Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi
Chương 11: Tỏ Tình
Sau khi dùng xong bữa sáng, Trình Dục Bân và Trình Dục Kỳ cùng nhau trở về kí túc xá trường. Nhờ sự việc hôm nay mà quan hệ giữa hai người bọn họ chính thức bước sang một trang mới. Trình Dục Bân giống như lời đã nói, có cuộc vui nào cũng đều sẽ rủ Trình Dục Kỳ đi cùng. Hơn nữa bọn họ còn ở cùng kí túc xá, cơ hội tiếp xúc rất nhiều, mỗi ngày đều cùng nhau trò chuyện qua lại, dần dần trở nên thân thiết lúc nào không hay.Trình Dục Bân sau khi tiếp xúc với Trình Dục Kỳ mới biết, hóa ra hắn cũng không đáng ghét như y đã nghĩ. Trái lại tính tình còn rất tốt, cái gì cũng thuận theo ý của y mà làm. ...Trình Dục Bân lúc này mới học xong một tiết buổi tối, cơ thể mồ hôi nhớp nháp khó chịu, da mơ hồ nổi lên mẩn đỏ. Y vừa vào tới phòng kí túc xá đã vội vàng chạy vào phòng tắm, nước lạnh xối lên da thịt mềm mại trắng nõn mới miễn cưỡng xoa dịu được một chút ngứa ngáy khó chịu.Trình Dục Bân tắm xong, chỉ là, nhìn đến giá treo quần áo trống rỗng, mới chợt nhớ ra khi nãy quá gấp gáp, y thế mà lại quên mang theo đồ để thay rồi.Nhớ tới khi nãy Trình Dục Kỳ còn đang ngồi đọc sách ở bàn học, y lúc này liền đem cửa hé mở, đem đầu ló ra ngoài. Chỉ là ngoài dự đoán, thế mà lại không thấy Trình Dục Kỳ ở nơi nào.Trình Dục Bân thấy căn phòng trống không tĩnh lặng, liền đánh bạo đem khăn tắm quấn ngang hông. Mở cửa bước ra ngoài đi tìm quần áo, trong lòng y thầm nghĩ. Dù gì cũng chỉ toàn là con trai với nhau, cũng chẳng có cái gì phải ngại. Hơn nữa hiện tại trong phòng còn không có người, y nhanh một chút đem quần áo mặc vào là được.Nghĩ vậy, bước chân Trình Dục Bân ngày càng nhanh hơn, phút chốc đã đến được tủ đồ, soạn một bộ đồ ngủ thoải mái. Chỉ là ngay lúc y đang định mặc vào, cửa phòng lúc này lại bất ngờ bị đẩy ra.Trình Dục Kỳ không biết từ nãy giờ đã đi nơi nào, bây giờ liền đột ngột quay trở lại. Trình Dục Bân sửng sốt, vội đem khăn tắm quấn trở lại trên hông, liếc mắt nhìn xem là người nào.Vừa đi vào đã thấy một màng trần trụi như vậy, Trình Dục Kỳ trong phút chốc liền ngây ra như phỗng. Trình Dục Bân thân thể thon dài, gần đây vì lười biếng, cho nên lớp cơ mỏng trên người y cũng dần dần biến mất. Thay vào đó chỉ là bả vai đơn bạc, xương quai xanh tinh xảo, eo nhỏ mềm mại cùng một hàng cơ bụng mỏng manh.Bởi vì mới tắm xong, trên tóc còn ướt nước. Nước từ trên tóc rơi xuống, sau đó chậm rãi trượt dài xuống bụng y, rồi khuất dạng bên dưới lớp khăn mỏng quấn ngang hông y.Nhìn người tới lại là Trình Dục Kỳ, Trình Dục Bân lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bình tĩnh mang theo quần áo rồi vào phòng tắm thay ra.Trình Dục Kỳ nhìn bóng dáng mờ nhạt của y sau cánh cửa, yết hầu lăn lộn một trận. Hắn phát hiện ra, tính tự chủ của bản thân ngày càng không ổn. Một khắc vừa nãy, hắn tưởng chừng như nó sắp bùng nổ, thâm tâm khao khát chỉ lặp đi lặp lại hai từ_'đè y'.Được gần gũi với y mọi lúc mọi nơi, Trình Dục Kỳ đã từng rất khát khao, hiện tại có được lại càng khiến hắn hạnh phúc đến muốn phát điên. Nhưng mà, đây đồng thời cũng chính là một loại giày vò ngọt ngào.Mỡ treo miệng mèo, chỉ là nhìn được, nhưng lại ăn không được. Cái cảm giác này đang dần dần thách thức giới hạn chịu đựng của Trình Dục Kỳ rất lớn. Trình Dục Kỳ khó khăn dời tầm mắt, đem sách vở bài tập đều bày ra trên bàn. Hắn muốn lấy học tập để đánh lạc hướng những suy nghĩ đen tối trong đầu. Chỉ là dường như không hiệu quả, bởi trong tâm trí hắn, chỉ còn lại một bóng dáng thon dài xinh đẹp. ...Trình Dục Bân và Trình Dục Kỳ hôm nay đều có tiết buổi sáng, cho nên cả hai cùng nhau đến trường. Chỉ là không ngờ tới, bọn họ đang đi lại có một nữ sinh từ đâu chạy tới, chắn ở trước mặt."Mong...mong anh..nhận..nhận cho! Em..em thực sự rất...rất thích...thích anh!". Nữ sinh trên tay cầm một cái hộp quà gói đến thực tinh xảo cùng một bức thư màu hồng phấn. Có vẻ do quá hồi hợp, giọng nói liên tục run rẩy, tay giơ thẳng ra, đem bức thư thẳng tắp đẩy về phía Trình Dục Kỳ. Đầu còn chẳng dám ngẩn lên, sau khi đem được đồ dúi vào tay Trình Dục Kỳ, cô nàng liền nhanh như chớp vụt chạy trối chết.Trình Dục Bân nhìn một màng này, không khỏi nhướn nhướn một bên lông mày. Không ngờ tới, Trình Dục Kỳ lạnh lùng trầm lặng như vậy mà lại có không ít người theo đuổi nha. Nhưng mà cũng đúng.Ánh mắt y quét qua gương mặt góc cạnh điển trai, tràn ngập hương vị nam tính của Trình Dục Kỳ. Không khỏi cảm thán một tiếng.Mặt mũi thế này, đúng là đã đủ để bù lại cái tính khí nhạt nhẽo kia của hắn."Bóc quà bóc thư ra xem thử đi. Cô nhóc ban nãy mặt mũi cũng xinh phết đấy, thấy được thì tiến tới luôn đi!". Trình Dục Bân mờ ám cười cười, huých vai Trình Dục Kỳ một cái trêu chọc.Trình Dục Kỳ bị nhét quà và thư vào tay, lại còn bị Trình Dục Kỳ nói như thế, trong lòng liền dâng lên một trận khó chịu. Đây không phải lần đầu hắn được tỏ tình kiểu này, nhưng hắn không phải phản cảm về chuyện đó. Điều làm hắn không vui, chính là thái độ của Trình Dục Bân.Thái độ kia, quả thực chẳng khác một người bạn chí cốt bao nhiêu, nhưng mà cái hắn cần, chính là một nét mặt không vui của y khi thấy hắn nhận được lời tỏ tình. Mà hoàn toàn không phải vẻ mặt trêu ghẹo cùng hời hợt đó.Hắn, chính là muốn y ghen. Ghen vì hắn!.Nhưng mà hiển nhiên, Trình Dục Bân còn chưa từng nghĩ tới loại chuyện đó với hắn. Y chẳng những không ghen, trái lại còn khuyến khích hắn tiến tới với nữ sinh xa lạ kia.Trình Dục Kỳ ôm tâm trạng nặng nề không vui, thư cũng không thèm mở, quà cũng không thèm bóc. Đem tất cả đều vứt vào thùng rác rồi rời đi.Trình Dục Bân nhìn một màng này, không khỏi trừng mắt. Quả đúng là kiêu ngạo, quả là cuồng vọng. Cơ hội đã đến tay thế này còn vứt bỏ, cũng không biết đầu óc hắn có bình thường hay không nữa.Bởi thế đến tận bây giờ còn chẳng có mảnh tình vắt vai là đáng đời!!!.Trình Dục Bân trước giờ phong lưu, cho nên được không ít người tỏ tình qua. Nhưng là, y còn chưa từng vứt thư hay quà của người ta như vậy. Cho dù có vứt, cũng là mang về tận nhà rồi mới vứt, cũng không làm đến mức thô lỗ như thế này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương