Khi Hàng Rong Gặp Quản Lý Đô Thị

Chương 41: Đồ Chơi Người Lớn



*

Đối với đồ chơi người lớn tuy rằng tôi chẳng biết gì lắm nhưng những thứ cơ bản thì vẫn hiểu. Dù để nói chính xác đồ chơi người lớn có những gì thì bó tay, chẳng qua nghĩ bằng đâu ngón chân cũng biết chắc chắn có bao cao su..

Nói đến bao cao su lại khiến người ta nghĩ tới một câu chuyện đắng lòng tuổi thơ ấu ngây dại.

Mỗi khi chuông tan học, xung quanh cổng trường sẽ luôn chật ních các sạp hàng nho nhỏ, bán đủ các loại đồ ăn vặt thơm ngon. Món được lũ học sinh săn đón nhất là kem 5 xu, chỉ cần dùng đường hóa học và phẩm màu trộn chung, bỏ tủ lạnh mấy tiếng là ra thành quả. Tôi tuy rằng muốn ăn nhưng lại chẳng dám mua, bởi vì tiền tiêu vặt là vấn đề cực kì nan giải.

Tôi áp chế cơn thèm, quay lưng tính chuồn về ai ngờ bị thằng bạn cùng lớp túm lại. Lũ chúng nó cười khờ khạo hết sức, nói muốn chơi bóng nước. Đấy là trò chơi yêu thích số một của đám trẻ con, chơi vừa vui lại không tốn kém, 1 xu được tới ba quả lận.

Cuối cùng cả đám góp nhau mấy đồng tiền lẻ, chạy ra sạp bán hàng rong mua một túi đầy bóng nhỏ.

Mỗi lần nhìn thấy loại bóng này trong lòng lại thấy buồn bực, tại sao lại trong suốt quá thế này? Vả lại bên trên còn phủ bột bột gì đó như bột mì ấy. À tất nhiên, với những đứa trẻ ngây thơ hồi ấy, vui chơi mới là số một, mấy cái khuyết điểm ấy có là gì. (*)

Chúng tôi thi nhau đổ nước vào bóng, cho đến khi quả bóng căng phồng chỉ chực vỡ ra. Cả đám ôm cẩn thận trong tay, vừa muốn bóp lại sợ vỡ tung. Đứa khơi mào trước sẽ chủ động ném bóng và mặt một đứa khác, đứa kia nhanh tay ném trả lại quả bóng to không kém. “Bọp”một cái, cả đám toàn thân ướt sũng nước.

Giờ nhớ lại mới thấy trò này đúng là không thú vị, chẳng hiểu sao hồi ấy chơi vui quên trời đất cho được.

Càng lớn lên ắt có những chuyện phải tự hiểu ra, nhớ tới món đồ chơi thuở nhỏ khắc sâu vào tâm trí … lại lẫn cả bao cao su.

Nghĩ đến chính mình từ đổ nước vào đó, thậm chí cho cả vào miệng mà thổi, cả đám thi nhau ném quá ném lại. Chậc, cảm xúc thật khó nói.

Lúc tôi và Đặng Thiệu về tới nhà, mẹ anh sớm đã rời đi. Căn phòng có bàn tay người phụ nữ cũng trở nên sáng sủa hơn hẳn. Cả ngày đi làm về thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng trong lòng tự nhiên cũng thấy khoan khoái. Hai người chúng tôi đồng tâm nhất trí trèo lên giường đánh một giấc ngon lành không vẫy tai.

Khi tỉnh lại trời cũng gần khuya, tiếng dạ dày phản kháng ngược đãi vang lên, cho dù muốn ngủ cũng chẳng nổi. Lấy túi đựng cơm chiều mẹ Đặng Thiệu mang tới, anh mở ra, nói: “ Mẹ anh hôm nay làm thịt khâu nhục (**) cơ à? Anh lâu lắm rồi không có phúc ăn đâu, xem ra mẹ thương em lắm đấy.”

Tôi kiễng chân vòng tay qua vai Đặng Thiệu, cười nói: “ Sao nào? Anh ghen tị à?”

Đặng Thiệu cười xấu xa nói: “ Anh cũng muốn ăn dấm chua lắm tiếc là đối tượng là mẹ mình. Nếu không phải thì em sớm bị đánh mông rồi.” Đặng Thiệu mở hộp thức ăn, đồ ăn bên trong cũng chẳng còn ấm gì nữa. Chẳng qua lò vi sóng đã bị Đặng Minh mang đi, đành chấp nhận ăn đồ lạnh thôi.

Đặng Thiệu gắp cho tôi một miếng khâu nhục, cười nói: “ Ăn nhiều thịt một chút, nhìn em gầy có khác gì dân chạy nạn Châu Phi không hả?”

Tôi cúi đầu đánh giá bản thân một hồi, hỏi: “ Em gầy đến thế sao?”

Đặng Thiệu nuốt xuống miếng thịt đang nhai dở, cười meo meo nói: “ Gầy quá chứ còn gì nữa, em không biết giữa trưa hôm nay cùng em làm, mông gì đâu mà toàn xương, đè lên đau bỏ xừ.”

Tôi phẫn hận nhét cả miệng thịt vào miệng, nói: “ Thế lúc anh đi vào em không đau chắc? Em mới là người phải chịu khổ, anh không thương thì thôi ngồi đó mà chê bai.”

Đặng Thiệu ăn no, vừa buông đũa đã với tay tìm điếu thuốc hút, nói: “ Đấy là vì chúng mình không có bôi trơn, sữa tắm tuy ban đầu có tác dụng làm trơn nhưng lúc sau là bị khô nên mới thấy khó chịu. Lát nữa chúng mình xuống lầu mua một lọ bôi trơn là có thể làm tiếp rồi.”

“Làm tiếp á?”Cằm tôi thiếu chút nữa rơi xuống, bưng bát cơm lên mà lòng đắng ngắt: “ Cả ngày hôm nay mông em đau đi ỉa còn không thoải mái, cứt thì lỏng như nước, thế mà anh còn định tối nay lôi em ra hành tiếp?” (xin hãy tha thứ cho em về sự thô thiển này)

Đặng Thiệp buông điếu thuốc, lườm tôi tức giận, trầm giọng: “Nhóc con em nói chuyện vệ sinh một chút được không. Đang ăn cơm nói thế không thấy ghê à? Xem ra anh còn phải cố gắng dạy dỗ em thêm, đừng ăn nữa, cùng anh đi mua dầu bôi trơn, về sẽ cho em biết thế nào là sướng phát điên” Đặng Thiệu cố ý học tôi nói giọng Đông Bắc, có điều học không đến nơi đến chốn, chất giọng chuẩn lại pha với địa phương nghe ra thành thứ ngôn ngữ lơ lớ không thể thương nổi.

Tôi bị anh cưỡng chế lôi ra ngoài, thời điểm bước vào thang máy xuống lầu, tôi cảm giác hai chân mình đều phát run. Ngẫu nhiên nhìn vào tấm gương trong thang máy, Đặng Thiệu nhìn tôi chằm chằm qua khóe mắt, ánh mắt ngấu nghiến đến xương tủy…. trông cứ như con dã thú chờ mần thịt con mồi vậy.

“Thực ra…. Thực ra…” Tôi lắp bắp nói: “ Em đi không nổi nữa, chân nhũn hết rồi.”

Đặng Thiệu bật cười nói: “ Sao thế? Sợ rồi à?”

Tôi thành thật gật gật đầu: “ Anh bảo em có thể không sợ sao? Thằng nằm dưới là em, là em nè.”

Đặng Thiệu nhún vai, cười nói: “ Lần đầu tiên của chúng ta phải đau một chút mới mang giá trị kỉ niệm. Chứ sau này sống với nhau thêm vài năm, vài chục năm nữa ngồi nhớ lại ngày kỉ niệm này lại chẳng chút ấn tượng gì thì buồn lắm.”

Tôi đốp lại: “ Chi bằng buổi tối anh cho em thông đi, em cũng muốn có hồi ức tốt đẹp để nhớ lại. Đến giờ em vẫn không biết thông người khác có cảm giác thế nào đâu.”

Tôi cố ý nhún chân lắc lắc cái mông, Đặng Thiệu đột nhiên đè tôi lại, nói: “ Trong thang máy đừng có cử động mạnh, không tốt cho thân thể đâu.”

“Hả?” Tôi giật mình, chưa kịp hỏi thì cửa thang máy đã mở, Đặng Thiệu lập tức đi ra ngoài.

Dọc đường đi tôi đuổi theo Đặng Thiệu quyết tâm hỏi cho ra lẽ: “ Vì sao ở trong thang máy không được cử động mạnh? Sao lại không tốt cho thân thể? Chẳng lẽ trong thang máy có bức xạ hạt nhân?”

Đặng Thiệu dừng lại cước bộ, than thở: “ Anh thấy em mới là bức xạ hạt nhân ấy, anh bị em làm ô nhiễm hư hết đầu óc rồi nên mới dính lấy đồ ngốc như em”

Tôi cố ý giả ngu: “ Em không phải bức xạ hạt nhân. Em còn chưa từng qua Nhật Bản đâu nhé.”

Đặng Thiệu bĩu môi, cười nói: “ Em mà muốn qua Nhật Bản ít ra cũng phải biết Thái Bình Dương là đâu đã nhé. Cho dù em có tới được Nhật Bản, ngốc như em cũng bị mang đi làm thí nghiệm thôi.”

(Đại khái là anh mắng em ngốc ấy mà =))) Làm gì có ai không biết Thái Bình Dương =)))

“Thí nghiệm? Ý anh nói là chuột bạch ấy hả?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà chuột bạch với thang máy có quan hệ gì đâu?” Cái này gọi là ham học hỏi, không giấu dốt nè.

(Nhiều lúc thấy hai bạn này nói chuyện chẳng liên quan thật =)))

Đặng Thiệu dở khóc dở cười, xoa xoa cái trán: “ Em mà cử động mạnh trong thang máy dễ làm thang máy trục trặc lắm. Vạn nhất thang máy rơi xuống thì đôi ta thành thịt nhão là cái chắc.”

“Ồ….” Tôi kéo dài âm cuối, tỏ vẻ đã hiểu.

Đi thêm một đoạn, đến khúc cua thì gặp một cửa hàng bán đồ chơi người lớn, tấm biển neon màu lam sặc sỡ gắn chính giữa, ở trên treo đủ loại quảng cáo về bệnh lây qua đường tình dục.

“Em ở đây chờ đi, anh vào mua cho nhanh”

Tôi đứng ở cửa cực kì không tình nguyện, nói: “ Em cũng muốn vào xem, em còn chưa được biết cửa hàng bán đồ chơi người lớn ngoài bao cao su còn gì nữa.”

Đặng Thiệu đau khổ nói: “ Chúng mình hai thằng đàn ông đi vào mua đồ chơi người lớn trông dị chết đi được, nhỡ người ta nhìn ra rồi cười nhạo thì sao?”

Tôi chần chừ nửa ngày, rốt cuộc vẫn kiên quyết nói: “Nếu không anh đưa tiền đây em vào mua cho.”

Đặng Thiệu trợn mắt, tức giận nói: “ Không được, tuyệt đối không được.”

“Có gì mà không được? Cùng lắm thì bị người ta nhìn ra, đằng nào người ta cũng đâu biết tụi mình là ai, em muốn vào đó xem có gì vui, em muốn đi.”

Đặng Thiệu thấy tôi quyết tâm như thế đành chịu thua, cười nói: “ Đây là em nói đó, nếu có gì chơi vui thì mua về dùng thử nhé?”

(Xong, sập bẫy =)))

Tuy cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm nhưng tôi sớm đã bị hấp dẫn bởi một thế giới mới chưa từng biết đến, vẫn quyết chí đến cùng phải đi vào,… ừ, trước mặc niệm 3 giây cho hoa cúc đáng thương.

Tôi cùng Đặng Thiệu đẩy cửa đi vào, ngồi bên trong là một đôi vợ chồng trẻ.

Người vợ đứng lên tươi cười chào đón chúng tôi: “ Hai vị muốn mua gì?”

Đặng Thiệu nói: “ Dầu bôi trơn”

Nhân lúc Đặng Thiệu nói chuyện với bà chủ, tôi trộm lùi ra sau xem quầy trưng bày. Bên trong quả là muôn màu muôn vẻ. Một cái gậy làm giả hình dương vật đặt ngay chính giữa, dài cỡ 23,24cm, thô to kinh người, tính sơ sơ cũng phải cỡ cổ tay người trưởng thành chứ chẳng chơi, quanh thân toàn là gân guốc.. Tôi bật cười kinh ngạc, không ngờ bây giờ người ta có thể làm ra sản phẩm giống thật thế này… Tuyệt.

Tôi đi sang quầy bên cạnh, bên trong trưng bày những khối trụ trắng trắng trông như miếng thịt. Phía trên treo hình một cô nàng ngoại quốc khỏa thân dạng chân, nhìn cô ta tôi liền hiểu tác dụng của cái này là gì.

(Hình như cái này là âm đạo giả đó =))

“Cái này dùng tốt không? Có sợ bị rò điện không?”

Tôi kinh ngạc nhìn thoáng qua Đặng Thiệu chỉ thấy anh cầm trong tay cái gì đó đen đen, bấm vào nút điều khiển liền rung lên bần bật.

Bà chủ nghe Đặng Thiệu hỏi thế, đáp lại chắc nịch: “Làm sao mà rò được, chỗ chúng tôi bán là hàng chất lượng cao xách tay từ nước ngoài, đặc biệt mua cái này còn được tặng thêm một hộp đựng đen nạm đá nữa.”

Đặng Thiệu gật đầu, hỏi: “ Mấy thứ này tổng cộng bao tiền?”

Bà chủ cúi đầu nhìn mấy thứ Đặng Thiệu chọn mua, cẩn thận tính toán rồi nói: “ Tổng cộng à 675 đồng”

“Đắt thế cơ à?” Tôi kinh ngạc chui ra từ sau lưng Đặng Thiệu, mắt nhìn chằm chằm đống hàng trên quầy, trừ bao cao su thì toàn những thứ tôi chưa từng thấy.

“Vậy đã là rẻ lắm rồi, nếu cậu tìm được ở đâu giá rẻ hơn bảo đảm là hàng kém chất lượng, dùng không thoải mái đâu.”

Tôi cũng chẳng quan tâm thoải mái hay không, nhưng bỏ mấy trăm đồng ra thì đúng là chịu tội mà. Quay đầu lại, tôi nói với anh: “ Chúng mình đừng mua nữa, đắt quá. Hơn 600 đồng bỏ ra mua mấy thứ linh tinh này làm gì? Cùng lắm về nhà dùng sữa tắm, em thà khó chịu còn hơn.”

Vừa dứt lời, Đặng Thiệu hung hăng lườm tôi, mặt hơi đỏ nói với bà chủ: “ Đều gói lại đi, có thể trả bằng thẻ không?”

Bà chủ lắc đầu nói: “ Chỗ chúng tôi không có máy.”

Đặng Thiệu đưa cho bà chủ 700 đồng, chờ trả lại tiền liền lôi tôi xềnh xệch ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa anh đã nhấc chân đá mông tôi một cá: “ Đồ ngốc, về sau không cho em nói linh tinh nữa, nhớ chưa?”

(*) Chỗ này mình cũng không chắc lắm. Nhưng nếu như mình nghĩ thì hồi bé em Lục nhà ta mua bóng bay.. nhưng trong đống bóng bay ấy có lẫn cả bao cao su. Nhưng bao cao su bình thường còn đắt hơn với hình dáng cũng khác nên có lẽ ở đây người bán hàng làm ăn gian lận, bán cho tụi nhỏ cả bcs dùng rồi……. Mình nghĩ tới giả thiết này vì bố mình kể hồi bé bọn trẻ con nhặt được bcs toàn tưởng bóng bay lấy ra thôi. Ôi mẹ ơi.

Hình ảnh bóng nước:
Chương trước Chương tiếp
Loading...