Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 33



Chương 33: Ô Ngộ (5.2)

Tôi không biết mình hôn mê bao lâu, cảm nhận được có người chạm vào cơ thể tôi. Trong đầu tôi hỗn loạn, giật mình tỉnh lại.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh trăng trên bầu trời, trăng khuyết dịu dàng rất sáng chiếu lên ngọn cây cao. Sau đó tôi cảm nhận được một đôi tay dịu dàng nhấc đầu tôi lên, đặt thứ gì đó mềm mại sau gáy.

Tôi nhìn thấy một bên mặt cô ấy trong bóng tối. Cô ấy vẫn chưa phát hiện tôi tỉnh lại, hơi sững sờ một lúc, cúi đầu ôm tôi vào trong lòng.

Lúc này đến lượt tôi sững sờ.

Mặt tôi dán vào cổ cô ấy, hơi thở trên người cô ấy nhàn nhạt, dịu dàng, ngọt ngào. Cô ấy thấp giọng: "Ô Ngộ, anh đừng có chết nhé. Còn hai mươi phút nữa xe cấp cứu mới đến, anh đừng chết như vậy. Tôi... không chịu đựng nổi đâu."

Cho dù trên người rất đau, nhưng tâm trạng của tôi đột nhiên khá hơn. Giống như ma xui quỷ khiến, tôi hôn một cái lên xương quai xanh của cô ấy.

Hôn xong hơi hối hận, rốt cuộc tôi đang làm gì thế này?

Cô ấy lập tức bất động. Tôi gọi: "Đàm Giảo." Cô ấy buông tôi ra, vẻ mặt vui mừng: "Anh tỉnh rồi!" Tôi nói: "Nếu không tỉnh thì cô sẽ thực sự cho là tôi đã chết rồi." Tôi vịn cánh tay cô ấy lảo đảo đứng lên. Cô ấy lo lắng nhìn tôi: "Phía sau đầu anh sưng một cục lớn, còn chảy máu nữa."

Tôi đáp: "Không sao, chỉ là bị đụng vào thôi." Cô ấy bắt lấy tay tôi, đôi mắt mở lớn, không nói lời nào. Sự càn quấy bình thường biến mất, giống như một con vật nhỏ căng thẳng. Tôi không nhịn được cười. Cô ấy im lặng, rồi lên tiếng: "Anh còn cười được sao? Bị đụng đến ngốc rồi?"

Tôi hỏi cô ấy: "Sao cô tìm được tới đây?"

Cô ấy đáp: "Cho nên mới nói anh chạy nhanh như vậy làm gì? Muốn làm anh hùng? Trên xe tôi có định vị GPS, tôi thấy anh đỗ xe ở đây không đi, nên tìm tới. Sau đó đứng dưới chân núi gọi điện thoại, anh cũng không bắt máy. Tôi cảm giác được xảy ra vấn đề tìm lên. May mà tôi đến kịp."

Tôi nhìn về phía bắp chân cô ấy, quả nhiên có rất nhiều vết máu do bụi gai gây ra, trên cổ tay cũng loáng thoáng có, nhưng cô ấy dường như chả hề để ý.

Tôi để ý đấy.

Tôi cầm chặt tay cô ấy, ngón tay khẽ vuốt ve, hỏi: "Không sợ sao?" Cô ấy vẫn không nhúc nhích, chỉ đáp: "Sao quan tâm được nhiều như vậy?" Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt cô ấy vẫn trong trẻo như vậy. Một lát sau, cô ấy rút tay về, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, cô ấy hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Tôi để cho cô ấy dìu đi về phía khoảng rừng kia. Quả nhiên chỗ đó đèn đã tắt, người và chim đều đã biến mất tăm không thấy bóng dáng.

Tôi bảo cô ấy lập tức thông báo cho Thẩm Thời Nhạn, sau đó kể lại rõ chuyện xảy ra cho cô ấy.

Trong lúc đợi cảnh sát đến, hai chúng tôi ngồi dựa vào tảng đá. Xung quanh vẫn tối như cũ, chỉ có đèn pin trong tay cô ấy lập loè ánh sáng.

"Chu Tử Hàn kia có gì đặc biệt nhỉ?" Cô ấy hỏi.

Tôi đáp: "Nhìn qua thì cậu bé kia rất bình thường."

Cô ấy nhíu mày suy nghĩ: "Nhất định là có nguyên nhân."

"Ừ."

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đêm nay sao vô cùng ít, màn trời vĩnh viễn không thay đổi lộ ra sự cô quạnh.Tôi móc điếu thuốc từ trong túi ra, vừa định châm thì ánh lửa chiếu vào mắt cô ấy, cô ấy hỏi: "Anh không thể cai thuốc sao?"

Tôi ngậm điếu thuốc đáp: "Cô xem có người thợ nào không hút thuốc không?"

Cô ấy mỉm cười, nụ cười ấy dường như có ý tứ sâu xa nào đó.

Tôi bỏ điếu thuốc xuống, hỏi: "Muốn thử một chút không?"

Cô ấy lắc đầu: "Tôi không thích phụ nữ hút thuốc."

Tôi nói: "Rất tốt, tôi cũng không thích."

Sau đó tôi phát hiện tay cô ấy không nhúc nhích, hình như đang bứt cỏ dại trên mặt đất, sau đó vân vê bóp nát rồi vứt đi. Tôi nhìn hành động lén lút của cô ấy: "Không phải nói cô sẽ là người phá án sao? Hiện tại đại thám tử có giải thích gì không?"

Cô ấy phủi sạch tay: "Anh xem nhé, người đàn ông này bắt cóc trẻ em không phải là vì tiền, nếu không đã bắt cóc bọn trẻ nhà giàu rồi. Dựa theo anh nói cũng không có dấu vết tra tấn ngược đãi rõ ràng, không phải là để thoả mãn phương diện dục vọng của bản thân. Nếu nói gã giống như kẻ đầu óc có vấn đề bắt cóc trẻ em, nhưng mỗi lần gã hành động rất gọn gàng linh hoạt, sức phán đoán rất mạnh. Hơn nữa gã bắt cóc trẻ em đều tuân theo quy luật đấy. Gã cũng không bán những đứa trẻ này đi, mà đều giấu ở chỗ này. Anh nói xem rốt cuộc gã làm là vì điều gì?"

Tôi đáp: "Không phải vì tiền, không phải vì lợi ích, cũng không phải vì dục vọng. Hành động cũng rất tỉnh táo, cái này hoặc là vì tình hoặc là vì thù."

Đàm Giảo hơi sửng sốt, dường như không ngờ tới tôi sẽ nói như vậy. Cô ấy nói: "Ừ... anh nói như vậy cũng có khả năng. Nhưng chúng ta có thể thông qua quan sát hành vi của gã chạm được gần đến tâm tình của gã hơn một chút. Anh thấy đấy, tôi phát hiện gã lựa chọn nạn nhân trong cùng một khu vực. Hai đứa bé 7,8 tuổi kia cũng nhỏ gầy nhìn như 5,6 tuổi. Cho nên độ tuổi gã lựa chọn cũng rất tập trung, đều là bọn trẻ ở gia đình bình thường. Gã phí nhiều công sức như vậy lại chỉ đem bọn chúng nhốt ở chỗ này, càng giống như... làm bạn với gã hơn."

Tôi ngồi đối mặt với cô ấy. Trong bụi cỏ có tiếng dế kêu, xa xa chân núi ánh đèn lập loè. Cảnh sát đã đến rồi.

Tôi nói: "Tài liệu do cảnh sát cung cấp gã từng được huấn luyện ăn cắp chuyên nghiệp đã lâu lắm rồi."

Đàm Giảo: "Những người bị tập đoàn tội phạm ăn cắp khống chế phần lớn đều không có gia đình. Có... đứa trẻ còn bị què."

Hai bọn tôi im lặng một lát. Cô ấy lên tiếng: "Nhưng mà gã và con thuyền kia, cùng với chuyện của chúng ta... rốt cuộc là có liên quan gì?"

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người nọ chỉ huy bầy chim, trên mặt gã là nụ cười vừa vui vừa sầu biến thái. Tôi nói: "Đàm Giảo, khi ở trên thuyền cô chưa từng gặp người này sao?"

Đàm Giảo sửng sốt, đáp: "Chưa, tôi không có ấn tượng."

Tôi nói: "Tôi cũng vậy. Chỉ có bắt được gã mới biết được sự thật."
Chương trước Chương tiếp
Loading...