Khi Gió Lại Thổi

Chương 49: Chất Vấn



Cuối tháng chín, khí trời mùa thu dần trở nên nồng đậm.

Bên trong Vạn Quốc Công Mộ ở Thượng Hải, một hồi tang lễ long trọng mà danh giá đang được tiến hành. Đoàn người đồng phục tối đen đứng nghiêm trang trong lễ đường, trên có thính trưởng tỉnh Giang Tô, dưới có khoa trưởng Số 76, bọn họ đều mặc đồ đen giống nhau, vẻ mặt cũng đồng dạng nghiêm túc.

Lý Sĩ Quần chết rồi, chết vì trúng độc khuẩn amip, từ khi phát bệnh đến lúc tử vong ước chừng chưa đầy ba ngày.

Người Nhật Bản đưa tới vòng hoa cùng đôi câu phúng điếu mang tính tượng trưng, lại không phái bất kỳ ai đến tham dự truy điệu; Kê Minh Tự chi mấy vạn khối tiền lo việc tang lễ, nhưng cũng không có ý định tra rõ chân tướng; Có người giả vờ như đang lau nước mắt, song hầu như không ai thật lòng khóc than.

Trận tang lễ này giống như một tấm màn hoa lệ, che lấp đi những thứ bẩn thỉu đáng cười phía đằng sau. Gã tay sai đã từng bám gót chân người Nhật hô mưa gọi gió, nay đã bị chủ nhân vứt bỏ như một chiếc mũ rách, giống như miếng giẻ lau cũ nát nằm lẻ loi trong linh cữu, cỗ thi thể kia đã héo khô vì mất nước, thật không còn giống người, mà giống như con chó.

"Mạn Trinh, Tiểu Thẩm, hai cô đều có mặt ngày hôm đó, có thể làm chứng đúng không?" Diệp Cát Khanh, phu nhân của Lý Sĩ Quần mặt mày tiều tụy, kéo Lý Ninh Ngọc và Từ Mạn Trinh không ngừng vặn hỏi.

Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Phu nhân, xin hãy nén bi thương."

Thật đáng buồn, đến nước này mà vẫn không nhận rõ hiện thực. Cô nhìn Diệp Cát Khanh, trong lòng lại không có nửa điểm đồng tình, tên phản đồ Đảng Cộng Sản này, vốn nên cùng chết với Lý Sĩ Quần.

Hai ngày trước, nhận được tin Lý Sĩ Quần chết, Okamura ngay trong đêm dẫn theo đội hiến binh xông vào Lý phủ. Trước mặt tất cả các quan viên chạy tới lo tang, Okamura Katsuhiko nổi giận đùng đùng chất vấn Diệp Cát Khanh ——

"Phu nhân, Lý chủ nhiệm bất hạnh qua đời, tôi cảm giác tiếc thương sâu sắc. Nhưng bây giờ lại có tin đồn nói rằng tôi độc chết ông ta. Đây không chỉ là lời phỉ báng đối với tôi, còn là sự sỉ nhục đối với Đặc Cao Khóa, là nỗi nhục nhã đối với toàn thể quân nhân đế quốc!"

"Trước khi chết ông ấy chính miệng nói với tôi, chính là bữa cơm của anh có vấn đề!"

"Nếu tôi nhớ không lầm, Lý chủ nhiệm sau khi ăn cơm ở chỗ tôi đến tận ngày hôm sau mới phát bệnh, trong thời gian này ông ta đều ở cùng với bà —— Theo tôi thấy, rõ ràng là bà độc chết Lý Sĩ Quần, hiện tại ngược lại ác nhân cáo trạng trước, muốn bêu xấu quân nhân đế quốc."

"Hoang đường! Tôi có lý do gì để hại chết chồng mình! Ông ấy chính là trúng khuẩn amip, là vi khuẩn dịch hạch mà các người nghiên cứu, tôi làm sao có được!"

"Rất đơn giản, chính là bà cùng bác sĩ riêng của Lý chủ nhiệm hợp mưu làm ra! Hiện tại khắp vùng Tô Nam đang tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, từ một con chuột nhiễm bệnh chiết xuất ra vi khuẩn, đối với một bác sĩ mà nói e rằng chẳng có gì khó. Hiện tại Đặc Cao Khóa hoài nghi bà cùng tình nhân mưu hại Lý chủ nhiệm, để làm rõ chân tướng, mời phu nhân cùng chúng tôi đi một chuyến."

"Các người... Các người nói bậy nói bạ!"

"Dĩ nhiên, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vì để giữ lại thể diện cuối cùng cho Lý chủ nhiệm, cũng là nể mặt bà trước kia trung thành với đế quốc. Đại tướng Fujiwara nói, chỉ cần tất cả mọi người ở đây ký vào phần văn kiện này, sau này không được truyền bá tin đồn nhảm, Hoàng quân liền không truy cứu chuyện này nữa."

...

Không bắt Diệp Cát Khanh, là ý của Fujiwara Kenji, hắn sợ đêm dài lắm mộng, không muốn sự việc tiếp tục kéo dài. Đem kết cục đã qua sửa đổi ném ra ngoài, chiêu vu oan giá họa tiên phát chế nhân này của Yoshida Tamako hết sức xảo diệu, Okamura Katsuhiko toàn thân trở lui, rất hài lòng với cô.

Nhìn Diệp Cát Khanh, Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ, thật quá đáng tiếc, để cho mụ hán gian này tránh được một kiếp. Nhưng lần hành động này dù sao cũng đã diệt trừ được tên ác nhân Lý Sĩ Quần, e là không lâu sau Số 76 cũng sẽ sụp đổ.

Kết thúc nghi thức cáo biệt, trời hạ xuống mưa phùn rả rích. Mọi người bên trong lễ đường vẫn không muốn rời khỏi, lấy danh nghĩa truy điệu để trò chuyện xã giao.

Lý Ninh Ngọc một mình đi xuống núi, cơn mưa đầu thu trong lành mát rượi, xối nhẹ lên tóc cảm giác rất khoan khoái, bỗng một cây dù đen che lại đỉnh đầu cô.

"Thẩm sở trưởng, sao cô lại đi nhanh như vậy, còn không thèm chào một tiếng." Là Từ Mạn Trinh vừa vội vàng chạy tới, trông có vẻ rất gấp.

"Có chuyện gì không?" Lý Ninh Ngọc nhìn nấc thang dưới chân, tự nhiên bước tiếp.

"Trời mưa rồi, thấy cô không lái xe, để tôi đưa cô về." Từ Mạn Trinh cười như không cười nói, "Dĩ nhiên, cũng có chuyện muốn hỏi."

Lý Ninh Ngọc không từ chối, cùng tồn tại dưới mái hiên Số 76, cô tránh không khỏi Từ Mạn Trinh.

Ngồi vào trong xe, Từ Mạn Trinh chậm chạp không nổ máy. Hai người trầm mặc nhìn hạt mưa lất phất ngoài cửa sổ, rơi vào nóc xe tí tách kêu vang.

"Từ bí thư nhàn hạ tao nhã, chắc không phải gọi tôi lên xe để ngắm mưa đấy chứ?" Lý Ninh Ngọc cuối cùng ngồi không nổi nữa, mở đầu lên tiếng trước.

"Cô là người Nhật?" Từ Mạn Trinh chợt mỉm cười nhìn về phía cô, bất ngờ không kịp đề phòng đặt câu hỏi.

Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái: "Phải."

Trả lời thẳng thừng như vậy làm cho Từ Mạn Trinh ứng phó không kịp, trong nháy mắt quên mất bản thân muốn nói gì.

Dừng lại chốc lát, Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên cười: "Tôi là suýt chút nữa nhập quốc tịch Nhật, để ở lại tiếp tục học thêm. Nhưng mà cuối cùng vẫn bỏ qua, dẫu sao tôi ở Nhật Bản nhìn quanh không quen ai, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì."

Từ Mạn Trinh đột nhiên rất muốn giết Thẩm Ngọc Điệp, nữ nhân này đúng là có bệnh, lại đem cô ra mua vui rồi.

"Mà sao vấn đề của Từ bí thư càng ngày càng kỳ quái vậy?" Lý Ninh Ngọc hỏi ngược lại.

"Còn muốn tôi nói thẳng ra sao? Cô là gián điệp Nhật Bản đúng không." Thấy đối phương lại giả ngu, Từ Mạn Trinh bắt đầu từng bước ép sát, "Tối hôm đó tôi đã cảm thấy cô rất kỳ quái, vẫn luôn không nghĩ ra nguyên nhân, hiện tại Lý Sĩ Quần chết, tất cả vấn đề liền dễ giải thích rồi."

Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười, lại lộ ra ánh mắt mong chờ, tựa hồ muốn nói: Cô nói đi, để xem cô có thể nói ra cái gì.

"Phu nhân của Okamura rõ ràng là sát thủ giả trang, cô không thể nào không nhìn ra, người bình thường nhận ra được dị thường đều sẽ hoài nghi đồ ăn thức uống có vấn đề, cô lại dám uống ly rượu kia. Cô giải thích là bởi vì bản thân học y, nhìn ra được có độc hay không —— Nhưng có một số loại độc không màu không vị, cho dù là bác sĩ cũng không phân biệt được.

"Cô dám uống ly rượu kia, không phải bởi vì tự tin với kiến thức y học, mà là bởi vì trước đó cô đã biết độc không ở trong rượu, mà ở trong thức ăn.

"Tương tự, cô tức giận vì tôi suýt chút nữa ăn bánh của Lý Sĩ Quần, là bởi vì đã sớm biết phần bánh của hắn có độc, cô sợ tôi ăn vào hư hại kế hoạch của mình, cho nên thẹn quá thành giận.

"Chiều hôm đó cô đã ám chỉ tôi, để tôi buổi tối phối hợp với cô, mà lúc bánh bò được bưng lên, cô một lần nữa phát ra ám chỉ, điều này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao —— Cô là người của Okamura Katsuhiko, các người đã sớm thông đồng hết thảy! Thật buồn cười, không ngờ tôi lại để cô lừa gạt lâu như vậy!"

Nói xong, Từ Mạn Trinh chăm chú nhìn Lý Ninh Ngọc, tay phải đã sờ lên bao súng bên hông.

Lý Ninh Ngọc ngẩn người, ngay sau đó phát ra tiếng cười giễu cợt: "Tôi còn tưởng cô sẽ không ngu xuẩn đến mức này chứ, ngay cả việc tôi là gián điệp Nhật Bản mà cũng tố cáo ra được!

"Đúng vậy, tôi đã nhìn thấu chuyện phu nhân của Okamura có vấn đề, cũng đoán được đó là một trận Hồng Môn Yến. Nhưng nghĩ một chút là biết, ba ly rượu được rót ra từ một bầu rượu, vậy thì nhất định không có vấn đề —— Kê Minh Tự mới vừa cùng Nhật Bản ký kết chính sách mới về quan hệ Nhật Trung, loại thời điểm này, cho dù là người Nhật cũng không dám trắng trợn độc sát một quan viên trọng yếu của chính phủ Nam Kinh. Ba người dự tiệc, ba người đều trúng độc, Okamura ngu đến mấy cũng sẽ không để lại sơ hở lớn như vậy.

"Mà thức ăn ngày đó cũng không phải chia ra từng phần, Okamura không cách nào dự liệu mỗi người chúng ta sẽ ăn món nào, dĩ nhiên cũng sẽ không táy máy tay chân trong thức ăn. Nếu như hắn muốn ra tay, vậy thì chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, chính là đĩa bánh thịt bưng lên hai lần kia.

"Cho nên tôi mới cảm thấy đĩa bánh kia khả năng cao có vấn đề, liền ra hiệu cô phối hợp khuyên nhủ Lý Sĩ Quần. Về phần chiều hôm đó tôi bảo cô phối hợp, chỉ là dựa vào trực giác suy đoán cùng nói đùa mà thôi, người Nhật đối với Lý Sĩ Quần bất mãn đã lâu, tôi đưa ra suy đoán như vậy rất bình thường, e là điều này cũng không thể trở thành chứng cớ gì.

"Chưa kể, ngày đó tôi có thể đi dự tiệc cũng là nhờ cô ra sức thúc đẩy, nếu tôi đã sớm thông đồng với Okamura, dựa theo logic hành động bình thường, hắn nên trực tiếp mời tôi mới đúng chứ?

"À, còn nữa, tôi đích xác là tức giận cô suýt chút nữa ăn miếng bánh kia, nhưng không phải sợ cô hư hại kế hoạch, mà là lo lắng cô trúng độc! Nếu thật sự là gián điệp Nhật Bản, tôi sẽ lo lắng sống chết của cô sao?"

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Từ Mạn Trinh, vẻ mặt thản nhiên, ung dung không vội vã.

"Lo lắng tôi? Cô mà tốt bụng như vậy sao?" Từ Mạn Trinh nhất thời bị cô nói đến lơ mơ, theo bản năng phản bác, nhưng nghĩ đến những lời khiển trách tối hôm đó của Thẩm Ngọc Điệp, hình như đúng là thật lòng.

"Tin hay không tùy cô. Chỉ là đừng quên, tố cáo thì phải có bằng chứng cụ thể." Vẻ mặt Lý Ninh Ngọc tràn đầy tức giận, cô phẫn nộ trừng mắt nhìn Từ Mạn Trinh, châm chọc nói, "Chỉ bởi vì tôi nhìn thấu quỷ kế của Okamura trước cô, cô liền sỉ nhục tôi như vậy. Từ Mạn Trinh, cô ghen tị tôi thông minh hơn cô sao?"

"Hờ..." Từ Mạn Trinh cười lạnh một tiếng, "Vậy Thẩm sở trưởng ngược lại nói thử xem, cô rốt cuộc là người nào?"

Lý Ninh Ngọc bình tĩnh nhìn cô, đang định nói gì đó, cửa xe bên phải lại truyền tới tiếng gõ, hai người đồng thời cảnh giác nhìn về phía cửa sổ.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, quay cửa kính xuống.

"A Ngọc, trùng hợp như vậy?" Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa cười, "Em tới tham gia tang lễ, mới từ trên núi xuống, vừa khéo nhìn thấy xe của Từ bí thư nên tới đây chào hỏi, không ngờ chị cũng ở đây."

"Ban nãy sao không nhìn thấy em?" Giọng điệu Lý Ninh Ngọc mang theo quở trách.

Từ Mạn Trinh nhất thời câm nín, diễn xuất của Thẩm Ngọc Điệp thật là nhuần nhuyễn siêu việt, nếu không phải biết cô ta ghét Cố Hiểu Mộng, vẻ mặt vui mừng này thật đúng là không giống giả vờ.

"Em tới trễ. Đi thôi, vừa vặn đưa chị về nhà." Cố Hiểu Mộng mở cửa xe, kéo tay Lý Ninh Ngọc, lại dừng một chút, "Từ bí thư không ngại chứ?"

"Thẩm sở trưởng!" Từ Mạn Trinh lên tiếng, ý bảo Lý Ninh Ngọc còn chưa nói hết lời ban nãy.

Lý Ninh Ngọc quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo cô nên phân rõ trường hợp: "Từ bí thư, còn có chuyện gì sao? Không có thì tôi xin cáo từ."

Từ Mạn Trinh âm thầm thở dài, chắc hôm nay tra hỏi cũng không có kết quả, họ Cố này thật biết chọn thời điểm xuất hiện. Nghĩ một chút, cô từ túi áo khoác móc ra một chiếc khăn tay, lấp lửng nói: "Cái này quên trả cho cô, đã rửa sạch rồi."

"Không cần."

Lý Ninh Ngọc lạnh lùng liếc nhìn khăn tay, bước thẳng xuống xe, kéo Cố Hiểu Mộng rời khỏi không hề quay đầu lại, lưu lại một mình Từ Mạn Trinh ở trong xe âm thầm phát cáu —— Không phải là gián điệp Nhật, cũng không phải Quân Thống, lại càng không giống Đảng Cộng Sản, chẳng lẽ là Trung Thống? Thẩm Ngọc Điệp a Thẩm Ngọc Điệp, cô rốt cục là ai?

"Hiểu Mộng, em làm sao vậy?"

Cố Hiểu Mộng sa sầm mặt, một đường im lặng lái xe. Ngoài xe mưa càng lúc càng lớn, khí áp trong xe càng lúc càng thấp.

Lý Ninh Ngọc vốn cho rằng cô vì cái khăn tay mà ghen, nhưng bất luận hỏi thế nào cô cũng không nói gì, so với Cố Hiểu Mộng cười hì hì giải vây ban nãy như thể hai người. Cảm giác được có gì không đúng, trong lòng Lý Ninh Ngọc mơ hồ có chút suy đoán, cô không khỏi bắt đầu lo âu, e là sự việc kia không thể tiếp tục giấu diếm được nữa...

Không lâu sau đã trở lại chung cư, hai người đều không mang dù, tuy rằng từ xe vào bên trong chỉ cách mấy bước đi đường, nhưng cả hai vẫn bị xối ướp nhẹp từ trong ra ngoài. Chật vật như vậy, làm sao còn nhớ nổi chuyện khác, vừa vào nhà, Lý Ninh Ngọc đã vội vàng đến phòng tắm lấy khăn lông.

"Hiểu Mộng, cởi áo khoác ra, đừng để bị cảm, nước tắm còn phải chờ một lát nữa." Lý Ninh Ngọc vừa nói, vừa thuần thục mở khăn lông bao lại đầu tóc Cố Hiểu Mộng, đang định giúp cô lau khô, lại bị cô nắm chặt cổ tay.

Lý Ninh Ngọc kinh ngạc nhìn cô, cổ tay bị nắm có chút đau.

Cố Hiểu Mộng vung tay vứt khăn lông xuống đất, lửa giận trong lòng không còn nhịn được nữa, thanh âm run rẩy chất vấn: "Lý Ninh Ngọc, chị rốt cuộc còn muốn giả vờ tới khi nào?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...