Khi Con Gái Giả Trai
Chương 37
Đội trưởng kéo Lam Lam đến chỗ ngồi của những thành viên còn lại trong CLB mới bỏ tay cô ra. Cô khẽ chau mày một chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Sáng ra mà cũng đã có nhiều người quá nhỉ. Bãi biển ban ngày đẹp hơn những gì cô thấy đêm qua. Ánh nắng vàng, nhẹ nhàng trải dài trên bãi cát trắng phau. Biển xanh rì rào với từng đợt sóng tinh nghịch vỗ bờ. Biển xanh bao nhiêu thì trời cũng xanh, đẹp bấy nhiêu. Cô có thể phóng tầm mắt của mình ra xa tít tắp mà vẫn nhìn rõ xung quanh…. Biển dịu dàng. Mùi biển… ấm áp… Cái cảm giác dễ chịu mà thoáng vài phút cô cảm nhận được của ngày hôm qua đây mà. Hoàn toàn không đáng sợ nữa. Bất giác nghĩ đến Lăng Lăng, Lam Lam mìm cười. - Này Thiện. Cậu cười gì thế. – Một thành viên trong CLB lên tiếng. – Ngồi xuống ăn bánh đi. Chút nữa ra tắm biển cùng mọi người luôn. Cũng có một chút ngạc nhiên vì sự tử tế đến lạ lùng, nhưng vì cảm hứng đang dâng trào nên Lam Lam không một chút suy nghĩ ngồi xuống “góp vui” luôn. Và cứ như thế, cô vừa ăn vừa nói cười vui vẻ với mọi người cho đến khi… - Em mang đồ để bơi đến rồi đây. Một giọng nói nhỏ nhẹ, có chụt gì đó sợ sệt vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ nhân giọng nói ấy. Ồ… là tên nhóc đảm-đang hôm qua đây mà. Nếu không nhầm thì tên cậu ta là Hoàng. Thấy đội trưởng đứng dậy, Hoàng tự nhiên lùi lại một bước. Có lẽ vì cậu sợ. Đội trưởng bước đến gần cậu hơn : - Để ta cầm giúp cho. – Vừa nói đội trưởng vừa đỡ lấy cái phao cỡ to trên tay Hoàng. – Cậu ngồi xuống đi. Hoàng nhìn chăm chăm vào Lam Lam, trong ánh mắt như muốn truyền đạt đến cô điều gì đó. Lam Lam thấy vậy cũng chỉ mỉm cười với cậu vài giây rồi ăn tiếp. Có ăn là cô đâu thèm để ý cái gì nhiều. “CLB đối xử với cậu ta cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ” – Cô nghĩ. - Ra biển chơi thôi…. – Đột nhiên thành viên của CLB reo lên. – Có phao rồi, chúng ta chơi trò tất cả vì một người đi. - Tất cả vì một người? – Lam Lam nghiêng đầu nhìn thắc mắc. – Là trò gì vậy. Không để cho cô chờ lâu, đội trưởng giải thích : - Trò này là trò chơi theo lượt ấy mà. Mỗi lượt chọn ra một người nằm lên phao rồi tất cả mọi người đủn người đó ra xa. Được rồi. – Đội trưởng chỉ thẳng vào Lam Lam. – Người hôm nay sẽ là Thiện Thiện. Nhé? Lam Lam tròn mắt : - Là tôi á? - Đúng rồi. Thiện Thiện…. Thiện Thiện… Thiện Thiện…. Thiện Thiện…. – Cả đám nhao nhao. Chỉ duy nhất có tên nhóc đảm-đang kia là ngồi co ro, ôm gối, sợ sọt một cái gì đó mà thôi. Lam Lam không để ý, cô nhe răng ra cười. Xem ra trò này cũng không tẻ nhạt cho lắm nhỉ. Tự cô bơi ra xa là điều không thể rồi. Nhưng có người khác đẩy ra rồi kéo cô vào… Hay đấy chứ. Cơ hội này không thế bỏ qua. - Ra biển nghịch thôi. - Lam Lam đứng bật dậy, hô to Hưởng ứng theo hành động của cô, thành viên trong CLB cũng ồ lên cùng. Họ rất hào hứng nữa chứ. - 1…2….3… XUẤT PHÁT….. Nghe theo hiệu lệnh, mọi người cùng chạy một mạch xuống biển. Lam Lam ngồi trên phao cười híp cả mắt để mọi người đủn mình đi. Cô càng lúc càng thấy mình xa bờ hơn, xa đến nỗi tên nhóc Hoàng ngồi kia chỉ bé bằng đốt ngón tay út của cô. Lâu rồi cô mời được ngắm biển ở xa bờ thế này. Bốn hướng xung quanh toàn một mầu xanh. Thỉnh thoảng có mấy đợt sóng to đụng trúng, cô bị lùi lại, thậm chí còn bị ụp cả nước lên người, nhưng mà vui. Thành viên của CLB ai cũng bơi giỏi thật ấy. Nhìn họ bơi điêu nghệ thế kia Lam Lam tự nhiên cũng ghen tị. Không sao, cô sẽ gắng tập bơi sau. Rồi sẽ có lúc cô tự bơi ra xa mà không cần ai giúp. - Xa đến đây thôi. – Đội trưởng nói. – Giờ mọi người lên bờ dọn dẹp đã. Cậu cứ ngồi trên phao ngắm cảnh xung quanh một lát nhé. Tẹo nữa mọi người ra kéo cậu vào. OK Nghe đội trưởng nói vậy, Lam Lam khẽ cười : - Ok. - Ok. Cô ngồi nhìn từng thành viên của CLB bơi nhanh vào bờ mà trong lòng không mảy may nghi ngờ. Chẳng lẽ vì thú vui mà Lam Lam không một chút đề phòng gì sao? … … … - Sao mọi người lâu quay lại thế nhỉ? – Lam Lam nói một mình. – Lâu vậy rồi mà… Cô vịn vào cái phao để dướn người lên cao hơn. Ơ...Khoan đã… Cái phao hình như có vấn đề… Nó không còn căng như lúc nãy nữa… Lam Lam luống cuống, không ngừng bóp bóp cái phao…. Phao… càng bị xì hơi nhanh hơn. Cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh… Không hề có ai bơi gần chỗ cô lúc này cả. Những người kia thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Cô bắt đầu lo lắng khi thấy mình chìm dần. Đã vậy Lam Lam càng cựa quậy mạnh dần. - Có ai không? Giúp tôi với….- Cô hét lên khi thấy mình bị tụt xuống sâu hơn… "Không phải chứ. Hôm qua mình mới được cứu xong mà… Lẽ ra mình không nên ra biển sớm… Lẽ ra mình không nên chơi cái trò này… Lẽ ra…" Bao nhiêu cái lẽ ra hiện lên trong đầu chỉ khiến Lam Lam càng thêm hoảng loạn hơn… Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? - Có ai không???? - Hứ. Nhìn kìa đội trưởng. Cậu ta chắc đang tức lắm đây. - Kệ thôi. Ai bảo ma mới mà luôn tỏ ra vẻ trước mặt mọi người. - Mà chơi vậy có ác quá không nhỉ? - Ác cái gì mà ác. Tẹo nữa cậu ta phải tự bơi từ xa vào bờ thì mệt tí thôi chứ có gì đâu. Phải không đội trưởng. Thành viên trong CLB bóng rổ ngồi thưởng thức đồ uống, nhìn ra biển, nói cười hả hê. Họ hình như rất mãn nguyện với trò đùa này thì phải. Thấy mọi người “nhiệt tình” bàn tán như vậy, đội trưởng cũng không quên góp vui : - Đúng.Đúng quá ấy chứ. Hahahaa. – Hắn ta cười trong sung sướng. Thì ra đây cũng chính là lí do vì sao tự nhiên tất cả lại tốt với Lam Lam như vậy. CLB gì chứ, giống mấy tên đê hèn thì đúng hơn. - Có chuyện gì thế? Tiếng cười đột nhiên ngưng lại, không gian trở nên im lặng khi giọng nói kia vừa vang lên. Giọng nói trầm lạnh ấy... khiến người ta khẽ rùng mình. Mấy tên chơi-bửn trong CLB cũng chẳng ngoại lệ. Tên nào tên đấy im bặt, cảm giác lạnh sống lưng gợn lên khi chúng biết người vừa lên tiếng chính là đại ca. Luống cuống, đội trưởng trả lời : - Ơ. Đại..đại ca.Có… Có gì đâu. – Nhìn sang mấy tên đang tròn mắt bên cạnh, hắn ta hất mặt. – Phải không mấy đứa. - Phải… Phải đấy đại ca…. - Cứng người vài giây, song mấy tên còn lại cũng a dua. Dường như nhận ra điểu bất ổn, Doanh chau mày : - Có thật không thế? Lừa anh Lăng với ta là không xong đâu đấy. - Thật… Đương nhiên là thật rồi. – Chúng đồng thanh. Chưa tin tưởng lắm nên Doanh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tên đội trưởng. Chỉ cho đến khi cậu nhóc đang ngồi một góc kia run run đứng dậy, lấy hết dũng khí nói : - Không… Không phải vậy đâu. - Không… Không phải vậy đâu. Ai cũng ngạc nhiên quay ra nhìn cậu, trên nét mặt mấy tên a dua kia lộ rõ vẻ hoảng hốt, còn Lăng Lăng, anh vẫn vậy, chẳng biểu cảm gì nhiều… nói chính xác hơn là không biểu cảm tí tẹo nào cả thì có. - Cậu nói gì vậy Hoàng…. Hê hê. – Đội trưởng luống cuống. – Cái gì không phải chứ? - Để yên nghe cậu ta nói hết nào. – Doanh đưa ánh nhìn đầy sát khí thẳng vào tên lắm chuyện kìa. Nuốt nước miếng, Hoàng kể : - Thật ra, từ sớm, mọi người trong CLB đã có kế hoạch hại anh Thiện ạ. Mọi người vừa dở trò để anh ấy ngồi lên phao thủng rồi đẩy ra xa. – Vừa nói cậu vừa chỉ ra hướng Lam Lam. – Đội trưởng chuẩn bị xẵn đồ rồi cố đối xử tốt với Thiện để anh ấy không đề phòng. - Ơ… Không. Làm gì có chuyện…. BỐP…. Chưa kịp nói hết câu, tên đội trưởng đã thấy mình ngã lăn ra đất cùng với cảm giác choang choáng. Cũng phải thôi lãnh nguyên cú đấm vào mặt không thương tiếc của Đường Doanh thì đứng vững sao nổi. - Mày…. – Mặt mũi tối sầm lại, Doanh gằn lên. Chẳng có thời gian để ý xung quanh, Lăng Lăng nghe thấy tên Thiện là lao nhanh ra biển như cỗ máy được lập trình xẵn. Trong đầu anh lúc này không nghĩ được thứ gì khác. Điều duy nhất còn lưu lại qua những gì anh nhìn thấy là hình ảnh một thằng nhóc nào đó ở xa ngoài biển vừa chìm hẳn xuống…. là Thiện Thiện phải không? Mọi người chưa hết bàng hoàng với những phản ứng rất-mạnh của hai người đứng đầu Black thì Doanh cũng chạy nhanh ra biển theo sau Hạ Thất Lăng. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, hai người này quan tâm đến sự an nguy của kẻ khác ư? Không phải chứ? Dù biết là họ không thích những trò bẩn thỉu thật nhưng trước đây họ cũng có để ý đến những việc tương tự đâu. Điều gì làm họ thay đổi vậy? Dưới nước, Lam Lam không cử động. Cô cứ chìm dần cho đến khi một cánh tay vòng qua eo, kéo cô lên. Không chỉ một mà cả hai người cùng đang đưa cô lên trên mặt nước rồi bơi vào bờ. Thất Lăng và Đường Doanh đặt Lam Lam trên bãi cát. Mặt cô nhợt nhạt, môi trắng bệch, không cử động. - Ê… tỉnh dậy đi cái thằng này. – Doanh đập đập nhẹ vào má Lam Lam. Không thấy biến chuyển, Doanh biết mình phải làm gì lúc này. Cậu bịt mũi Lam Lam lại, định cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô nhưng đột nhiên cậu lại dừng lại. Lí do là gì? Chính cậu cũng không biết. Nhưng có lẽ sự luống cuống này là do những ám ảnh mà cậu có khi được nhìn xát mặt Lam Lam từ lần trước. Đang không biết làm gì thì Doanh đã bị đẩy ngã nhào ra phía khác. - Tránh ra. – Thất Lăng cáu. Không một chút do dự khi hô hấp nhân tạo cho Lam Lam, Hạ Thất Lăng tỏ ra chuyên nghiệp hơn Đường Doanh lúc nãy nhiều. Bị đẩy ra bất ngờ, Doanh trố mắt nhìn Lăng Lăng. Cậu cũng thật là… cứu người mà còn suy nghĩ linh tình. Chẳng may…. Khụ khụ…- Tiếng ho phát ra từ nạn nhân Lam Lam. Nước biển theo đó cũng trào ra từ miệng cô. Lam Lam khẽ từ từ mở mắt. Mọi vật mờ nhạt đang dần hiện rõ trước mắt. - Em tỉnh rồi. – Lăng Lăng cười nhẹ. Không chỉ anh, Đường Doanh cũng vui đến nỗi suýt nữa thì hét toáng lên. Không hiểu sao khi thấy cô tình dậy cậu lại nhẹ nhõm đến thế. Chắc là cu cậu ăn năn vì không cứu người nhanh đây… Hay vì lí do khác ta? - Lăng Lăng... Òa … Òa…. Đột nhiên Lam Lam bật dậy, ôm chặt lấy Hạ Thất Lăng. Cô khóc huhu trên vai anh. - Vừa nãy… nãy… Rơi… rơi… xuống…. – Lam Lam vừa khóc vừa nói nên chẳng ai nghe rõ lời cô gì cả. Biết là cô vẫn sợ, Lăng Lăng nhẹ đặt tay lên đầu cô, xoa xoa : - Ừ. Không sao nữa rồi… Nhóc an toàn rồi….Bình tĩnh lại đi… Thoáng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt mình, Đường Doanh nhìn không chớp mắt. Sự ngạc nhiên ấy nhanh trở thành cái gì đó rất bực bội trong lòng cậu khiến cậu như chỉ muốn xông vào tách hai người họ ra. Thoáng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt mình, Đường Doanh nhìn không chớp mắt. Sự ngạc nhiên ấy nhanh trở thành cái gì đó rất bực bội trong lòng cậu khiến cậu như chỉ muốn xông vào tách hai người họ ra. Biết chẳng liên quan gì đến mình nhưng Doanh vẫn cảm thấy gì đó. Cậu đang cố kìm nén cái bực ấy lại đây. Đứng đây tiếp chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người. Nghĩ vậy, Doanh quay-gót-bước-đi mà không quên câu **** thề quen thuộc : - Mẹ kiếp. Cứ thế sát khí bốc lên nghi ngút bao quanh cơ thể cậu. Thành ra người nào người ấy cứ không ai bảo ai mà vẫn biết tự tránh sang hai bên để đường cho Doanh đi. Vip ghê.( Đi mát mẻ nhá…) - Ách xì…. Nước mũi chảy ròng ròng, Lam Lam ngồi sụt sịt nãy giờ. Hình như hồn chô chưa về hết thì phải. Ngồi xuống bên cạnh thằng-nhóc đang ôm gối, môi trắng bệch, người run lên bần bật, Thất Lăng khẽ đặt chiếc khăn màu ngà lên mặt Lam Lam, lau nhẹ : - Cảm rồi kìa. – Anh dịu dàng. – Lau tạm cho khô rồi về phòng đi. Lam Lam chỉ im lặng. Trong đầu cô bây giờ như mớ bòng bong với những hình ảnh hiện lên không đầu không cuối, khó hiểu. Cô biết mình đang sợ. Cô cũng biết là mình vừa được cứu bởi Lăng Lăng, nhưng lạ thay, những hình ảnh xuất hiện trong ý thức cô vừa nãy lại là….. Binh… Cảm giác đau buốt ở đỉnh đầu đưa Lam Lam về thực tại, cô tròn mắt. - Lại còn nhìn anh kiểu đấy à. – Thất Lăng cáu. – Nhóc có nghe thấy anh nói gì không đấy. Vẫn im lặng nhìn Thất Lăng chăm chú, Lam Lam hình như chưa xử lí xong thông tin thì phải. Máu dồn lên não, Lăng Lăng không kìm nén được nữa. Anh bực mình đứng phắt dậy kéo dựng Lam Lam lên, đạp vào mông cô một cái : - Đi về phòng thay quần áo ngay. Lần này khá hơn được một chút,Lam Lam quay lại nhìn tên ác ma vừa ra tay với mình,nói to : - Anh làm cái gì vậy? - Về phòng. – Lăng Lăng nạt lại cô. Bị giọng nói đầy uy lực ấy làm lung lay ý-chí-phản-kháng, Lam Lam ậm ừ : - Ơ…Ừ… thì… - Cô vừa đi vừa quay lại nhìn. – Em đi là được chứ gì. - Nhanh. Còn chần chử à? – Ác ma dơ dơ nắm đấm. Thấy vậy Lam Lam phóng đi cái vèo, chẳng còn suy nghĩ gì hết. Cô chỉ biết, không đi nhanh là mình “toi” luôn. Dường như những hình ảnh hiện lên trong tâm trí vừa nãy đã tạm không làm phiền cô nữa rồi thì phải… Thôi kệ đi, không tò mò làm gì nữa. Vậy càng tốt cho cô. Lam Lam chạy khuất rồi, chỉ còn lại Thất Lăng đứng đấy. Anh cười. Nụ cười anh rất-thật. Giống như nụ cười khi chuyện hai năm trước chưa xảy ra vậy. ** ** ** Số phòng 101 dần hiện ra trước mắt Lam Lam, kèm theo là… cửa vẫn mở toang. Thôi chết rồi. Quên béng mất. Lúc nãy bị tên khốn kia kéo đi nên cô chưa kịp khóa cửa lại. Liệu có bị lấy mất thứ gì không? Nghĩ vậy, Lam Lam hớt hả chạy nhanh vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương