Khi Con Gái Giả Trai
Chương 9
-Truyện là thế à? Khổ thân nhóc Lam của tôi. – Phúc nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Tôi thở dài. Đúng là có người để “dốc bầu tâm sự” xong cũng nhẹ cả người. -Ừ. – Nhẹ nhàng, tôi trả lời Đỗ Phúc. -Nhưng mà Lam này. Nếu cậu chỉ môi chạm môi với tên đấy thì không phải là nụ hôn đầu của cậu đâu. – Phúc đưa tay xoa xoa cằm, “đăm chiêu” suy nghĩ. Không phải nụ hôn đầu thế là nụ hôn cuối à? Tên Phúc này nói thế là có ý gì nhỉ. -Là sao. – Tôi thắc mắc. Cầm cốc nước lên uống. Kể lể nãy giờ khát hết cả họng rồi. -Sao là sao.– Cậu ta quay ra nhìn tôi cười toe toét. - Thì tại hồi bé cậu hun tớ suốt mà. Phụt............. – Nước trong miệng phun hết ra. Tôi “vận công lực” hét lên hết cỡ : -Cái gì cơ? Tôi không tin vào tai mình. Cái gì mà hun suốt chứ, chả lẽ hun suốt mà tôi không biết. Tên này ăn dưa bở nhiều quá mà. -Có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Tớ nói sự thật mà. – Phúc vẫn tỉnh bơ. Sự thật? Sự thật gì chứ. Tại sao hắn có thể thản nhiên nói những lời như thế được nhỉ? >>> “ Hihi.....hahahaha.... -Đến đây cho tớ hun một cái nào....” Đột nhiên hình ảnh về hai đứa nhóc hiện lên trên đầu tôi. Tôi thấy hơi nhói ở đầu. Thế này là sao? Một loạt những thắc mắc khác hiện lên trong đầu tôi. Tại sao tôi lại biết chơi bóng rổ? Hai đứa trẻ trùng tên với tôi và Đỗ phúc là ai? Còn cả người phụ nữ ấy nữa? Chuyện này là sao? Đau.... Đầu tôi đau quá.... -A...a...... – Tôi ôm đầu, khụy xuống, hét lên. -Lam Lam.... Cậu sao vậy... Lam Lam Chân tay tôi nhũn ra. Không gian chao đảo. Tiếng hét của Đỗ Phúc.... và.... tôi rơi vào một vùng tăm tối... Tôi mơ màng mở mắt ra. Đầu tôi vẫn còn hơi choáng. Hình như, tôi được đưa về phòng rồi thì phải. Bên cạnh tôi, bé Phúc mừng rỡ : -Lam. Cậu tỉnh rồi à? -Đây... là phòng... tớ? – Tôi hỏi đứt quãng. Xoay người ngồi dậy. -Cậu mệt thì cứ nằm yên đi. – Phúc lo lắng, giữ người tôi nằm yên lại. – Vừa nãy cậu làm tớ sợ quá. Vừa nãy ư? Vừa nãy....Đúng rồi. Vừa nãy tôi ở vườn sau nhà với Phúc. Hình ảnh hai đứa bé.... Người phụ nữ.... Liệu có phải... ? -Này Đỗ Phúc. – Tôi chồm lên. – Có thật cậu là bạn thân từ bé của tớ không? -Ơ... – Phúc hơi ngạc nhiên. – Cậu hỏi vậy là sao? -Nếu cậu là bạn thân thuở nhỏ của tớ thì cậu phải biết ngày bé tớ như thế nào đúng không? Có phải có chuyện gì đã xảy ra không? Có phải tớ dã quên đi cái gì đó không? Tôi liên mồm hỏi cậu ấy. Tôi cũng không hiểu được mình lúc này nữa. Chỉ thấy rất bối rối, muốn có câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trong đầu mình. Cậu ấy nhìn tôi, rồi khẽ cười. -Hình như, cậu đã nhớ ra được điều gì đó. -Nhớ? Vậy đúng là tớ đã quên một số việc phải không? Phúc không nói gì. Cậu cúi xuống gầm giường, lấy ra một cái hộp gỗ rồi đưa cho tôi. Ở đấy có dấu một hộp gỗ sao? Đến tận bây giờ tôi mới biết. -Cậu xem cái này rồi sẽ hiểu thôi. Tớ đi trước nhé. – Cậu ấy nhìn tôi. Ánh mắt thật khác lạ. >>> Phúc đi ra ngoài rồi. Chỉ còn tôi một mình trong phòng. Cái hộp gì đây? Tôi tò mò mở ra thì thấy trong hộp có rất nhiều ảnh và một bức thư gửi cho tôi. “Lam lam à. Không biết đến bao giờ cậu mới đọc được những dòng này của tớ nhỉ? Có lẽ,đến tận lúc cậu đọc bức thư này, cậu cũng chưa thể nhớ tất cả những việc đã xảy ra. Tớ biết, những chuyện ấy là một cú sốck rất lớn đối với cậu. Một cú sốck khiến cậu có thể quên tất cả, kể cả tớ và Vy Vy. Sau khi bac Hạ đưa cậu sang Mĩ, tớ đã tự hứa với bản thân mình. Tớ hứa sẽ ở bên cậu để giúp cậu nhớ lại tất cả. Tớ hứa sẽ không để cậu chịu nỗi đau ấy 1 mình lần nữa.... Tớ hứa trên danh dự là bé Phúc của cậu đấy đấy. Cậu xem những bức ảnh hồi bé của chúng ta đi... Những kỉ niệm ấy đẹp lắm. Biết đâu sẽ giúp cậu nhớ thêm được gì thì sao. Mà quên mất, cậu tìm cái túi nhỏ dưới đáy hộp và mở ra nhé. Bé Phúc ” Bức thư giấy đã ngả vàng, nét chứ nắn nót trong thư ấy là của Đỗ Phúc. Tôi mất trí, đó đúng là sự thật rồi. Tôi lật đống ảnh lên để tìm cái túi nhỏ Phúc nói. Nó là cái túi giấy mầu hồng, gắn hình con thỏ dễ thương. Để xem trong túi có gì nào. Nhẫn.... một chiếc nhẫn được xỏ qua vòng cổ... Còn một mẩu giấy ghi cái gì đó nữa. Nhẹ nhàng mở mẩu giấy ra. Ba chữ được viết in hoa trong mẩu giấy ấy dán chặt vào mắt tôi. “ TỚ THÍCH CẬU ” Nét chữ này... giống y trong thư... Có...có phải của bé phúc không... Cậu ấy thích tôi? Đây có thể xem là tỏ tình không? Đây có thể xem là tỏ tình không? Tôi há hốc mồm, không tin những gì mình nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người tỏi tình với tôi? Tôi đang mơ? >>> Cái tình trạng bây giờ của tớ thì khỏi nói chắc cũng đoán ra được. Mắt trợn tròn, cằm rơi xuống..... Choáng toàn tập... hờ hờ Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tôi biết mình bị mất trí nhớ. Đỗ Phúc từ hôm đấy lúc nào cũng dính chặt lấy tôi. Một bí mật giật gân khác được cậu tiết lộ, đó là.... Cậu mất tích một hôm là để hoàn tất tất cả các thủ tục nhập học vào trường học tôi. Lần này thì mệt dài dài rồi. Còn về tên Hạ 7 lạng, hắn biệt tích luôn từ hôm ở phòng thể dục đến giờ. Chả hiểu hắn bận bịu gì mà chẳng thấy mặt ở trường. Hình ảnh của hắn lúc tạm biệt làm tôi lạnh cả người, khó chịu đến bây giờ... Chết tiệt. Sao mấy hôm nay tôi hay nghĩ đến hắn thế... Huhu, chỉ tại cái điều kiện hắn chưa nói ấy mà. Vy Vy, cô ấy cũng đã trở về... với danh nghĩa là cháu nhận của nhà họ Tạ. Tôi biết mình hiểu lầm Vy nhưng.... thật khó để đối mặt với cô ấy. * * * -Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? -Nói chuyện. Không được à? Hai cô gái đứng ở một góc vắng vẻ sân sau trường. Cô gái mang “đầy sát khí” là Liêu Y Nhược, còn người còn lại...... là Lý Vy Vy. Vài phút trước đây, Vy nhận được tin nhắn của Liêu Tịnh nên mới ra đây. Ai mà ngờ, người cô gặp lại là “con bé đáng ghét” này. -Tôi với cô thì có chuyện gì để nói. – Vy tỏ ra khó chịu. Cô chả ưa gì Y Nhược cả. -Có chứ. Nhiều là đằng khác. – Vừa nói, Y Nhược vừa tiến lại gần Vy. Cô nâng cằm Vy lên. – Tôi mừng vì con hồ li tình cuối cùng cũng trở về rồi. Khó chịu nối tiếp khó chịu, Vy hất tay Y Nhược ra : -Tôi không rảnh. Nói rồi Vy toan bước đi nhưng lại bị Nhược chặn lại. Bốp.... Huỵch..... -Tôi cảnh cáo cô. Đừng bao giờ động đến tôi nữa...... Bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi. Không ngờ răng một cô gái hiền lành như Vy Vy lại có thể ra tay mạnh đến nối khiến Liêu Y Nhược ngã lăn ra đất, bên má in đỏ 5 nốt ngón tay. “ Lộ đuôi cáo rồi nhé Lý Vy Vy. Là chó săn của nhà họ Tạ... Cô quá giỏi trong việc giả tạo đấy! Cuối cùng cũng chứng minh những điều tôi điều tra là thật. Haha... Cô cứ chờ đấy. Cái tát này, tôi sẽ chả lại cho cô....” .... Vy bước đi trong lửa giận. Cô trở về đây để gặp Đỗ Phúc. Cô chỉ cần “yếu đuối” trước Phúc. Đúng. Vậy thì cần gì phải nhường nhịn bất kì ai.... Kể cả Tạ Ngọc Lam.... “Liêu Tịnh.... Mày không xứng làm bạn tao” Hai ngày hôm nay đến trường, Lam Lam và Đỗ Phúc chẳng lúc nào được yên. Cái cảnh hot boy bị bà tám vây quanh chả còn gì lạ nữa nhưng.... khổ nỗi.... Cả Lam và Phúc đều bị bám đến nỗi phải “chạy trốn”. ... -Quái thật. Sao mình lại chạy tít ra đây được nhỉ. – Phúc vừa thở vừa lẩm bẩm. – Không biết nhóc Lam ở đâu.... Chết tiệt.... Có 20 phút nghỉ giải lao mà lạc mất cô ấy.... Bộp... Bịch.... -Ui da. *** Tôi... đang ở đâu đây... Đau đầu quá.... -Cậu tỉnh rồi. Tỉnh rồi? Hình như... Mắt.... -Á á.á......... ????????? – Tôi hét to khi kịp nhận ra có một khuôn mặt xát lấy mặt mình. -Tốt rồi! -Tốt... Tốt cái gì... – Đẩy mạnh chủ nhân của khuôn mặt kia ra. Hắn ta... là Đỗ Phúc. Người có liên quan đến nhà họ Hạ làm gì ở cạnh tôi?.... Hình như... Đây là phòng y tế trường mà... Tôi làm gì ở đây? -Chẳng lẽ cậu không nhớ gì lúc nãy. – Hắn ta ngơ ngác, chớp mắt nhìn tôi. Chuyện lúc nãy..... lúc nãy tôi nằm ở sau trường... “ -Này này... Cậu tỉnh dậy đi... Này này... -Tránh..... -Này... Cậu sốt rồi... Tớ đưa cậu đên y tế -Đã bảo tránh mà..... -A.....a.........a.... ” A! Đúng rồi. Lúc tôi ở sau trường, có ai đó cố gắng đến gần tôi rồi bị tôi.... Hả??????? Tôi nhìn chăm chú vào cái băng y tế trên má tên họ Đỗ kia. Chẳng lẽ . . . -Cái kia.... Là do tôi. – Tôi chỉ vào cái băng, ấp úng. -May quá. Cậu không bị ảnh hưởng thần kinh. – Hắn ta lại cười toe toét. – Chờ tớ ở đây một chút nhé! -Cút luôn đi......... – Tôi hét to Cái gì mà ảnh hưởng thần kinh. Tên dỗi hơi này... Hắn xỉ nhục tôi đấy hả. Lúc nãy... tôi cào vào mặt hắn cũng chẳng oan mà. Nhưng mà, sao tôi lại ở đây được nhỉ? Nhưng mà, sao tôi lại ở đây được nhỉ? .... -Tiểu Nhược, bao nhiêu lâu rồi em mới phải tới đây nhỉ? Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lúc này của tôi. Là cô Liên - Y tá trường. Lâu? Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu nói của cô. À. Phải rồi, thời gian trôi nhanh thật. Nhấm mắt cũng đã 2 năm tôi chưa đến đây. Mọi chuyện.... như mới xảy ra ngày hôm qua... - Em chẳng lớn được tẹo nào cả. – Cô cười dịu dàng. - Thật sự em phải cảm ơn cậu bạn đẹp trai ấy đấy nhé! Bất giác tôi cười theo cô. Lâu lắm rồi, cảm giác ấm áp này mới bao chùm lấy tôi.... Phòng y tế... đã từng là nơi tôi “trú ngự”. Cô Liên đã từng là người thân nhất của tôi, chịu mắng tôi khi tôi “vác thêm việc” cho cô. *** -Mà cảm ơn... – Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu nói của cô. – Cảm ơn là sao hả cô? -Thì cảm ơn cậu nhóc đã đưa em đến đây ấy. Con bé này. Chả lẽ em không biết sức khỏe mình thế nào à? Sốt tận 39 độ đấy! – Cô hơi chau mày Tên nhóc đưa mình đến đây... chả lẽ là tên Đỗ Phúc kia? Cảm ơn á? Sao tôi phải cảm ơn/ Dù cho hắn có cứu mạng mình, tôi cũng không cảm ơn. -Em, không biết cảm ơn. – Nghĩ là tôi nói. Liêu Y Nhược này không biết cảm ơn ai bao giờ. -Cái gì.... – Cô quát. – Lại còn bướng. Nếu không được đưa đến đây, em cứ nằm chết dí ở cái chỗ ẩm ướt ấy đi nhá! -Ơ... Em... - Tôi giật mình. ................ -Này cô. Bạn ấy là bệnh nhân đấy nhé! Tôi và cô Liên cùng quay ra cửa, nơi phát ra tiếng nói ấy. Sax... Là tên họ Đỗ... Sao tên này thiêng thế. Vừa mới nhắc đến hắn mà hắn đã xuất hiện. -À ừ.... - Cô Liên hơi ngỡ nàng rồi quay mặt đi mỉm cười. – Cô xin lỗi. Thấy vậy, tên họ Đỗ cũng đổi thái độ, tiến về phía tôi nhẹ nhàng đưa tay ra nói : - Về thôi. – Hắn cười. -Về... Về đâu - Tự nhiên... tôi hơi bối rối. -Thì tôi đưa cậu về. Sách vở và cặp của cậu, tôi cất trên xe nhà tớ rồi. -Cái gì...????????? – Tôi giãy nảy. - Ai cho cậu tự tiện động vào đồ của tôi? -Thì tôi đã đưa người bệnh đến đây thì phải đưa người bệnh về nhà chứ. – Hắn nói tình bơ. -Cậu.... Định mắng cho hắn 1 trận thì tôi bắt gặp ánh mắt “đe dọa” của cô Liên. Cô ấy muốn tôi.... -Ừ. – tôi hẩy tay hắn ra. – Nhưng tôi không cẩn đỡ. Không phải vì cô Liên thì cậu chết với tôi đấy nhé! Thật là.... Tức chết đi được ấy. ... -Học sinh gì mà đông thế không biết. “chui” mãi mới thoát ra được cái cổng. – Chàng Thiện vừa đi vừa lụng bụng -Này nhóc. Lên xe đi. – Tiếng gọi phát ra từ một tên con trai ngồi trên xe mô tô phân khối lớn mầu đen. Thiện quay mặt lên...Cái giọng này... Biết ngay mà, cái xe kia chính là cái mà cô đâm thủng lốp.... Chủ nhân của nó không ai khác... Đúng, là tên Hạ Thất Lăng.... Hờ hờ...Sau bao nhiêu ngày “quy ẩn giang hồ”, cuối cùng hắn cũng xuất hiện -Anh gọi tôi. – Cô “trả vờ” ngơ ngác Anh không nói gì chỉ ném cho cô cái mũ bảo hiểm rồi ra lệnh: - Nhanh Chiều nay là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác... Trên con đường quen thuộc ấy, với những hàng cây ấy... Ôi, những tòa nhà cao tầng ấy.... Y Nhược đang “tung tăng quốc bộ” đi về. Nhưng, cảm giác khó chịu đang “bao trùm” khắp cơ thể cô vì 1 điều “bất thường”... Hôm nay.... cô không về 1 mình. ..... Cậu con trai “dỗi hơi” đang đi sau “áp tải” cô với bộ mặt “hớn hở” nhất có thể chính là Đỗ Phúc. Điều này lại càng làm cô thấy bực hơn, cô không muốn dây dưa bất kì người nào có quan hệ với nhà họ Hạ. Không thể chịu đựng được nữa, dừng lại, nhìn Phúc, cô quát: -Này. Cậu không thấy phiền hả? -Phiền? Phiền cái gì? – Đỗ Phúc chả phản ứng gì nhiều. Cậu chớp chớp mắt nhìn cô, mặt “ngây ngô” vô (số) tội. -Cậu.... – Chỉ tay vào mặt Phúc. “Máu dồn lên não”, cô bực lắm rồi nhưng sức khỏe có hạn. Phải kiềm chế, kiềm chế. Cô đổi “chủ đề” khác. – Cậu không đi về cùng Thiện Thiện à? -Cậu.... – Chỉ tay vào mặt Phúc. “Máu dồn lên não”, cô bực lắm rồi nhưng sức khỏe có hạn. Phải kiềm chế, kiềm chế. Cô đổi “chủ đề” khác. – Cậu không đi về cùng Thiện Thiện à? -À. Cậu ấy nhắn tin nói có việc, bảo tôi về trước rồi. * * * - À. Cậu ấy nhắn tin báo có việc, bảo tôi về trước rồi. – Hắn ta lại cười. Tên này đúng là khoái cười thật. Sao hắn không chịu hiểu ý tôi chứ. Bực mình. Thôi kệ hắn ta. -Sắp đến nhà tôi rồi. Cậu dừng ở đây đi. Tôi quay mặt bước đi sau câu nói của mình. Thật sự, tôi chưa thấy tên nào như tên này. Không biết hắn “ngu” thật hay giả “ngu” nữa. Thật là..... * * * Đi được mấy bước tôi bắt đầu thấy choang choáng... Đưa tay lên trán, Loạng choạng, tôi ngả người sang một bên. Bộp.... Tôi... không bị ngã?.... Là Đỗ Phúc.... Hắn ta đỡ tôi? -Này này. – Phúc cuống cuồng hỏi thăm. – Cậu không sao chứ. Tôi chẳng nói gì, hẩy hắn ra rồi tiếp tục bước. Phiền thật. Đã bảo hắn ta về đi cơ mà. Vẫn không chịu buông tha cho tôi, hắn cứ đi theo “léo nhéo”: -Này... hình như cậu lại lên cơn sốt rồi... Này -Cậu không biết lúc nào nên dừng à. – Tôi quát. – Đừng có tốt với người xa lạ quá. -Xa lạ? Cậu với tôi đâu có xa lạ. – Đột nhiên hắn ta gù người xuống. – Lên đây tôi cõng cậu về. -Cõng tôi về à? – Tôi cười khẩy. – Cậu ga lăng với nhầm người rồi. Tôi quay đi định bước tiếp thì hắn kéo tay tôi lại. -Cậu đừng bướng nữa có được không? Bốp. ..... Cái băng rơi ra, trên má hắn in nguyên bàn tay.... Đỏ chót.... -Cút mau. Tôi không cần ai thương hại. - Tôi “gào” to Hắn nhìn tôi một lúc. Bộ mặt “hớn hở” kia đã được thay bằng một bộ mặt khác, mang đầy tức giận. Hắn bỏ đi mà không quên bỏ lại một câu nói : -Được rồi. Tôi mặc kệ cậu. Phải rồi.... Đây mới chính là bộ mặt thật của mấy tên con trai như hắn. Quan tâm à? Không có đâu. Tôi ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào tường. Một mình như này, mới là cuộc sống của tôi. Đã lâu rồi, tôi không được ai quan tâm, mãi như vậy cũng thành quen. Tôi bị như này cũng chỉ tại tôi.... tại tôi hết.... Nếu không có tôi chị tôi đã không phải chết, nếu không có tôi thì bác Hạ đã không phải nằm viện, nếu không có tôi anh ấy đã không thành một người như thế này.... Tôi đang chịu quả báo... Là quả báo phải không? Cười nhạt... Cái thứ nước mặn chát ấy lại lăn xuống từ khóe mắt tôi. Tôi khóc? Buồn cười thật..... * * * -Này... Cậu khóc à? Giọng nói này.... là Đỗ Phúc... Hắn đứng cạnh tôi bao giờ thế? Tôi... tôi tưởng hắn đi rồi mà.... Cuống cuồng lấy tay gạt nước mắt. Tôi ngước lên nhìn hắn, chối : -Tôi.... Tôi đâu có. Phúc ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy tay lau khô vệt nước còn lem trên khóe mắt tôi : -Dù như thế nào, cậu cũng vẫn là một cô gái yếu đuối mà thôi. – Hắn mỉm cười. Nụ cười, thật đẹp..... Nhìn hắn. Tự nhiên tôi có cảm giác hai bên má nóng ran.... Vội vàng quay mặt đi. Tôi... ngại... * * * Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi hắn dịu dàng : -Nào... Giờ thì quý cô chịu để tại hạ cõng về rồi chứ. – Hắn quay lưng lại nhưng vẫn ngoái về phía tôi. Một cảm giác ấm áp lan rộng từ trái tim. Bất giác, tôi cười theo hắn. Không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào, tôi lại ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rộng của hắn.... Một cảm giác yên bình..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương