Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi
Chương 3: Ngủ Rồi
Buổi chiều, Trình Dục Bân nằm dài ở trên giường chơi điện thoại, động cũng không thèm động, mệt mỏi rã rời. Sớm biết như thế, y đã không nghe theo lời lão ba, vào Đại học làm gì cho khổ thế này. Không thì có lẽ hiện tại, y đã là một con người tự do, không vướng bận mấy chuyện học hành rườm rà này rồi. Dù sao nhà y cũng giàu, lão ba y chắc chắn cũng sẽ không đến nổi bỏ mặc y không lo.Haizzz, nhưng mà bây giờ ở đây hối hận cũng chẳng được cái ích lợi gì. Y bây giờ chỉ hy vọng bốn năm Đại học này thật nhanh qua đi, để y còn tự do mà tung hoành ngang dọc, tìm kím vài tiểu mỹ nhân đặt ở bên cạnh bầu bạn.Chiều nay Phương Minh Hải cùng Dương Dĩ Khang có tiết, cho nên ban nãy đã ra ngoài rồi. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại Trình Dục Kỳ và Trình Dục Bân. Một kẻ thì lạnh lùng đọc sách, một tên thì chơi điện thoại đến quên trời quên đất. Không khí trong phút chốc tĩnh lặng hơn rất nhiều.Mãi đến chiều tối, điện thoại sập nguồn, Trình Dục Bân mới lười biếng bò dậy. Y vươn vai ngáp dài một cái, sau đó mới chậm chạp lấy quần áo, lê bước vào nhà vệ sinh tắm rửa một trận.Cửa phòng tắm đóng lại, lúc này, Trình Dục Kỳ vốn đang ngồi ở bàn học 'say sưa' đọc sách, lúc này lại đem quyển sách buông xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm cửa phòng tắm đóng chặt. Chỉ là, Trình Dục Kỳ khuôn mặt giống như bị liệt, ngoài cái vẻ đẹp trai hút hồn kia thì chẳng có tí biểu cảm nào. Một khuôn mặt than chính hiệu, cho nên đừng mong ở trên mặt hắn nhìn ra được chút tâm tình. Càng không thể biết được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.Dãy túc xá này, phòng ốc có chút cũ. Trình Dục Bân vốn trong phòng luôn luôn bật điều hòa, hiện tại dù đã tối nhưng không khí vẫn còn oi bức như vậy. Thế mà trong phòng kí túc xá chỉ có cái quạt máy là miễn cưỡng làm dịu mát được chút không khí.Trình Dục Bân bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vừa gội xong còn ướt nước, từng giọt từng giọt rơi xuống hai đầu vai.Vì thời tiết quá nóng, trong phòng lại không có điều hòa, cho nên bộ đồ Trình Dục Bân mặc trên người có chút quá mát mẻ. Quần thun rộng ngắn cũn cỡn, phô bày đôi chân dài trắng nõn, tuy không giống con gái, nhưng mà so với con trai liền trắng mịn hơn rất nhiều. Đã thế lông chân cũng rất ngắn, chỉ toàn là lông tơ, nhìn thế nào cũng chẳng giống chân của một thằng con trai.Áo thun ngắn tay mỏng như cánh ve, bị nước trên tóc y rơi xuống thấm ướt một mảng. Trình Dục Bân lại còn đang đứng trước quạt gió, cho nên cái áo thun rộng mỏng manh kia liền trực tiếp phác họa ra dáng người của y. Tuy không cường tráng, nhưng lại rất dẻo dai. Trình Dục Bân dùng khăn xoa xoa tóc, rất tự nhiên mà đứng chắn trước quạt gió. Trình Dục Kỳ khó khăn dời tầm mắt, nhanh chóng đem quyển sách bản thân vừa bỏ xuống cầm lên tiếp tục đọc. Chỉ là cũng không biết hắn có đọc vào chữ nào hay không, thế nhưng sách chính là bị để ngược rồi.Trình Dục Bân lau khô tóc, không có việc gì làm mà ngồi ngẩn người, trong lòng thầm than chán chết. Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía cái tên còn đang ngồi duy nhất ở trong phòng kia."Này, đọc gì thế? Sách ngược mà vẫn có thể đọc hiểu à? Tư duy của học bá mấy người cũng ngộ ghê nhỉ?!". Trình Dục Bân chính là cái con người tràn đầy năng lượng, không bao giờ có thể yên lặng mà ngồi im một chỗ. Bây giờ lại bị gò bó ở nơi này, tâm trạng đương nhiên không tốt, lời nói ra cũng tràn ngập ý tứ bắt bẻ. Trình Dục Kỳ lúc này mới ý thức được, y là đang nói tới mình. Hắn vội vàng xoay quyển sách lại, cũng không đánh dấu số trang mà đem nó khép lại, đặt xuống bàn."Không phải". Trình Dục Kỳ trả lời một tiếng ngắn cũn, sau đó đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Dáng vẻ hắn rất bình tĩnh, gương mặt cũng không hề có chút biến hóa gì. Chỉ là nếu để ý kĩ, sẽ thấy nơi vành tai hắn chậm rãi hồng lên. Nhưng mà Trình Dục Bân dĩ nhiên sẽ không tinh ý như vậy, cảm thấy không thú vị nên cũng chẳng thèm mở miệng nữa. Quả thực, lần nào nói chuyện cùng hắn cũng làm y cảm thấy mất hứng. Quả là chẳng hợp nhau tí nào, cũng may là còn chưa tới nổi khắc khẩu. Không thì đừng nói xem hắn như người nhà, y chưa xem hắn thành kẻ thù đã là phước đức ba đời rồi.Trình Dục Bân dang hai tay hai chân mà nằm sải trên giường, gió từ quạt máy thổi vù vù, rất nhanh liền đưa y đi vào giấc ngủ. Trình Dục Kỳ sau khi tắm xong, một thân đầy hơi nước bước ra tới. Nhìn tới người lúc nãy còn đang ngồi trên giường, hiện tại liền đã ngủ, trái tim xao động bất giác đập nhanh hơn.Hắn chậm rãi đi đến gần Trình Dục Bân, từ trên cao chăm chú quan sát gương mặt an tĩnh ngủ say của y. Hầu kết Trình Dục Bân di chuyển, giọt nước trên tóc nhỏ xuống, trượt dài đến cổ, càng khiến hắn trở nên thực gợi cảm, tràn ngập tính xâm lược của nam nhân. Tóc Trình Dục Bân sớm đã được hong khô, hiện tại bông xù lên một mảnh mềm mại. Vài sợi tinh nghịch rũ xuống trán, đem người ngủ say kia phác họa đến lay động lòng người.Trình Dục Kỳ không tự chủ cúi người, tay vươn ra muốn đem mấy sợi tóc trước trán y vén lên. Ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp xương, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng khẽ chạm vào tóc của Trình Dục Bân.Xúc cảm mềm mại như tơ tằm thượng hạng, lại mang theo hương dầu gội đặc trưng dịu nhẹ, Trình Dục Kỳ tham lam hít sâu mấy hơi. Đầu ngón tay hắn vén vén mấy lọn tóc trước trán y, lại cố ý vô tình mà sượt ngang qua cái trán bóng loáng.Trình Dục Kỳ giống như bị điện giật mà rụt tay về, lần nữa cúi xuống, gần thật gần mà chăm chú quan sát thật kĩ từng đường nét trên mặt Trình Dục Bân. Ngay cả lỗ chân lông trên mặt y cũng bị hắn phóng đại nhìn đến không bỏ sót một chi tiết nào.Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển xuống đôi môi mỏng hồng hồng hơi hé ra của Trình Dục Bân, yết hầu lăn lăn.# Hôm nay toi làm sương sương có bốn bài kiểm tra à????. Cho nên đăng chap mới hơi trễ xíu nhé????.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương