Khi Con Gái Giả Trai

Chương 40



Cái gì vậy? Ấm quá….

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói ấm áp nhẹ vang lên bên tai… Lam Lam từ từ mở mắt, cô nhận ra mình đang ở trên lưng của một ai đó. Tấm lưng thật rộng….

- Sốt rồi mà cứ đi linh tinh. Ngoài biển buổi tối nhiều gió lắm đấy.

- Hạ Thất Lăng? – Lam Lam hỏi.

Người đang cõng cô trên lưng đúng là Lăng Lăng thật rồi. Anh nhẹ xốc cô lên:

- Ốm đến nỗi không phân biệt được ai với ai cơ à? – Anh quay lại nhìn Lam Lam. – Tên nhóc này ăn gì mà nặng ghê.

Thấy vậy, cô vùi đầu vào lưng anh, nói nhỏ :

- Em nặng kệ em chứ. Ai khiến anh cõng em đâu.

Cả người nóng bừng, đầu đau nhói, mắt Lam Lam mỏi đến nỗi không muốn chớp nữa mà nhắm tịt lại luôn. Cô còn chẳng hay mình được cõng trên lưng Lăng Lăng từ bao giờ… Chắc có lẽ, là vì lúc nãy…

* * *

… Hạ Thất Lăng thở dài, thuận theo yêu cầu của Lam Lam, anh bước dần lên bờ và ngày càng gần cô hơn.

Vừa đi vừa vuốt mái tóc lên cho khỏi vướng, anh nhìn thấy sắc mặt của Lam Lam dần dần thay đổi. Có lẽ là vì cô quá “ngưỡng mộ” khi được chiêm ngưỡng thân thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn không-mảnh-vải-che-thân của anh đây…

Sau đó Lam Lam đột nhiên hét ầm lên rồi chạy. Chẳng may khi chạy cô vấp phải đồ của Thất Lăng để dưới cát nên ngã cái oạch. Phản ứng của cô khi nhìn thấy “của anh” nhanh đến nỗi chính anh còn không theo kịp. Vừa kịp mới định thần xử lí xem chuyện gì xảy ra thì anh đã thấy Lam Lam nằm bất tỉnh dưới đất rồi.

Lay mãi không dậy, đưa tay sờ lên trán và cổ Lam Lam, Thất Lăng cảm nhận rõ sức nóng truyền vào tay mình… Tên nhóc này bị sốt.

Nghĩ vậy, anh kéo cô lên vai mình cõng về phòng… ừ thì tất nhiên trước lúc đó Lăng Lăng phải mặc xiêm y vào rồi chứ.

** ** **

- Này… sao lúc nãy… anh lại không mặc gì? - Lam Lam hỏi nhỏ.

Giọng nói ấy truyền truyền nhẹ nhàng vào tai khiến Lăng Lăng cười nhẹ. Anh phát hiện ra một điều, tên nhóc trên lưng anh hết sức “dị ứng” với những thứ “nhạy cảm” của người khác, kể cả khi có quần trong che đi….

- Thói quen của anh thôi. Lần nào chẳng thế.

- Lần nào chẳng thế? . – Vẫn là cái giọng nhỏ nhỏ ấy, Lam Lam khẽ chau mày khó hiểu. – Lần trước anh vẫn còn cái quần xì mà.

Cộc nhẹ đầu mình vào đầu cô, Thất Lăng giải thích :

- Nhóc ngố quá. Lúc đấy anh bơi từ sớm, chẳng lẽ để thế cho người ta chiêm ngưỡng à?

Đột nhiên Thất Lăng dừng lại :

- Về đến phòng rồi, nhóc chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Ốm thêm là phiền anh lắm.

Thấy Lam Lam khẽ gật đầu, Thất Lăng lại cười.

Anh đưa tay ra mở khóa cửa, cõng cô vào phòng, đặt cẩn thận xuống giường. Anh kéo chăn cho Lam Lam, rồi đi vào nhà tắm lấy khăn lạnh ra đắp lên chán cô. Tất cả mọi cử chỉ đều rất cẩn thận…

Xong xuôi, nhìn thấy tên nhóc kia đã ngủ ngon lành, Hạ Thất Lăng mới yên tâm mang đồ đi tắm. Để nước biển ngấm lâu rồi khô dần trên người thật khó chịu… Vậy mà anh cũng chịu được.....

Đúng là người anh lí tưởng có khác....

“- Mẹ ơi… cứu con… Khụ khụ….

- Cứu á? Mẹ mà-y không cứu được mày đâu…… hahahaa”

- Cứu á? Mẹ mà-y không cứu được mày đâu…… hahahaa”

- AAAAAAAAAA….. – Lam Lam bật dậy.

Cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại cả người. Vừa nãy là gì vây? Những thứ cô nhìn thấy chỉ là mơ thôi phải không?

Cô sợ… rất sợ những hình ảnh vừa hiện lên trong giấc mơ của mình. Một người phụ nữ bị bịt miệng, trói chặt và vừa khóc vừa vùng vẫy, nước mắt dàn dụa. Bọn nào đó rất ghê gớm đang giữ chặt lấy người phụ nữ ấy… Còn cả cái cảm giác bị dìm xuống bể nước nữa chứ…. Tất cả đều rất thật….

- Nhóc con sao thế? – Hạ Thất Lăng với tay bật cái đèn ngủ lên.

Anh ngồi dậy, bên cạnh Lam Lam, hỏi thăm.

Quay sang nhìn, theo bản năng Lam Lam ôm chầm lấy anh rồi òa lên khóc. Hết sức ngạc nhiên trước hành động của tên-nhóc này, nhưng Thất Lăng nhanh nhận ra, Lam Lam phản ứng như vậy có lẽ là do gặp phải ác mộng nên anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, luôn miệng trấn an :

- Không sao rồi… Chỉ là mơ thôi… Không sao nữa rồi...- Anh vỗ nhẹ vào đầu Lam Lam.

Nhìn thấy tên nhóc đang nức nở trong lòng mình, tự nhiên Thất Lăng cảm thấy có cái gì đó xót xa…đến chính anh cũng không thể giải thích nổi cái cảm giác này.

.

Một lúc sau, khi Lam Lam không còn khóc nữa, Thất Lăng khẽ hỏi :

- Sao. Bình tĩnh lại chưa nhóc?

- Rồi….. – Lam Lam run run đáp lại.

Sự thật thì bình tĩnh lại không có nghĩa là cô đã hết sợ. Chỉ là cô nhận thức được bản thân mình vừa gặp ác mộng mà thôi.

Ấm thật….. Mà khoan đã…..

Lam Lam đẩy mạnh Hạ Thất Lăng ra :

- Sao anh lại ở trên giường của em? – Cô gần như là hét lên….

Tròn mắt nhìn, Thất Lăng ngạc nhiên :

- Giường em? Giường em nào ở đây? Phòng này có mỗi một cái giường chứ lấy đâu ra nhiều mà giường em với chả giường anh?

Nghe anh nói vậy, lúc này Lam Lam mới bắt đầu để ý. Cô súp-pờ-soi lại phòng một lần nữa… Khá đẹp và vô cùng rộng rãi nhưng đúng chỉ có một cái giường thật… Phòng đơn? Vậy có nghĩa là từ nãy tới giờ cô ngủ với con trai à?

Nghĩ vậy, mặt Lam Lam tự nhiên đỏ bừng. Cô lấy tay kiểm tra lại toàn thân mình… Ơn trời, quần áo vẫn còn nguyên….

Thiếu-gia-họ-Tạ này cũng kì thật. Thất Lăng có biết cô là con gái đâu mà không-còn-nguyên-quần-áo.

- Lại làm gì vậy nhóc? – Lăng Lăng nhăn mặt,thắc mắc.

Thấy anh như vậy, chẳng hiểu nơ-ron thần kinh nào đã điều khiển chân Lam Lam đạp thẳng anh xuống đất :

- Anh nằm dưới đất điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………… - Cô hét lên, rồi đột nhiên…- Ơ hơ….

Bịch….. Khò….khò….

Ngạc nhiên tập hai, Lăng Lăng không thể tin nổi những gì mắt mình đã thấy và trải qua. Cái thằng nhóc vừa đạp anh xuống giường không biết vì lí do nào mà sau khi nói-to-hơn-một-chút lại lăn đùng ra ngáy ngủ ngon lành ngay được. Chẳng lẽ nhóc ta dùng hết số-sức-vừa-hồi-phục chỉ để ra chiêu với anh ư?

Nhìn tên nhóc nằm ngủ trong tư thế chẳng-giống-ai, Lăng Lăng tự nhiên mỉm cười. Anh ồm cồm bò lên giường. Nhóc ta ngủ rồi thì mình còn thức làm gì nữa, Lăng Lăng cũng nên nghỉ ngơi tiếp thôi.

** ** **

“Reng….reng….reng. Reng…reng…reng. ….”

“Reng….reng….reng. Reng…reng…reng. ….”

Tiếng chuông khó chịu lại một lần nữa vang lên. Theo thói quen, Lam Lam thò tay xuống gối tìm cái vật thể phát ra tiếng kêu ồn ào ấy. Không có? Sao lại không có? Điện thoại của cô đâu?

“Reng….reng….reng. Reng…reng…reng. ….”

Ầm thế này thì ai mà ngủ được nữa. Lam Lam từ từ mở mắt. Cô khẽ nhăn mặt lại bởi ánh sáng đang chiếu thẳng vào toàn bộ cơ thể mình. Đầu vẫn còn hơi choáng nhưng thế này là đỡ hơn hôm qua rồi.

Soạt… - Một bàn tay mát lạnh, vén tóc mái Lam Lam sang một bên lên rồi đặt lên trán cô.

Khẽ giật mình, Lam Lam mở to mắt nhìn thẳng vào chủ nhân của bàn tay ấy... Không ai khác, là Hạ Thất Lăng.

- Đỡ sốt rồi. – Anh gật gù rồi nhìn Lam Lam. – Xin hỏi thiếu gia đây có muốn ăn gì không?

Hình như vẫn chưa xử-lí-xong-thông-tin, điều Lam Lam biết được bây giờ chỉ là người con trai cao lớn kia đang hết mực quan tâm mình… Anh nói cô đỡ sốt rồi, nhưng… sao cô lại thấy hai má mình dần nóng lên thế này?

Khẽ xoay người về hướng khác, cô kéo chăn lên, “thỏ thẻ” :

- Ăn cơm với nhiều đùi gà, nhiều sườn xào….

- Này khoan khoan. – Thất Lăng chen lời. – Sao cái gì em cũng đòi nhiều thế? Ăn sao hết.

Im lặng suy nghĩ một lúc, Lam Lam nói tiếp :

- Vậy thì cho em thêm ít thịt quay nữa đi….

Á khẩu, không nói được thêm một câu… à không, phài là không nói được thêm một từ nào nữa mới đúng… Lăng Lăng chỉ khẽ thở dài. Hỏi ý tên này muốn ăn gì cũng bằng thừa. Anh tự mua đồ ăn theo thực đơn cho người ốm vậy….

Thất Lăng định bụng với lấy cái áo phông mặc vào thì Lam Lam đột nhiên lên tiếng :

- Này. – Cô vẫn nằm nguyên tư thế cũ. – Nhớ lau thật khô tóc đi nhé. Không lại ốm giống em đấy.

Nghe cô nói vậy, cái tay lơ lửng trong không trung đang định cầm áo lên kia liền đổi hướng. Lăng Lăng xoa xoa đầu cô cười nhẹ :

- Tự lo ình đi nhóc ạ. Anh đây không ốm được đâu. Thôi, anh đi mua….mua… ÁCH XÌ…Ì…Ì…Ì..

- Oái oái. – Lam Lam dãy nảy. Cô ngồi bật dậy. – Anh làm cái gì vậy. Giật hết cả mình.

Chẳng những cô giật mình mà đến cả Hạ Thất Lăng cũng ngạc nhiên nữa. Cảm giác mũi bị cái gì đó chặn lại làm khó chịu…. anh mà cũng bị cảm được ư?

Thấy Lăng Lăng đơ người ra không nói gì, Lam Lam hất cằm :

- Thấy chưa. Đã bảo rồi mà. Anh làm ơn mặc nhanh áo vào rồi lau khô đầu đi cho em nhờ. – Vừa nói cô vừa đủn đủn người anh đi.

Bị thúc giục, Thất Lăng ngơ ngác vài giây rồi cũng làm việc của mình.

Chờ cho anh ra khỏi phòng, Lam Lam lại chùm chăn lên ngang đầu. Rõ là bực mình. Sáng ra hồn vía đã bay tứ lung tung thế này rồi…Mà sao mặt cô nóng thế nhỉ, điều hòa có bật đây?

Trước tiên phải đi rửa mặt, đi đánh răng cái đã….

Nghĩ vậy, Lam Lam lại lật mạnh chăn ra. Cô “nhẹ nhàng” đặt bàn chân lên sàn, dậm từng bước “dịu dàng” đi…

Ruỳnh…… - Cửa phòng tắm bị đóng một cách thô bạo gây nên tiếng động vô-cùng-vui-tai….

Hình như cô cũng "tạm" quên mất cái việc tìm điện thoại rồi thì phải…. Tí thể nào nó cũng lại réo ầm ĩ lên à xem.

Không ngừng tát nước vào mặt cho tỉnh táo, Lam Lam khẽ chau mày… sao bụng lại đau thế này nhỉ?

Đưa tay xoa xoa lấy bụng mình, Lam Lam chợt nghĩ ra :

Đưa tay xoa xoa lấy bụng mình, Lam Lam chợt nghĩ ra :

- Có lẽ nào… không? – Cô lẩm bẩm rồi cười đắc ý. – Cũng may ta đây thông minh nên chuẩn bị trước rồi nhé.

Chạy nhanh ra khỏi phòng tắm tìm vali rồi lục lọi, Lam Lam liên tay ném, quăng đồ sang tứ phía. Có lẽ cũng chính vì thế mà sắc mặt cô tự nhiên cũng thay đổi dần theo từng món đồ bị bản thân “hạ thủ”.

- ĐÂU RỒI…. – Cầm vali dốc lên dốc xuống, Lam Lam bàng hoàng.

Cái đó, không thấy nữa.

Cô trợn tròn mắt và bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Để xem nào, cô nhớ là trước khi đi đã bọc “nó” cẩn thận vào túi đen rồi để ngay ngăn ngoài của vali rồi mà.

Khoan đã…. Có lẽ nào. Thôi chết rồi, có lẽ nào là cái túi cô đưa cho thằng nhóc đảm-đang kia đựng “cháo” không?

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI……. VÍ ĐÂU VÍ ĐÂU. – Lam Lam bắt đầu luống cuống. – ĐI MUA LẠI NGAY CÒN KỊP…..

** ** **

Sau khi phát hiện ra “nó” không còn trong vali nữa, quả thực tôi đã rất mất bình tĩnh. Chẳng hiểu sao một con người “như tôi” lại bất cẩn đến thế được nhỉ. Giờ thì chỉ còn cách đi mua lại trước khi quá muộn thôi.

Nghĩ vậy, tôi cầm vội cái ví chạy nhanh ra khỏi phòng, chẳng khóa hay đóng cửa gì cả. Tâm trí đâu mà làm mấy cái việc ấy nữa chứ.

Mặc cho cơ thể mệt mỏi đang lên án việc chạy hồng hộc của mình, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ phóng thật nhanh ra cái siêu thị gần nhất.

3…2…1… Zô…. Vào được siêu thị rồi…. Xem nào, cái đó ở đâu nhỉ.

Sau khi liếc nhanh một loạt, tôi đã thấy thứ mình cần ở ngay bên góc phải, nơi có mấy cô gái cũng đang đứng gần đó. Chạy vội đến, cầm một cái trên giá, tôi lại chạy thật nhanh ra quầy thanh toán.

- Cô ơi, cháu lấy cái này. – Theo đà, tôi hét tướng lên.

Cô nhân viên dùng ánh mắt có chút gì đó là lạ để nhìn tôi.

- Sao vậy ạ? – Tôi cười hỏi. – Mặt cháu dính nhọ?

- Ơ à không? – Cô nhân viên cũng cười lại. – Là con trai mà cháu lại đi mua cái này… Mua ẹ hay người yêu vậy?

- Cái này? Cái ấy này á?

Tôi ngơ ra vài giây để đưa thông tin về não. Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích và một vài ánh mắt nhìn tôi khó hiểu.

Á…phải rồi, tôi đang là con trai mà… đi mua cái này mà hớn ha hớn hở thì đúng là hơi….

- Nhìn cái gì mà nhìn…. – Tôi quay ra lườm lườm mấy cái con người lắm chuyện kia. – Bộ mấy chị chưa được người yêu hay chồng mua hộ cái này hả? Sao chán thế?

Đúng như mong đợi, sau câu nói của tôi, tiếng cười im tịt, mấy bà cô lắm chuyện kia cũng quay vội đi chỗ khác mà không dám nhìn tôi nữa…

Hứ. Tưởng cười Lam Lam ta đây mà dễ à?

Chả tiền rồi hiên ngay xách cái túi đen đựng “đồ” ra ngoài… tôi lại chạy như bay về khách sạn với vận tốc ánh sáng. Không nhanh là chết. Bụng nó phản ứng dự dội lắm rồi.

** ** **

Phanh kít lại trước phòng, tôi thoáng ngạc nhiên vài giây.

Cửa phòng đóng? Tôi nhớ là mình có đóng đâu nhỉ? Thôi kệ, việc lúc này cấp bách lắm rồi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...