Khi Con Gái Giả Trai

Chương 11



-Này.... Nhìn anh Thiện Thiện kìa....

-Wow.... Thiện là số một...

-Đúng đúng... Anh ấy là số 1.... Học giỏi, thể thao giỏi, gương mặt thanh tú... Đúng là hot boy mà... Ôiiii Tớ yêu anh ấy mất rồi...

Có thể thấy bên cạnh sân thể dục ngoài trời, các bà tám đang tụ họp lại, bàn tán sôi nổi. Họ vừa chỉ chỏ vừa reo hò ...

-Xìììì... Cậu nói đúng thì đúng thật ấy, nhưng mà anh Thiện đẹp như con gái ý.... Còn vẻ con trai phải nói đến anh Đường Doanh với anh Đỗ Phúc kia kìa. Đường Doanh thì có vẻ đẹp hoang dã, còn Đỗ Phúc thì mang phong thái thư sinh.... Ôiiiii... Tớ sắp chết vì họ mất....

-Không... Tớ gét Đường Doanh. Cậu ấy thô bạo lắm. – Một bà tám lên tiếng “phản bác”

-Xời...Các cậu chả biết gì cả. – Bà tám còn lại dơ tay chỉ chỉ. – Nhìn các anh đang đá bóng phía kia kìa....

.

.

-Á...á.............á.... ANH HẠ THẤT LĂNGGGGGGGGGGGG......

-Thân hình cân đối... Khuôn mặt đẹp như tranh.... Anh ấy còn là thủ lĩnh lạnh lùng của Black nữa chứ....Anh ấy mới là số 1.

-Đúng đúng. Cậu nói đúng.... Anh ấy mới là vua trường ta. Mà nghe đồn thực ra anh ấy phải ra trường rồi nhưng 2 năm trước không may gặp tai nạn phải nghỉ nên năm nay học khối 12 đó....

-Ôi. Thật vậy à..... Hix... Tớ thương anh ấy quá đi mất.

.

.

.

Hôm nay là ngày đặc biệt. Trường XYZ.. dành ra 2 tiết của 2 lớp thể thao để tuyển chọn thành viên cho đội bóng đá và đội bóng rổ đại diện trường đi thi đấu giải quốc gia.

Vậy mà hội bà tám cứ ra sức suýt xoa nói về vẻ đẹp của các HOT mà không thèm để ý xem lí do tại sao họ lại tập chung có mặt ở đây... (_ _!)

* * *

Tạ Thiện Thiện vừa đứng vừa thở “phì phò” trong sân.

Haizzz. Đừng tưởng “cậu” thở vì mệt nhá, “cậu” đang “thở dài” vì những ánh nhìn say đắm ngoài kia kia kìa

.

.

.

Mải “Thả hồn theo mây”, “chàng” Thiện nhà ta không thèm để ý xem xa xa trên trời cao, một vật thể lạ đang rơi vèo vèo tới với “vận tốc ánh sáng” mà đích đến của nó là.....

.

.

Tình thế bây giờ vô cùng nguy cấp... Càng ngày “vật thể lạ không rõ tên” ấy càng rơi xát lại gần Thiện Thiện... Và..và..và

BINH...

Lịch sử đã lập lại....Mọi chuyện diễn ra thật quen thuộc...

Chả lẽ, cuộc sống của Lam Lam ở quê nhà chỉ toàn “dẫm vỏ chai” với “chọi đầu với bóng” à

.

* * *

BiNH....

Hình như có cái gì vừa rơi chúng đầu tôi hay sao ấy nhỉ?

.

.

Ồ..... Một quả bóng lăn dưới đất...Thì ta là nó à.

Mắt trợn ngược, mặt đỏ bừng, mũi “xì khói”, tôi “vui” đến nỗi gào ầm lên :

-ĐỨA LÀOOOOOOOOOO............

BINH...

Ấu zề...

Lại thêm 1 quả bóng rơi từ trên “nhẹ nhàng” “hạ cánh” xuống đầu tôi lần nữa.

Và lần này thì còn kèm thêm cả cái giọng “dễ mến” quen thuộc vang lên :

-Là em trai anh mà chưa chi đã đứng thở rồi á?

Hóng theo nơi phát ra tiếng nói, tôi ngẩng đầu lên....

Ồ..... “Xuống Bảy Lạng” (Hạ Thất Lăng) đấy hở :

-ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? – Không kìm được “xúc động” tôi “văn volum” hết cỡ, tay chỉ thẳng vào con “khỉ đột” đứng trên hàng rào

* * *

-Ôi.... Hạ Thất LĂng....Nhìn điệu cười nửa miệng của anh ấy kìa.

-Ôi ôi... Anh ấy đang đứng trên hàng rào kia... Oai chưa...

-Nhìn Tạ Thiện Thiện.... Anh ấy bị chọc tức... trông buồn cười thật ấy...

Này này... Tai tôi thích lắm đấy nhé mấy nàng kia...

Đưa ánh mặt “chan chứa yêu thương” hình “lựu đạn” liếc mấy bà tám đang sôi nổi bên ngoài...Tôi những mong mấy bà cô lắm điều ấy biết thân mà rút...ai ngờ....

-Ôi... Anh Thiện ấy nhìn tớ kìa..... Tớ ngất mất thôi.....

Oh my god Người sắp ngất là tôi này.... Lậy hồn, bó tay mấy cô nàng hám trai

.

.

.

-Nhìn đi đâu thế nhóc?– Thất Lăng nhếch một bên mép lên. – Tập đi. Đừng đứng thở nữa.....

BING.....

Ố là lá....

Lần.... lần .... lần thứ 3 rồi đấy.... Tên...tên khốn kia....

.

.

100% lửa giận trong tôi nổi lên.... Tức mình, tôi gom hết 3 quả bóng ném thẳng vào con monkey đang “ngổ ngáo” đứng trên rào...

Hắn loạng choạng, trượt chân, ngửa ra sau.

-Á...á....Ngã chết mất. – Thất Lăng la lên....

-Haha.... – Tôi nhe hết cả răng lẫn lợi ra, cười “trong sung sung sướng”. – Cho chết cái tội chêu bổn công tử nhé!

Nhưng... Nụ cười trên môi tôi nhanh “tắt ngóm” khi tên họ Hạ kia tiếp đất một cách an toàn. Hắn đứng thẳng, cho tay vào túi quần.

Vênh mặt lên, hắn nói :

-Đùa thôi. Anh không dễ ngã như nhóc tưởng đâu nhé.

Nháy mắt 1 phát rồi hắn quay bước ra đi, không thương tiếc lưu luyến gì đứa con gái “yếu đuối” đang tức nổ đom đóm mắt ở đằng sau.

Tên vũ phu.... Mi cứ chờ đấy... Thù này ta sẽ chả cả vốn lẫn lãi iiiiiiii.....

.

.

.

.

-Thiện Thiện... Cậu sao thế....????

Đỗ Phúc từ đâu “hùng hổ” chạy tới hỏi thăm tôi tới tấp.... Đồ... đồ... Đồ Phúc ngố... Sao bây giờ mới đến để người ta bị bắt nạt hả????

Mà... cậu có đến thì cũng chả làm được gì (_ _!) Số mình "sướng" ghê!

-Ta nghe con với Đỗ Phúc đều được chọn vào đội tuyển bóng rổ phải không?

-Tất nhiên. Người thừa kế tương lai làm sao có thể thua người thừa kế hiện tại được.

Hiện tại tôi đang ngồi trên bàn ăn, dối diện với papa...

Hừ.... Cứ tưởng sẽ được bình yên nghỉ ngơi sau khi về nhà chứ. Ai ngờ khi ăn cơm còn phải đối mặt với “đối thủ” đáng gờm nhất....

-Ồ. Con nghĩ mình có thể hơn được ta? Haha. – Papa cười thách thức. – Ta sẽ công nhận con hơn ta khi con sẵn sàng chuẩn bị tất cả để thừa kế tất cả. Còn bây giờ con chỉ là một đứa nhóc.

-Papa quá coi thường con đấy. – Tôi đứng dậy đập mạnh xuống bàn. – Rồi papa cứ chờ xem.

Ông ấy thật là.... Dù gì mình cũng là con của ông ấy, vậy mà...

Thôi bỏ đi. Giờ cũng quá muộn. Ông ấy hoàn toàn khác lúc tôi còn bên Mĩ. Haizzzz.

Tôi nghĩ mình không thể ngồi thêm với ông ấy một phút nào nữa.

Mỗi lần hai cha con ở cạnh nhau, papa lại “tăng thêm cân” cho cái “gách nặng” tôi phải gách vác sau này. Chính vì vậy không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt.

Tôi còn chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống ở Việt Nam của mình sẽ như thế nào nếu không có Đỗ Phúc. Mà nhắc mới nhớ, lên “dưa bở” ấy đâu rồi nhỉ?Thiệt tình...

Thôi mặc kệ... Làm gì bây giờ ta?

.

.

.

.

***

-Con đi đâu đấy? Không ăn cơm à?

-Con lên phòng đây.

-Nhớ phải thắng tên con trai nhà họ Hạ đấy. Đừng để mất mặt ta.

Tôi hơi khựng lại khi papa nhắc đến họ Hạ.

A..! Đúng rồi... Tôi còn chưa nghĩ kế trả thù tên Hạ Thất Lăng kia. May quá, papa không nhắc chắc tôi quên mất đấy.

LÊN PHÒNG NHANH NÀO...!!!

* * *

Chờ cho Lam Lam đi khuất, v.ú Lý lên tiếng :

-Lam Lam càng ngày càng giống ông chủ đây!

-V.ú thật là... Con thì phải giống cha chứ. Tôi tin là nó sẽ còn làm tốt hơn cả tôi. Haha.

Ông Tạ cười mãn nguyện. Con gái ông đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi nó thoát khỏi bà chằn ý nhầm vợ ông. Đưa Lam Lam về Việt Nam là một quyết định sáng suốt... Đã đến lúc Tạ Ngọc Lam phải dần đối mặt với mọi thứ rồi.

-Mà ông chủ ...

V.ú Lý đang định nói cái gì đó thì bị ông Tạ chen lời

-Ta biết. Bà ta về đây thì kế hoạch của chúng ta coi như thất bại rồi. Để Lam Lam tiếp cận nhà họ Hạ cũng chả được gì. – Ông thở dài.

* * *

Ọc....ọc.....

Trời ạ... Cái bụng của Lam Lam.... Cô đang “ngồi thiền” tính kế mà nó cứ réo là sao...

Nếu biết thế này thì vừa nãy kể cả có 10 papa thì Lam Lam cũng phải “chén” cho cái bụng no bằng được.

Đúng là tự mình hại mình mà

.

.

.

Cốc...cốc...

-Tớ, bé Phúc đây....

Là Đỗ Phúc. Sao cậu lại đến vào lúc Lam Lam đang ở tình trạng này chứ. Đành vậy Lam “chém gió” Đỗ Phúc :

-Tớ đang mệt. Chuẩn bị ngủ rồi.

Nghe thấy Lam Lam nói vậy, ở bên ngoài, Phúc thất vọng “tột cùng”.

-Bây giờ có 8 giờ mà. Cậu ngủ sớm thế. Chán ghê.... – Phúc xị mặt xuống. – Vậy... Cái bánh tớ vừa làm giờ sao đây.

Bánh!? Bánh á?

.

.

.

.

Nghe Đỗ Phúc nhắc đến đồ ăn, mắt Lam Lam “sáng rực lên cả một vùng phòng”. Không cần biết mình vừa “chém” cái gì, cô vội nhảy vội xuống giường ra mở cửa cho Phúc :

-Tớ đây. Hí hí. – Lam Lam cười rõ tươi. Cô chào Phúc nhưng... mắt thì đang long lanh lóng lánh nhìn cái bánh trên tay cậu

Chết vì cái tội tham ăn mất thôi(_ _!)...

***

Nhồm nhoàm... nhồm nhoàm...

-Này này. Cậu ăn chầm chậm thôi chứ. – Phúc nhắc nhở khi nhìn thấy La, trong tình trạng “Ăn không biết trời đất”.

Cậu thật là... Mang tiếng là bạn thân từ bé của Lam mà chả hiểu gì cả. Lúc cô ăn thì trời có sập cô cũng chả để ý đâu. Hờ hờ(_ _!)

-Lam Lam này. Cậu làm gì mà đến nỗi phải nói dối tớ là đang mệt thế? – Phúc nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.

Câu hỏi của Phúc làm tôi khựng lại. Buộc phải kìm hã.m cái “thú vui sung sướng” khi ăn, tôi vận dụng toàn bộ “trí thông minh trời phú” của mình để nghĩ ra câu trả lời thỏa mãn nhất cho Phúc.

Thiệt tình.....Cái tên này sao lại phát hiện ra mình “chém gió” sớm thế?

,

,

,

-Hê... hê...hê... – Tôi lấy tay đưa lên “gãi gãi” má. – Tại có một số việc khiến tớ cần phải suy nghĩ ấy mà.

Đây là câu trả lời duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Thật là.... Tôi còn chả dám tưởng tượng mình bây giờ trông như thế nào nữa ..... Hức Hức. Mất hết cả phong độ.

.

.

.

-Cậu mà cũng biết suy nghĩ á. – Phúc há hốc mồm, trợn mắt nhìn tôi.

BINH...

-Áu ui. Sao cậu cốc đầu tớ?

-Cho chết. Tớ suy nghĩ thì sao hả?

-Cho chết. Tớ suy nghĩ thì sao hả?

Tôi dơ cao tay, cốc thật mạnh vào đầu Phúc sau hành động và thái độ của cậu ấy. Tên dưa bở này định chọc tôi tức chết à? Hứ.

-Đâu có.- Phúc mếu máo đưa tay xoa xoa cái quả ổi mọc trên đầu mình,– Tại bình thường Nhóc Lam của tớ sống vô tư yêu đời lắm. Có phải suy nghĩ cái gì đâu. Hix Hix

Đấy. Nói thế thì còn nghe được. Chứ dám bảo bổn cô nương đây không biết suy nghĩ là không cso được đâu nhé!

.

.

.

-Mà này, chả lẽ cậu đang tính kế chả thù tên sáng nay à? – Phúc ngây thơ hỏi.

Hở... Trúng phóc. Sao Phúc Phúc có thể nói trúng “tâm địa trong sáng” của tôi một cách chính xác như vậy được nhỉ?

-Ấy... Sao cậu biết. – Tôi sướng nhẩy “cẫng” lên, đôi mắt thì sáng long lanh khi thấy có người “đồng cảm” với mình. – Đúng là chỉ có Phúc Phúc hiểu tớ nhất...

Phúc hơi cúi đấu xuống, cậu liếc liếc nhìn tôi, cười “bẽn lẽn”:

-Hì hì...

Ối trời ơi. Nhìn cái cậu ấy kìa

.

Đúng rồi, chắc chắn là trong người tôi có sức mạnh làm thay đổi con người rồi. Chứ không tại sao cái “mẹt” bình thường vốn trắng sáng “không tì vết” kia làị biến sắc thành một mầu đỏ chót thế này... Haha.

Tôi bụp miệng cười vì “người con gái thùy mị nết na” trước mắt mình. Thiệt tình... Dù chỉ nhớ được một phần nhỏ những gì trong quá khứ nhưng... Cái tên Bé Phúc... tôi cũng hiểu được một phần nào khi mình lại gọi Phúc với 1 cái tên hay tuyệt vời đến thế rồi...

Tạ Ngọc Lam, Tạ Thiện Thiện có khác. Mình đúng là n01...

-Haizz... Đúng là tớ đang tính kế trả thù thật. Nhưng mà...

Tôi khựng lại như một phản xạ. Hành động này vô tình đã “kích thích” tình tò mò của ông tướng đang hào hứng kia :

-Nhưng mà sao? – Phúc sốt ruột.

-Ờ ờ thì... – Tôi lấp lửng trả lời Phúc. – Thì tại tớ nghĩ ra nhiều trò quá nên chả biết dùng trog nào ấy mà...

-Thật vậy á?- Phúc reo "toáng" lên. - Giỏi như nhóc Lam cũng khổ thật ấy. hix.

-Chứ lại không? – Hất mặt lên, oai phong nhìn Phúc, tôi nói.

.

.

.

May thật, tôi chưa “phun” hết những lời định nói ra. Làm sao có thể để cậu ấy biết tôi chưa nghĩ ra trò gì nên hồn được. Còn đâu thanh danh của người thừa kế cao quý tôi đây.

Nhưng mà câu trả lời kia lại làm Phúc tin sái cổ mới chết chứ

Hố hố...Mình phục mình quá...Cái đầu của người thông minh luôn có hiệu quả vào phúc chót mà.

.

.

.

-Mà thôi. Bỏ cái vấn đề ấy đi. Tớ cho cậu xem cái này.

Phúc chìa một bức ảnh ra đưa tôi. Vì cái tính tò mò nó ăn sâu vào ra thịt rồi nên chả chờ Phúc đưa tận tay. Giật phăng bức ảnh, tôi cười khè khè :

-Hé hé. Cái gì đấy. – Tôi nhìn Phúc bằng ánh mắt gian nhất có thể.

-Ảnh Nhóc Lam hồi bé đấy. – Phúc vừa nói vừa ghé đầu vào, “liếc” cái ảnh cùng tôi.

.

.

.

Trong ảnh, tôi thấy một thằng nhóc.... Ý quên, là tôi hồi bé.:|

.

.

1s...2s...3s....

Cái gì thế này???????? Tôi có nhìn nhầm không????

Tại sao tôi lại có thể....????

-Ai... là người chụp... tớ lúc... này thế? – Tôi xúc động đến nỗi bất động, nói mãi mới lên câu.

-Sao. Cậu thấy đẹp không? – Phúc nhìn tôi đầy hào hứng. – Đây là lúc cậu bật cười khi ngồi xem phim ma đấy. Dễ thương ghê!

HỞ???????? Cậu ấy nói cái gì cơ Xem phim ma mà tôi lại cười lăn lộn dưới đất thé này á. Sốck... Hớ hớ

.

.

.***

-Này Phúc. Những bức ảnh kiểu này, tớ cấm cậu để lộ nó ra ngoài. Không thì..... – Lam Lam lấy tay đưa ngang cổ. – Cậu hiểu chứ?

Câu nói lấp lửng cộng theo hành động của Lam khiến Đỗ Phúc sợ tái mét. Mồ hôi mồ kê chảy “đầm đìa”. Cậu lắp bắp :

-Tại... Tại sao...?

-Lại còn hỏi à? – Lam Lam gắt lên. – Cậu ngố thật hay giả ngố thế? Những kiểu ảnh như này mà lan ra ngoài thì tớ còn mặt mũi nào hả??? Cậu định “dìm hàng” tớ à?Hừ hừ....

“Grừ....Grừ.... Ta...ta phải dìm hàng mi.....

Tách.... Tách...”

Dìm hàng? Dìm hàng...

Một hình ảnh quen quen hiện xoẹt qua tâm trí Lam...

AAA!!! Phải rồi...Chính là nó! Cái ảnh “dìm hàng” chụp lén tên Hạ Thất Lăng lúc ở bờ sông cô vẫn chưa xóa.....

Haha... Lam Lam ơi là Lam Lam. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Chỉ cần nhờ Triệu Mẫn loan cái ảnh đấy ra khắp trường là có thể trả thù được tên Hạ Thất Lăng kia rồi....

Mà cũng nhờ có Phúc mà cô mới nghĩ ra “kế sách” và cô cho là vẹn toàn này. Sung sướng đến nỗi quên hết những gì mình vừa “đe dọa” , cô chớp chớp mắt nhẹ nhàng gọi :

-Phúc ới ời....

***

-Phúc ới ời....

Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi khi Lam Lam đột nhiên đổi thái độ.

Vừa làm mặt sát thủ, bây giờ lại gọi tôi trong ngây thơ là sao?....

Cảm giác nguy hiểm “dâng tràn” đầy người... Tôi “run lẩy bẩy” nhìn Lam Lam với suy nghĩ “cô ấy lại toan tính cái gì đây?”.

Bộp....

Đột nhiên một “vật thể” nào đó lao mạnh vào người tôi...

Mải “lang thang” trong đống suy nghĩ lộn xộn, Tôi chưa kịp định thần xem chuyện gì đã xảy ra.....

Chỉ thấy.... Trước mắt ....Lam Lam... Đang ôm mình...

-Cảm ơn cậu lắm bé Phúc của tớ!

.

.

.

Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng hoàn thành khâu “xử lí thông tin”.

Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng hoàn thành khâu “xử lí thông tin”.

Vẫn chưa khỏi “bàng hoàng”, tôi hỏi trong “vô thức”:

-Này Lam Lam... Sao cậu lại ôm tớ?

-Cậu không nghe thấy à... Hí hí... Tớ đang cảm ơn Bé Phúc của tớ mà.

-Cảm... cảm... ơn á? – Tôi lắp bắp. Cô ấy cảm ơn tôi về cái gì?

.

.

.

Buông tôi ra, Lam Lam nhìn chằm chằm :

-Này. Cậu ngại hở? Bình thường cậu bám dính lấy tớ đâu có sao.

Thôi chết... Phải tỏ ra thật tự nhiên mới được.... Không thể để cô ấy nghĩ tôi vẫn là “bé Phúc” của ngày bé nữa....

-Đâu ... đâu có. – Tôi chối. – Tại.....tại...

-Tại gì? – Lam Lam nheo mắt tò mò.

Tôi đưa tay lên bịt mũi :

-Người cậu hôi quá.... Cậu chưa tắm hả?

-HẢ????????? – Lam Lam há hốc mồm ra nhìn tôi. Rồi đăm chiêu. – Mà hình như tớ chưa tắm thật....

-Thảo nào... Người cậu toàn mùi hương “quyễn rũ”. Đi tắm đi chứ.

-Ừ.... Mà. – Lam Lam Đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi – Này Phúc...

-Ơ... Ơi....

-Cậu còn ở đây làm gì??? Định nhìn trộm tớ tắm hả???. – Lam Lam super soi tôi từ trên xuống dưới. – Hay là muồn tắm cùng tớ

-Hả??? Đâu... Đâu có.

Cậu ấy đúng là thích làm người khác tổn thọ mà. Cứ thay đổi trạng thái liên tù tì... Giật hết cả mình.

-Vậy thì ra ngoài đi nàooooooooo.....

Lam Lam vừa nhảy “tưng tưng” điệu chân sáo vừa kéo tôi ra ngoài....

RẦM!!!

...........

Cánh cừa đóng lại trước mắt tôi. Lam Lam thật là.... Cô ấu vẫn vậy, cô vẫn là nhóc Lam ngày xưa, vẫn chưa “lớn” thêm được tẹo nào....Lam Lam ngốc...

Tôi mỉm cười.... Cô ấy đã đeo trước vòng cổ luồn trước nhẫn của tôi tặng rồi..

-Của tôi chứ... Anh là cái thá gì?

-Này nhé. Tôi với Thiện quên nhau từ bé, cô thì mới đây thôi. Cậu ấy là của tôi mới đúng. Đừng có cãi cùn nhá!

-Cấm đến gần Thiện Thiện của tôi...... Tên kia

Haizzz.... Ở nhà thì chán mà đến trường thì đúng là cực hình. Cứ xểnh ra tí nào là hai ông bà cụ non kia lại cãi nhau dành tôi là sao?

-Này Tiểu Mẫn. – Tôi cắt ngang màn cãi nhau “say đắm” của 2 con người kia. – Chuyện anh nhờ em thế nào rồi?

-Tránh xa tôi ra. – Mẫn gắt lên rồi huých Phúc ra rồi chạy lẹ về phía tôi. Xoay 180*. – Xong hết rồi ạ!

- Này này Thiện Thiện của tớ... Cậu nhờ “Mic” cái gì thế.

-Cái gì mà Míc hả? ĐÃ BẢO ANH THIỆN LÀ CỦA TÔI CƠ MÀ..À..À..À....

-CỦA TÔI..................

Á..á..Cái lỗ tai của tôi....

Hix... Sao số tôi khổ thế này....

Thôi... Cố lên. Sắp chủ nhật rồi. Về lớp cái đã

* * *

-Chào anh! Em có thể ngồi đây được chứ?

Bơ đi câu hỏi của Vy Vy, Thất Lăng vãn ngồi ăn ngon lành trong căng tin. Đành vậy, cô tự kéo ghế ngồi xát lại gần anh.

-Anh là Hạ Thất Lăng phải không? – Vy hỏi. Cô có vẻ không giữ được bình tĩnh với thái độ này của anh ta. – Này này... Anh trả lời em đi chứ. Sao cứ im lặng mãi thế?

-Nói.

Khựng lại sự bực tức trong người mình. Giọng nói của Thất Lăng khiến cô khẽ rùng mình.... Một giọng nói “sắc” như dao.

Cậu khó gần hơn cô tưởng...

-Em muốn tìm hiểu bạn của Thiện Thiện thôi mà.

* * *

-Em muốn tìm hiểu bạn của Thiện Thiện thôi mà. – Tôi cố cười thật tươi với hắn ta.

Nhắc đến tên Thiện, hắn quay lên nhìn tôi ngay. Chả lẽ con bé Lam Lam này đã thân thiết với tên họ Hạ như thế?

-Tìm hiểu? – Hắn ta hỏi cụt lủn, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.

Bực thật. Nếu không phải vì công việc chắc tôi đã hất nguyên cốc nước vào mặt anh ta rồi....Cười nào..cười nào.....

- Vâng. Bạn ấy là bạn thân của em mà. ^^!

-Cô tên gì?

-Em tên Vy Vy.

-Ừ. Vy.

Thái độ của anh ta là sao thế????

-Mà anh cười đẹp thật đấy! – Tôi nhe răng ra. Cố gắng kiềm chế bản thân mình.

-Cười? – Thất Lăng tỏ ra rất ngạc nhiên.

Giơ điện thoại với cái ảnh “khỉ khô” đang ôm bụng lăn lộn của anh ta ra.

-Đây này.

.

.

.

Mắt long sòng sọc. Mặt chuyển dần sang mầu đỏ.

-CÁI GÌ ĐÂYYYY????? – Thất Lăng “gầm” lên.

-Ảnh của anh. Cái này cả trường đều biết rồi mà.

-Tôi có việc. Cô ngồi đây nhé!

Nói rồi anh ta chạy vội. Thiệt tình... Biểu lộ cảm xúc rồi à? Cũng dễ thương ấy chứ.

Tiếp cận bước 1 thành công!

.

.

.

“Tạ Thiện Thiện..... Cậu chết với tôi....”
Chương trước Chương tiếp
Loading...