Khi Con Gái Giả Trai
Chương 23
- Này. Sao tự nhiện cậu tốt với tôi thế. – Vừa nói, Thiện vừa nhét cái hộp không-thể-ăn-được-nữa vào tay Doanh với cái “mẹt” hồn nhiên nhất từng có. Ăn xong cái nhân chả người ta cái vỏ là sao? Thiện Thiện nhà ta thật là….. . Nhìn cái con người trước mắt mình, Doanh còn biết làm gì ngoài thở dài đây… . . . - AAAAAAAAAAAAAA. – Tự nhiên Lam Lam hét lên thất thanh. Cô chỉ thẳng vào mặt Doanh. – Hay là cậu bỏ độc vào đấy hả? - Này này. Cậu có ngậm máu phun người. Có lòng tốt mà còn nghi ngờ là sao? – Bị vu oan, Đường Doanh nhảy dựng lên. Cũng chả trách được cậu. Trông mặt cậu (không) tử tế thế này mà còn nói cậu bỏ độc vào đồ ăn. Chả hiểu Lam Lam nghĩ gì. . . Thở phù, Lam Lam xoay 180 độ, cười toe toét : - Thế thì cảm ơn cậu nhé. Bánh ngon lắm. . . . Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch… Đường đột nhiên đứng phắt dậy. Cậu đi nhanh ra khỏi phòng tập, không quên “ném” lại câu nói : - Tôi đi trước…. . . “Chết tiệt, sao tim mình lại đập nhanh thế này” - Này thì chổi quét nhà, này thì cây lau nhà. Tôi bực dọc đập chan chát cặp-đôi-dụng-cụ-chuyên-dụng cho việc dọn dẹp vào tường. ( Cái tình cáu bẳn này có chết tôi cũng chả sửa được đâu mà. Chắc là do gen di truyền rồi. Haizz) Mà kể cũng lạ, cái tên Đường Doanh ấy, mang tiếng đi giúp người mà không giúp cho chót đi, tự nhiên đưa cho người ta cái bánh rồi chạy bắn đi đâu mất không biết. Sao hắn có thể nỡ lòng để đứa con gái “chân yếu tay mềm” như tôi đây ở lại dọn một mình nhỉ? Hừm. Thôi thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng tức. . Quái thật, đường dài ra à? Sao đi mãi không đến thế, mỏi hết cả chân. Grừ grừ…. (Cáu “bẩn” ) (Cáu “bẩn” ) ** ** Bịch …. Tôi cau có, hạ bước chân voi-lên-ngàn xuống trước cửa nhà kho.. Roạt…. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Tôi quẳng mạnh đồ đạc vào trong không thương tiếc. Mà cũng chẳng cần biết “tư thế” nằm của chúng “quyến rũ” đến mức nào. . . Xong rồi nhá. Rảnh nợ nhá. Mấy tên trong CLB cứ chờ đấy. Thù này không trả, ta không còn là con gái nhà họ Tạ nữa…. . . . Định bụng thẳng tiến ra căng-tin nhưng tôi chợt phát hiện ra cái mùi gì đó bắt thường xộc vào mũi tôi. Ơ… Ơ... Cái mùi này là mùi thịt nướng mà. . Hừ hừ…. Kẻ nào? Kẻ nào dám làm gián đoạn hoạt động chuyển hóa Oxi thành cacbonic của Lam Lam “tiểu thư” ta? Không thể tha thứ được. Nhất định tôi phải tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện này. Đã đói xẵn thì chớ…. Lại còn nướng thịt… ** ** ** Sau một hồi “vân lộn” tìm kiếm, cuối cùng tôi tìm thấy một nơi khả nghi nhất tỏa ra mùi thịt nướng nồng nặc, thơm phức… - Trúng lớn rồi. Hí hí hí.– Tôi lẩm bẩm trong sung sướng. Tiện đưa tay quệt cái dòng nước đang nhỏ giọt từ miệng tôi xuống đi. Tội lỗi quá. Chỉ vì cái bụng réo mà tôi quên mất vài phút trước, trong thâm tâm tôi đã tuyên bố hùng hồn là làm cho ra nhẽ tên to gan nướng thịt. Haizz . . Mà hình như, tôi quên một điều gì đó (chẳng) quan trọng thì phải. Đúng thật là chỉ tại cái mùi kia mà đầu óc tôi mụ mị hết vào đấy. Để sắp xếp lại xem nào... Nơi tỏa hương quyến rũ kia chính là cái nhà kho lớn luôn bị phong ấn bởi cả một chùm xích to “tổ chảng”. Cái xích này chắc to cũng ngang cái nơ của Triệu Mẫn đấy. . . . A. Biết…. biết quên cái gì rồi…. Nhà…nhà kho được tháo “phong ấn” kìa. . Để…để tôi giải thích lí do vì sao tôi ngạc nhiên à nghe. E hèm. Như chúng ta đã biết, trường tôi là cái nơi dành cho thế hệ “chiến binh thương trường” sau này nên mức độ và tầm quan trọng của nó có ảnh hưởng rất lớn đến các ông to bà lớn ngoài kia, kéo theo diện tích trường cũng “long trọng” không kém. Chính vì trường tôi siêu-rộng-lớn như vây đấy, nên nó mới nhanh chóng trở thành sân chơi cho những cuộc khám phá, phưu lưu của tôi. Chính vì trường tôi siêu-rộng-lớn như vây đấy, nên nó mới nhanh chóng trở thành sân chơi cho những cuộc khám phá, phưu lưu của tôi. ( Ừm…ờ … cứ nói là phưu lưu cho “oách” tí chứ, thì cũng tiện cho tôi trong việc chạy trốn khỏi mấy bà cô hám trai ấy mà. Có nhan sắc nó khổ thế đấy.) . . Một thời gian sau khi tôi chuyển đến đây, mọi ngóc ngách của trường đều nhanh chóng được tôi khám phá ra rất kĩ ngoại trừ….. Đúng. Chính là cái kho này đấy. . . Nói thế nào nhỉ? Có lẽ là vì cái kho “cổ kính” kia luôn khóa chặt nên tôi không thể biết bên trong nó có những cái gì. Và chắc cũng vì nó cũ kĩ nữa nên trông càng bí ẩn và kì quái thêm. Càng ngày cái kho càng thêm kích thích vào tính tò mò của tôi. Chính tôi cũng không biết từ bao giờ, nó đã trở thành mối quan tâm lớn nhất cuả tôi ở trường này. Lần nào đến đây “thám thính”, tôi cũng bị thứ “phong ấn” kia chặn đứng lại. Ấy thế mà bây giờ cái kho lại được mở toang ra chứ không phải mở hờ đâu nhá. Quan trọng hơn, trong đấy còn tỏa ra mùi thịt nướng thơm lừng nữa chứ. Bí-ẩn-thịt-nướng…. Quyết định rồi, xông vào thôi… . Nghĩ vậy, tôi phóng vèo vèo với vận tốc “mùi hương” thật nhanh đến cái nơi bí ẩn kia. Papa, đừng trách những hành động khiếm nhã này của con gái nha. Dù papa có phạt, con cũng không thể dừng lại được nữa rồi…. Con.... đói……. Mà chắc papa cũng chả biết đâu…. . . *** - Ôiiiiiiii… Có ai không? – Tôi thò đầu vào nhà kho, nhìn qua nhìn lại. – Có ai không đấy? Tôi vào nhá…. Thế là tôi rón rén tiến từng bước chầm chậm đi vào, kết hợp luôn cùng đôi mắt cú vọ tia nhanh các ngóc ngách. Xem nào. Cái kho này trông thế mà sạch sẽ phết. Trái hẳn với cái vẻ cũ kĩ bên ngoài. Tôi cứ tưởng bên trong màng nhện chăng chằng chịt rồi chứ…. . . . . . - Gì thế? Là nhóc đấy à? - Một giọng nói trầm vang lên. Tôi khựng lại trước giọng nói ấy. Bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang ngồi ung dung bên bếp nướng thịt cùng mấy chai bia dần hiện ra rõ hơn. Kia…. Kia là…..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương