Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 6



Chương 6: Ô Ngộ (1.3)

Tôi ngỡ rằng mình bắt ngờ gặp được môt cô gái ngọt ngào đáng yêu, ai ngờ hiện tại cô ấy lại tuỳ ý chĩa một kiếm sau lưng tôi.

Cô ấy liếc tôi, dường như hơi do dự, cắn môi dưới, nói tiếp: "Nhãn hiệu áo phông của anh cũng không tệ, quần cũng mới, giày thì đã cũ hơn nữa còn là nhãn hiệu rất rẻ. Chứng tỏ gia cảnh nhà anh bình thường, trời sinh tính tình tiết kiệm. Gần đây vì giúp giáo sư làm hạng mục mới kiếm được tiền đi du lịch sao? Nhưng mà..." Cô ấy hơi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cô bạn gái của anh, ăn mặc cũng rất đơn giản, có thể thấy được gia cảnh tương đương với anh. Nhưng cả người cô ấy chả có thứ gì mới. Có người chỉ biết lo cho mình, chơi đùa phong lưu, lại không mua cho cô ấy. Aiz..."

Tôi giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cô ấy lại biết điều này. Trong đầu tôi lập tức hiện lên dáng vẻ của Ô Diệu, nhận ra mình hoàn toàn không chú ý con bé mặc gì. Gần đây trong tay cuối cùng đã thừa được chút tiền, ngoài sinh hoạt cần thiết, tôi đều gửi hết về cho mẹ. Nhưng mẹ vốn tiết kiệm, hơn nữa không ngừng lải nhải tiết kiệm cho tôi cưới vợ, có lẽ là không nỡ tiêu. Tôi hoàn toàn không để ý tới mẹ và Ô Diệu cũng chỉ mặc quần áo giá rẻ mấy năm về trước.

Tôi hỏi: "Cô nói đủ chưa?"

Cô ấy lườm tôi, có lẽ là phát hiện ra tôi cũng tức giận, cô ấy chầm chậm lùi về sau nửa bước, cơ thể hơi nhích về phía cửa phòng nghỉ, lại là dáng vẻ có ý định chạy trốn bất cứ lúc nào. Cô ấy nói: "Anh này, đừng cho là tôi muốn xem trộm chuyện riêng của anh, bà đây không có hứng thú đó đâu, Tôi chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi. Chẳng lẽ anh nghĩ một người xa lạ như tôi thông qua dăm ba câu có thể đơn giản phán đoán cuộc đời của anh sao? Giống như khi anh ném quyển sách kia đi cũng đâu có thèm đọc kĩ. Làm sao anh biết được đó không phải là quyển sách rung động lòng người? Quyển sách kia còn liên tục đứng đầu tám tuần bảng sách văn học thanh xuân bán chạy đấy. Anh nói nó là rác rưởi, bịa đặt lung tung. Tất cả chỉ là anh tự cho là vậy mà thôi!"

Tôi hơi sửng sốt, không theo kịp sự thay đổi đề tài của cô ấy. Cô ấy lập tức xoay người đi vào phòng, vừa đi vừa nói: "Cho nên thấy mầm là biết cây, anh hoàn toàn không thực sự quan tâm bạn gái mình, vậy mà đã cho rằng cô ấy đang đọc rác rưởi. Anh hoàn toàn không hiểu rõ và tôn trọng cô ấy.

Có lẽ anh bần hàn, chăm chỉ, tự gò bó, thông minh lại có dã tâm. Có thể anh đi du lịch là liên quan đến cô ấy, nhưng mở mồm ra đóng mồm vào là thành tích học tập, năng lực tổng hợp, cạnh tranh xã hội. Anh làm chuyện gì cũng đều có mục đích.

Lời khuyên chân thành nhé: Người sống không thể quá có tính mục đích, quá ích kỷ, nếu không tương lai anh đạt được thứ gì thì nhất định cũng sẽ mất đi thứ tương tự. Hơn nữa còn là đồ anh quý trọng nhất, đến lúc đó anh sẽ hối hận không kịp!"

Lòng tôi như khẽ bị kim đâm. Tôi nhìn bóng lưng kiêu ngạo của người phụ nữ này, muốn vươn tay bắt cô ấy lại, muốn giải thích rồi lại thôi.

"Cô ấy không phải bạn gái tôi." Tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình, "Là em ruột của tôi."

Cô ấy dừng bước, dường như hơi xấu hổ, nhưng cổ vẫn nghểnh lên: "Cũng có lý."

Sau khi cô ấy mắng tôi một trận thì đi thẳng vào trong. Một mình tôi ở ngoài ban công một lát, cúi đầu nhìn đồng hồ đã là năm giờ hai mươi rồi.

Tôi đến phòng Ô Diệu, con bé vẫn đang làm đề thi cấp bốn, nhíu mày cắn đầu bút. Tôi xoa đầu con bé: "Đi ăn cơm." Con bé lập tức vứt bút xuống hoan hô: "Vâng vâng!"

Tôi để cho con bé vào nhà hàng trước, một mình đứng ở ngoài cửa.

Bầu trời tối dần, hạt mưa bay bay. Cơn mưa kia đến rất nhanh, hạt mưa nện vào đỉnh thuyền và boong tạo ra tiếng lộp độp. Tôi dựa vào gần đó, nhìn cửa nhà hàng, chợt nhớ ra chính mình cũng không biết tên cô ấy.

Sau đó tôi cũng chả biết được tên cô ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...