Khi Con Gái Giả Trai

Chương 43



Anh không nói gì thêm, trên nét mặt hiện lên vẻ gì đó khác lạ. Như hiểu được anh đang nghĩ gì, bà lão không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng cười rồi bưng bát đĩa đi chỗ khác.

- Này này. – Lam Lam đập bàn. – Anh là khách quen ở đây à? Thảo nào… Biết gọi toàn món ngon.

Nhìn tên nhóc đang toe toét trước mặt mình, Lăng Lăng tự nhiên bật cười. Tên nhóc này, vô tư quá.

Nghĩ vậy, anh lại muốn trêu Lam Lam nên cầm tay, kéo cô lại gần mình và….

Roạt roạt….

- Á..á….á…- Lam Lam hét “thất thanh”. – Đồ bửn. Sao anh bôi tay vào áo em. Trời ơi, cái áo em mới mặc lần đầu đấy…

Mặc cô, Lăng Lăng huýt huýt sáo đứng dậy, oai phong ngẩng mặt lên trời mà bước ra ngoài.

- Này. Có nghe em nói gì không thế… AAAAAAA…. TÊN ĐÁNG GHÉTTTTT… MÀ ANH CHƯA THANH TOÁN KÌA….

Vẫn cái điệu bộ dửng dưng ấy, anh chẳng thèm liếc Lam Lam lấy một cái.

Bực tức, rút ví, lấy tiền đặt lên bàn, cô nhanh chóng chạy nhanh ra đứng sau Lăng Lăng, co chân, đạp mạnh một cái khiến anh suýt nữa thì khuỵu xuống.

- Cho đáng đời tên độc đoán nhà anh nhé. Plè…. – Đưa cái lưỡi “nhỏ bé” của mình ra ngoài miệng, Lam Lam "làm trò".

Thất Lăng quay lại xoa đầu cô :

- Rồi rồi. Anh thua được chưa. - Cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, anh nói. - Đi với anh ra đây nhé.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Lam Lam đã bị anh nhấc bổng, đặt lên xe... Cái mặt cô ngơ ngác như thế nào thì khỏi nói nhé.

** ** ** **

Ngồi sau xe để Hạ Thất Lăng lai đi gần hết cả buổi mà vẫn chưa đến nơi, Lam Lam suốt duột hỏi :

- Đi đâu đây ạ?

Lăng Lăng im lặng. Từ lúc xuất phát đến giờ, cô có hỏi câu này nhiều lần cũng không có được câu trả lời của anh. Không biết do tập trung lái xe hay vì gió to thổi ù ù bên tai khiến anh không nghe thấy tiếng cô nói nữa… Nhưng thế này thì bí mật quá, cô tò mò lắm rồi.

Bĩm môi, chau mày, khoanh tay, mặt quay đi hướng khác… cái điệu bộ của Lam Lam bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ con đang dỗi cả. Nhưng cũng chính vì vậy cô mới có cơ hội để ý đến quanh cảnh xung quanh.

Con đường này hai bên không có nhà, quán ăn, hay bất cứ gì cả. Toàn cây cối và vắng vẻ… Lăng Lăng đi vào đây làm gì? Có khi nào là bắt cóc cô tốc tiền không? Hay vì cô nhiều chuyện quá nên muốn thủ tiêu cô? Hay anh có ý đồ bất chính…. Tầm này là chiều muộn rồi còn gì…

Hàng loạt những tưởng tượng linh tinh đang bay qua bay lại trong đầu khiến Lam Lam không dưng hoảng loạn. Cô ôm mặt mình rồi kéo xị xuống y như cái bánh bao. Bánh bao à… thèm nhỉ… Mà lúc này không phải lúc nghĩ đến ăn uống. Lam Lam đang bị đe dọa tính mạng kia kìa… Tất nhiên, mọi thứ đều là do cô tự suy ra thôi nhá.

Không biết Lam Lam uống bao nhiêu sữa fishi rồi mà trí tưởng tượng của cô bay xa bay cao quá.

Không biết Lam Lam uống bao nhiêu sữa fishi rồi mà trí tưởng tượng của cô bay xa bay cao quá.

- Em lại làm cái trò gì thế? – Giọng Lăng Lăng vang lên. Anh tỏ ra khó hiểu khi nhìn thấy hành động của Lam Lam qua gương chiếu hậu.

- Cuối cùng thì anh cũng chịu nói. – Lam Lam nhìn anh với ánh nhìn dành cho “tội phạm”. – Anh định đưa em đi đâu đây.

Im lặng một vài giây, định không trả lời nhưng vì hai chữ “chờ đợi” nó đang lộ rõ trên mặt tên nhóc ngồi sau mình, Lăng Lăng thở dài :

- Đến gặp một người.

- Gặp ai?

- Anh trai anh.

- Ơ nhưng mà… Anh trai…anh. Em nghe nói là…

- Thì anh đâu nói đưa em đi gặp người sống. Giờ thì ngồi im đi.

Anh trai? Người sống? Lam Lam lại đờ mặt ra suy nghĩ. Thất Lăng đưa cô đi gặp anh trai của mình nhưng người anh ấy lại không còn sống… Trời ơiiiiiiiiiii. Chẳng lẽ Lăng Lăng đưa cô đến chỗ chết thật ư?

- Không phải chứ?????? AAAAAAAAA…. Bỏ em xuống…. bỏ em xuống…. – Lam Lam đột nhiên hét tướng lên.

Két….. Thuận theo yêu cầu của cô, Lăng Lăng cho xe đỗ ở bên đường.

- Đến rồi. Xuống đi thằng nhóc lắm chuyện.

- Ơ hơ.Đến rồi. – Lam Lam đưa mắt liếc xung quanh. Ở một bãi đất trống kia, cô nhìn thấy hai ngôi mộ nằm xát nhau.

Chỉ chỉ tay, Lam Lam hỏi :

- Anh đưa em đến thăm… những ai đây?

Thắc mắc thì thắc mắc vậy chứ, cô vẫn xuống xe theo phản xạ có điều kiện khi lâu ngày ở cạnh Lăng Lăng.

Bãi đất này nằm khá sâu, hình như là cuối đường luôn rồi ấy. Như đã biết, phải đi qua một đoạn đường vắng, lắm cây nhiều cối mới có thể vào đến được đây. Bãi đất rộng nhưng chỉ với hai ngôi mộ, thế là thế nào?

Gạt chân chống, Thất Lăng cũng xuống xe. Đưa tay lên xoa xoa đầu Lam Lam :

- Thăm hai người đặc biệt. – Anh cười nhẹ nói.

- Anh trai anh… và ai? – Lam Lam nghiêng đầu hỏi.

- Là một người con gái bị anh hại chết…. – Nói đến đây, đột nhiên có chút gì đó phảng phất buồn hiện diện trên khuôn mặt Thất Lăng.

- Là một người con gái bị anh hại chết…. – Nói đến đây, đột nhiên có chút gì đó phảng phất buồn hiện diện trên khuôn mặt Thất Lăng.

Mặc dù vậy, nhưng Lam Lam vẫn ngây thơ mà hỏi (lần này thì đúng theo nghĩa của hai từ “ngây thơ” nhé) :

- Anh thích cô gái này?

Nhìn cô, bất giác Lăng Lăng cười nhẹ. Anh chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi đưa cho cô cái ô mua trên đường đến đây cùng với hai bó hoa ly.

Cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của Thất Lăng nhưng sau đó Lam Lam lại cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn. Tại sao lại vậy, cô không biết, chỉ là trong thâm tâm cảm thấy có chút thất vọng. Im lặng, Lam Lam bước theo anh không nói thêm một lời nào nữa. Lòng trùng xuống, cô có muốn cũng không biết mình nên cái nói gì.

Dừng lại trước hai tấm mộ nằm cạnh nhau, Thất Lăng nhẹ nhàng đặt hai bó hoa lên trên. Anh ngồi xuống :

- Chào. Lâu lắm mới đến thăm hai người nhỉ? Đừng trách em nhé. Biết là hai người thích yên tĩnh nên không đến quấy thôi.

Không để ý đến việc Thất Lăng nói chuyện, Lam Lam chỉ chăm chú nhìn vào hai tấm ảnh trên bia mộ. Người con trai kia trông thật giống anh, chỉ là trững trạc và già dặn hơn nhiều, đích thì đó là anh trai anh rồi. Còn người con gái kia, khuôn mặt dịu hiện với nụ cười rất tươi. Cô có cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Quen lắm.

Nụ cười của người con gái ấy như để chào mừng Lam Lam đến vậy. Trong một thoáng, không hiểu sao Lam Lam lại thấy xấu hổ. Cô cúi mặt xuống suy nghĩ. Từ trước đến giờ cô rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình nhưng lần này bản thân lại thấy mình không bằng cô gái kia. Lạ kì.

- Ê tên nhóc. – Lăng Lăng hất cằm. – Đến rồi thì chào hỏi đi chứ. Đây là anh trai anh và người yêu anh ấy.

Vừa nói anh vừa đưa bàn tay mình hướng về hai bia mộ.

Người yêu? Nghe anh nói vậy, Lam Lam có hơi thắc mắc nhưng cũng vội vã cúi rạp người xuống :

- Em chào hai người. Em là Tạ Ngọc Lam…

- Tạ Ngọc Lam? – Lăng Lăng chau mày thắc mắc.

Biết là vừa nỡ lời, Lam Lam nhanh xử lí cái tình huống mình gây ra bằng cách vẫn giữ nguyên tư thế và nói tiếp :

- …Đó là tên những người thân hay gọi. Còn tên thật em là Tạ Thiện Thiện.

Nói rồi, cô đứng thẳng dậy, mặt nghiệm nghị. Nhìn cái điệu bộ ấy, Thất Lăng lại phì cười :

- Thì ra đấy là cái tên người thân gọi em. Vậy anh cũng nên gọi em là tiểu Lam thôi nhỉ?

Không biết có phải mặt mình đã chuyển màu hay không, Lam Lam chỉ thấy hai má nóng ran lên, cô tỏa-nhiệt-bằng-miệng :

- Đừng có gọi em bằng cái tến ấy…. Anh không thấy nó giống con gái à?

- Nhưng cái tên dó hay mà. Vậy nên người nhà em mới gọi chứ. – Lăng Lăng lấy đấy mà trêu chọc.

- Hay cái gì… Mà em vốn hay rồi nên tên nào chả hay. – Cô gồng người lên cãi. – Chỉ có mẹ mới gọi em thế thôi. Hay anh qua Thái chuyển giới đi, làm ** nuôi cho em, em để anh gọi.

- Hay cái gì… Mà em vốn hay rồi nên tên nào chả hay. – Cô gồng người lên cãi. – Chỉ có mẹ mới gọi em thế thôi. Hay anh qua Thái chuyển giới đi, làm ** nuôi cho em, em để anh gọi.

Tuy tên nhóc trước mặt phản ứng dữ dội lắm rồi nhưng Lăng Lăng vẫn không ngừng lại. Anh không trêu trực tiếp cô nữa mà thông qua :

- Hai người thấy đấy. Cái tên nhóc to mồm lắm chuyện này giống con gái chưa?

- Anh nói ai đấy hả????????????

- Hahahaahaaa…..

....

Sau một hồi gào thét, Lam Lam cuối cùng cũng phải dừng lại, có lẽ là vì hết hơi… Trời lúc này cũng tối dần, mây cũng ngày càng dầy hơn thì phải.

Tách… Hạt nước hơi trúng mắt Lam Lam rồi trôi xuống. Không chỉ cô ngạc nhiên mà Thất Lăng còn hoảng hốt vô cùng. Nhìn thấy có hạt nước lăn từ khóe mắt Lam Lam xuống, anh nhảy cẫng lên :

- Cái…. Cái…. Cái… gì đấy…. Em…em… khóc à?

Chau mày, Lam Lam phán một câu xanh rờn :

- Điên. – Cô dơ tay ra làm động tác hứng. – Hình như mưa rồi.

Nghe cô nói vậy, Thất Lăng mới bắt đầu mới để ý. Đúng là mưa thật rồi… và hình như càng lúc càng lặng hạt hơn.

Bốn mắt nhìn nhau, hai ý tưởng lớn đụng mặt, Lam Lam cùng Thất Lăng đồng thanh :

- MƯA TO RỒI KÌA…. VỀ THÔI…..

Mặc dù vội chạy mưa nhưng Lam Lam vẫn không quên quay lại nhìn hai tâm mộ, cười :

- Em về nha…..

Thoáng ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng Lăng không phản ứng gì nhiều. Anh chỉ giục :

- Nhanh lên… Mưa to kìa…. Không nhanh là ướt hết đấy. Em vẫn chưa khỏi ốm hẳn đâu.

Lăng Lăng thật là...lo xa quá... Nhìn "thiếu gia" kia tràn đầy sức sống vậy mà chưa khỏi ư? Haizz....
Chương trước Chương tiếp
Loading...