ quan bạo lực chính thức duy nhất của quán trà, hôm nay cũng là đơn giản thô bạo như thế.

Cửa hàng trưởng Lâm hiểu biết tầng ý tứ này của chúng mèo đen cũng lau mồ hôi, sau đó nghiêm túc phân phó, “Võ khuyên” của bọn nó là đòn sát thủ sau cùng, chưa đến một khắc cuối cùng không thể sử dụng, bây giờ vẫn là để cho chúng mèo khác từng có kinh nghiệm làm mèo nhà thử “Văn khuyên” tương đối tốt.

Bé mèo con Pudding xung phong khuyên bảo thất bại, mèo đến tiếp sau tiếp tục theo vào.

Sau thời gian giữa trưa, lại có trà khách tiến vào, tiếng chuông rung chỗ cửa lớn đánh vào lỗ tai nhỏ hình tam giác run run của mèo rừng chợp mắt ở chỗ cao.

Đột nhiên, chóp mũi nó ngửi được một cỗ mùi hương.

Đó là mùi của đồ ăn!

Mèo rừng lập tức mở mắt ra, cũng đứng lên. Đón mùi hương liền nhìn thấy một con mèo Anh ngắn silver shaded ngậm một cây cá khô đứng trước mặt nó vẫy đuôi.

(Hắc, người mới, có muốn đến nếm thử cái này không? Ăn rất ngon!)

Tuy Grey hơi làm cảnh giới, nhưng ánh mắt nó lại vẫn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm đồ ăn, que mèo phát ra mùi hương dụ hoặc làm nó không khỏi liếm miệng.

Mèo Silver shaded Kẹo Sữa thả que mèo trước mặt Grey, vừa muốn có động tác kế tiếp, một vị trà khách trên đất đã thực kích động mà kêu lên.

“Ai nha Kẹo Sữa em thật đáng yêu nha, chị đã nói vì cái gì lại đột nhiên cướp đi cá khô trong tay chị, thì ra là cho đồng bạn ăn sao?” Vẻ mặt trà khách thực hiếm lạ mà nhìn chằm chằm vào hai con mèo, trọng điểm của đôi mắt tuần tra qua lại trên người mèo rừng hai lần, hết sức kinh hỉ, “Quán này lúc nào thì có mèo rừng vào, thật xinh đẹp! Bé mèo con, muốn ăn sao? Chỗ chị đây còn có a!”

Bị mèo cướp cá khô đi không tính là gì, trà khách tỏ vẻ còn có thần khí dụ mèo khác.

Sau khi mở đồ hộp mèo ra thì cố ý lắc lư phụ cận mèo rừng, vị thịt bên trong đồ hộp càng thêm dễ ngửi.

Grey không nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm người phía dưới.

(Ngươi có muốn đi ăn hay không nha?) Thấy nó bất động, Kẹo Sữa ở cạnh đề nghị, sau đó hai ba cái nhảy xuống giá đỡ, cả mèo vào trạng thái làm mẫu bắt đầu cọ lên chân trà khách, thỉnh thoảng sẽ còn đứng thẳng lay ống quần khách phát ra tiếng kêu meo meo như là nũng nịu.

Mèo rừng gọi lâu không trả lời, trà khách cơ hồ là rất nhanh lại liền bị Silver shaded hấp dẫn lực chú ý đi mất, trực tiếp đem đồ hộp cho Kẹo Sữa ăn.

Kẹo Sữa cũng chưa nói chỉ lo tự mình ăn, mà là ăn vài miếng sau đó liền kêu lên về phía mèo rừng phía trên.

(Xem, săn đồ hộp rất dễ dàng đúng không? Ngươi cũng xuống cùng nha, chỉ cần nghe Lan Lan không đi cào người, tuyệt đối có thể một mình mèo ăn hết toàn bộ!)

Tư thế của mèo nhỏ vừa ăn đồ còn vừa hô bằng gọi hữu chia sẻ manh đến làm thanh máu của trà khách lại rỗng một đoạn, không nhịn được lại duỗi tay sờ sờ, cao hứng khích lệ: “Kẹo Sữa thật là ngoan, còn biết giữ lại đồ tốt cho đồng bạn, thật sự là tiểu thiên sứ!”

Cửa hàng trưởng Lâm biết toàn bộ chân tướng: “……”

Lúc lại ngẩng đầu, Lâm Lan liền thấy mèo rừng đã rời khỏi vị trí giá mèo đi lúc đầu, trốn đến chỗ bí mật hơn.

Hiển nhiên, cách khuyên bảo bằng đồ ăn cũng thất bại.

Có điều, cây cá khô Kẹo Sữa đặt chỗ đó kia cũng biến mất không thấy gì nữa theo cùng.

Thấy thế, Lâm Lan không khỏi cong cong khóe môi.

Hạng mục khuyên bảo mèo rừng gia nhập đội ngũ của quán trà vẫn còn tiếp tục, mấy chú mèo vốn dĩ chỉ ăn ăn ngủ ngủ trong quán trà tựa hồ cũng bởi thế mà tìm được niềm vui thú mới, trước nhào tới sau tiến lên mà xáp lên người Grey, làm cho Lâm Lan thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một vài trường hợp vui vẻ.

Có khuyên để càng thân cận với người được hay không còn không có hiệu quả gì rõ ràng, nhưng mèo rừng càng ngày càng quen thuộc với các mèo khác lại là sự thật.

Trừ bỏ làm cho chúng mèo cố gắng ra, nhân loại bên đây cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm, về sau Lâm Lan bắt đầu để cho hai người Tiểu Tống hoặc Giai Y thay phiên nhau đưa cơm cho mèo rừng, để nó tiến thêm một bước quen thuộc với mùi của những người khác, để ý thức được đại đa số nhân loại đều sẽ không làm chuyện đánh mèo này.

Dưới mỗi ngày như thế, thành Tây dần dần tiến vào tháng ba đầu xuân.

Lúc đón hoa xuân nở, Lâm Lan nhận được điện thoại của Trình Phong Dương rốt cuộc lại có thời gian nghỉ ngơi khi đã hầu hạ ba ba bên A xong.

【Lan Lan, cùng nhau ra ăn cơm nha!】ngữ khí trong điện thoại của người kia trong sáng vui sướng, 【Mấy ngày nay cứ luôn đang tăng ca cũng không ăn được bữa ngon, chúng ta cùng đi tiệm ăn ăn cá nướng nha! Anh còn có vụ làm ăn vừa lúc muốn giới thiệu cho em! 】
Chương trước Chương tiếp
Loading...