Khi Cường Ngạnh Gặp Biến Thái
Chương 7: Ta Là Vô Tội À Nha.
Và lúc này đây sau khi về đến cung điện nàng đang ở cổng vào của khu rừng trúc với tứ tỳ thân cận, cho dù thân cận đến đâu khi nàng cũng không bao giờ cho phép bất cứ ai trong số họ vào cấm địa nửa bước.- công chúa điện hạ, có gì phân phó không ạ? 1 nữ hài cực khả ái nhưng khuôn mặt luôn tỏa khí chất rất nghiêm chỉnh, rất người lớn mặc áo tím lên tiếng hỏi.Cô ấy mặc áo lam đứng đầu nhìn về rừng trúc với bộ dáng như đang suy nghĩ điều gì đó, nghe câu hỏi, im lặng 1 chút, đôi mắt híp lại, mỉm cười giảo hoạt, nhưng khuôn mặt đó chỉ hiện lên một chút rồi biến mất trở lại không cảm xúc, quay mặt lại nhìn:- a tử, đúng rồi, cái vụ mấy nãy ấy…. đang muốn nói tiếp thì nàng bỗng im lặng, nhìn chầm chầm vào khuôn mặt nữ hài.Nữ hài đang hơi cúi đầu xuống để nghe phân phối tiếp theo, đợi nửa ngày không ai nói gì, nghi hoặc hướng mắt lên nhìn, thì nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn ai đó đang nhìn mặt nàng ta chầm chầm.Vô thức sờ sờ mặt, khuôn mặt dính gì hả ta??? Hay nở hoa!!!- à, không…không phải ở đó chỗ này bị dơ này. Nàng lấy tay lau lau giúp hài tử, lau dần khắp mặt. ừ, được rồi, aizz, làm ăn kiểu gỉ mà mặt muỗi dơ tùm lum thế này, lần sau cẩn thận nhé.- vâng, cám ơn công chúa. Nàng ta cám ơn trong khi rất nghi hoặc không hiểu mình làm gì đâu mà mặt bị dơ.- ừ, đúng rồi, vụ mấy nãy ấy, vụ đám cưới của ta ấy, ngươi hãy điều tra kỹ cho ta về thằng cha sắp cưới ta, nhân tiện làm gì nó đi, tử nạn, thuốc độc, tốt nhất là làm trước khi cưới ta, ta không muốn làm góa phụ trong khi mình còn trẻ đâu.Hài tử với ba người còn lại khuôn mặt giật giật, hài tử mặc áo màu trắng nói:- công chúa, việc nào được chứ việc này thì không được đâu a…- hừ, chẳng lẽ ngươi muốn ta trở thành góa phụ à… ta ôm mặt khóc lóc.- hừ, chẳng lẽ ngươi muốn ta trở thành góa phụ à… ta ôm mặt khóc lóc.- đương nhiên là không rồi, công chúa làm sao trở thành góa phụ được, người phải được… ???, à không, trọng điểm không phải đây, người biết thừa người kia là thái tử mà, rất khó a, với lại người cũng đến tuổi kết hôn rồi a. dùng giọng khuyên nhủ, phân tích khả năng cho nàng thấy.( minh minh: không phải phản đối nhưng cảm thấy khó thôi các cụ à :33, tốt quá cơ)- sao không liên quan được chứ. Ai đó cãi bướng. kết quả đều như nhau thôi cái khác là không sớm thì muộn thôi, cưới ta không dễ đâu, ta cả ngày hại cho hắn ta tức chết luôn.Cả đám lắc lắc đầu chịu thua nàng.- không gì phân phối thì bọn nô tì xin lui ạ.- ừ đi đi. Nàng tức giận phất phất tay.Hài tử áo tím quay đầu lại bước đi cùng tam tỷ còn lại rời khỏi phạm vi rừng trúc, đi được một đoạn đến gần phòng ngủ của họ ở nằm góc trái thiên lam các, thì hài tử thấy khuôn mặt của ba người còn lại đang dùng điệu bộ nín nhịn cười, ức chế toàn thân run rẩy, khuôn mặt đã đỏ bừng lên.Nàng nghi hoặc mắt to mắt nhỏ híp lại nhìn các tỷ, tốt bụng hỏi thăm:- các tỷ làm sao vậy, bệnh ở đâu a?Lúc này bức tường ức chế, nín nhịn của ba người bị phá tan, nhịn không được ôm bụng cười to, hài tử áo trắng lúc nãy vừa cười vừa nói:- ôi…ôi cái bụng của tôi… a tử…mặt…mặt của muội…nó nó…- mặt? mấy nãy có sao đâu a, nàng ta lấy tay sờ sờ mặt, rồi hạ xuống, mắt nhìn lên.OMG? Cái gì đây? Sao tay mình dính toàn than thế này.OMG? Cái gì đây? Sao tay mình dính toàn than thế này.Đơ vài giây, cấp tốc chạy thẳng vào phòng, phóng thẳng đến gương soi.Vẫn khuôn mặt đáng yêu láng mịn như da trẻ con, đôi mắt to tròn, môi múm mím, mũi khéo léo, có điều lúc này làn da dính toàn than đen, trên trán viết thành hai chữ “ bà cô”.Ba người đứng ở cửa lo lắng nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy từng đợt.Nàng ta rống to:- công chúa, ta hận người!!!!!..........…Lúc này ai đó đang ngồi trên ghế ngắm sao ở khu nhà bên trong rừng trúc bỗng rùng mình, ách xì một cái.- aizz, ai lại chửi bổn cô nương tốt bụng ta a, aizz, làm người tốt thật khổ à nha. Lấy tay chùi chùi mũi xong lại liếc mắt lên bầu trời sao khẽ lẩm bẩm :- tinh tượng ngày mai coi bộ không tốt lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương