Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 17



Chương 17: Ô Ngộ (3.2)

Người nọ cũng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi. Mái tóc dài của cô ấy rối tung, vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn chưa khô, có mùi thơm của dầu gội đầu. Trên người mặc bộ đồ ở nhà, dưới chân là dép lê, cũng không đi tất. Cách cô ấy không xa là chiếc xe của cô ấy đang đỗ vẫn còn bật đèn pha. Rõ ràng cô ấy vô cùng vội vàng chạy từ nhà tới đây. Sau khi nhận ra tôi, ánh mắt cô ấy trở nên vô cùng kì quái, tràn ngập cảnh giác, khiếp sợ, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt cô ấy trắng bệch.

Hoàn toàn không còn là dáng vẻ đáng yêu dịu dàng khi ở cùng tôi ban ngày, dường như thay đổi hoàn toàn.

Mới có một buổi tối, cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vì sao một cô gái đêm khuya lại một mình tới đây?

Nhưng không đợi tôi mở miệng, Đàm Giảo đã lên tiếng trước: "Anh... sao lại ở đây?" Giọng nói có chút run rẩy.

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm cô ấy: "Còn cô, sao lại ở chỗ này?"

Cô ấy hơi mím môi, nhìn vào mắt tôi: "Tôi hẹn người."

Tôi hỏi: "Hẹn ai?"

Cô ấy đáp: "Có liên quan tới anh sao?"

Lại là giọng nói nhàn nhạt lạnh buốt mang theo mũi kim khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi ngẩng đầu nhìn những con chim kia không biết đã sớm bay đi nơi nào, khẽ cười: "Đúng, chả liên quan gì đến tôi hết."

Nhờ câu trả lời của tôi mà ánh mắt của cô ấy cũng thoáng buông lỏng sự cảnh giác: "Đã không liên quan thì mời anh đi cho, tôi còn có việc."

Tôi không cử động, hai tay đặt lên hai bên tường vây lấy cơ thể cô ấy, lại hỏi lần nữa: "Hẹn ai?"

Trong mắt cô ấy hiện lên sự kinh ngạc và tức giận đan xen vào nhau, nhưng là dáng vẻ giận dữ mà không dám ra tay. Chẳng biết tại sao dáng vẻ này lại khiến lòng tôi mềm nhũn ra.

Cô ấy thấp giọng tức giận: "Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh ở đây đấy."

Tôi im lặng một lát. Nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy, trong lòng tôi cân nhắc xem có nên nói lý do cho cô ấy hay không. Lý do kia gần như là hoang đường, đơn giản là nhìn thấy một đám chim không nên xuất hiện ở chỗ này.

Dù sao lúc đó cô ấy cũng ở trên con thuyền kia.

Thậm chí đến tận bây giờ cô ấy còn chưa nhận ra tôi là ai.

Tôi cúi đầu xuống: "Đàm Giảo, tôi..." Có lẽ chúng tôi tiếp xúc quá gần, cằm tôi khẽ đụng vào chóp mũi cô ấy, cô ấy cũng phát hiện ra, vội quay đầu đi. Trên con đường nhỏ bên bờ sông trong đêm khuya vắng vẻ, tôi bao lấy cô ấy, hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau, sắp nói ra bí mật của riêng mình.

Tôi không thể nói hết câu bởi vì có người đến.

Là khách không mời mà đến.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tôi và Đàm Giảo cùng ngẩng đầu, nhìn thấy người nọ, bọn tôi đều sửng sốt.

Khu này không có nhà ở hay toà nhà nào, khu dần cư gần nhất cũng cách vài trăm mét, ở đây chỉ có công trường hoàn toàn yên tĩnh, cây cối thưa thớt và mấy ngọn đèn đường, cả con đường yên tĩnh âm u.

Người nọ là chạy từ khu dân cư tới.

Một người đàn ông bẩn thỉu, kì quái, trên vai còn vác theo đứa trẻ.

Tóc của gã rất dài, thắt lộn xộn. Mặt bẩn đến mức không thấy rõ hình dạng, đôi mắt rất sáng, loé lên ánh sáng hưng phấn. Trên người mặc một chiếc áo khoác nhăn nhúm cũng bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc. Dưới chân là đôi giày thể thao rách nát, xem ra gã là kẻ lang thang tinh thần không bình thường.

Đứa bé kia khoảng năm sáu tuổi, hình như là ngủ rồi, mặc đồ ngủ sạch sẽ, bàn chân trần trăng trắng mềm mại, dáng vẻ đáng yêu.

Gã chạy ra từ con đường đối diện, nhìn thấy chúng tôi.

Gã hơi nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng cườm. Nụ cười đó khiến người ta vô cùng khó chịu, bởi vì gã giống như rất vui vẻ lại như rất khổ sở. Gã chạy rất nhanh, đôi chân kia chỉ chạm chút đất, lập tức chạy vào trong bóng tối.

Đàm Giảo bắt lấy cánh tay tôi: "Cái quỷ gì thế?"

Tôi nghe thấy từ xa vang lên tiếng hét ầm ĩ, là từ phía khu dân cư.

"Ở yên đây đừng nhúc nhích." Tôi gạt tay cô ấy, đuổi theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...