Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 41



Chương 41: Ô Ngộ (6.5)

Cô ấy hỏi: "Anh cười gì thế?"

"Không có gì. Em có thể đi làm chuyện khác mà." Tôi nói, "Ở đây có tôi canh chừng là được rồi."

Rõ ràng cô ấy hơi xao động, nhưng cũng vẫn còn do dự: "Vậy thì không được. Anh vẫn còn bị thương đấy..."

Tôi: "Không phải tôi vừa rửa bát sao?"

Cô ấy bật cười, dưới ánh mặt trời đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi như hoa. Cô ấy đẩy cửa xe: "Được rồi, vậy thì tôi sẽ nghe lời, đi lòng vòng rồi quay lại. Hoạt động gân cốt một chút mới có thể khống chế được toàn cục."

Tôi thấp giọng: "Ừ, vất vả rồi."

Cô ấy che miệng cười, xem ra rất dễ vui vẻ.

Tôi cũng cảm nhận được sự vui vẻ thấp thoáng.

Nhà họ Chu vẫn không có người ra vào, nhưng qua rèm cửa có thể thấy được mấy người trong phòng khách, không có động tĩnh gì khác.

Không biết qua bao lâu, Đàm Giảo mới xuất hiện bên ngoài cửa xe, tay cầm hai que kem. Tôi kéo cửa kính xe xuống, cô ấy nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy có lẽ anh sẽ thích vị tiramisu."

Tôi hơi đau đầu.

Thực ra tôi gần như chưa bao giờ ăn thứ này, cũng không thích ăn đồ ngọt. Trước kia trong nhà không có tiền, nào được ăn thứ này, thỉnh thoảng mua một cái cũng là cho Ô Diệu. Khi đó con bé cũng giống như Đàm Giảo, tay cầm lấy que kem, ăn ngon lành. Chỉ có điều vẻ mặt của Ô Diệu là quý trọng, vô cùng vui vẻ; còn Đàm Giảo là bình thường, mang theo chút vui mừng.

Tôi hỏi: "Cô có thể ăn hết cả hai que không?"

Đàm Giảo kêu lên, kiên trì đưa que kem tới trước mặt tôi: "Anh muốn tôi mập chết sao?" Tôi đành nhận lấy, từ từ ăn. Cô ấy không đi vào trong, tựa bên cạnh xe, cắn từng miếng một.

"Ăn ngon không?" Cô ấy ghé vào cửa sổ xe hỏi tôi.

"Ừ."

Xung quanh yên tĩnh, gió khẽ thổi, bất giác chúng tôi đã cách thật gần. cánh tay tôi đặt lên cửa xe, cô ấy ghé vào tay tôi, mặt chỉ cách tôi mấy tấc. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô ấy, trên môi còn dính chút bơ, bờ môi và mắt đều ươn ướt.

"Của tôi cũng ngon lắm." Cô ấy nói.

"Vậy sao?" Tôi nghe thấy mình hỏi.

"Ừ. "Cô ấy nhìn tôi, đưa que kem về phía trước, "Muốn nếm thử không?"

Tôi im lặng, nhìn chỗ dính trên môi cô ấy.

Cổ họng đột nhiên khô khốc.

Cô ấy cũng không nói gì, dường như cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ là trong đôi mắt yên tĩnh kia loé lên thứ gì đó rồi vụt tắt.

Lúc này ánh sáng tầm chạng vạng cũng đã dịu dần, mang theo chút ngọt ngào như hơi thở trên người cô ấy, là màu sắc khác biệt nhất phiêu bạt trong cơ thể tăm tối của tôi. Rất nhiều bí mật, nguy hiểm đang chờ đợi chúng tôi phía trước, mối thù nợ máu của tôi còn chưa giải được, vậy mà cô ấy lại lần nữa đi vào trong tính mạng tôi.

Trước khi gặp được cô ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu, còn người phụ nữ trước mắt này, Ô Ngộ của hiện tại dùng thứ gì để nắm giữ đây?

"Có người đi ra." Tôi hơi nghiêng người, lên tiếng.

Ánh mắt cô ấy loé lên, que kem chẳng biết rơi từ lúc nào, nhìn theo ánh mắt của tôi. Hoá ra cửa nhà họ Chu cách đó không xa đã mở, có nhiều người đi ra. Có già có trẻ, có nam có nữ, tổng cộng là năm người, có lẽ là Chu Phụng Tiên, vợ chồng nhà người con thứ hai, con út và vị hôn phu.

Vẻ mặt mỗi người đều căng thẳng, không ai nói chuyện, vành mắt mẹ Chu Tử Hàn đỏ ửng. Bọn họ ngồi lên một chiếc xe rời đi.

"Lên xe." Tôi nói.

Đàm Giảo phi như bay lên, tôi khởi động xe theo sau. Tất cả mập mờ tạm thời bỏ lại sau, hiện tại tan thành mây khói trong tầm mắt tôi. Vẻ mặt Đàm Giảo cũng nghiêm túc, dường như chút chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Cô ấy như có điều băn khoăn: "Bọn họ đi đâu nhỉ?"

Tôi đáp: "Hôm nay là ngày làm việc, có chuyện gì mà khiến cho cả nhà bọn họ không đi làm, tụ tập trong nhà đợi đến tận trưa, sau đó thì cùng nhau rời đi?"

Khoé miệng Đàm Giảo nhoẻn cười: "Bởi vì con hồ ly kia cuối cùng đã lộ ra đuôi, muốn dụ con mồi vào động rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...