Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 61



Chương 61: Đàm Giảo (9.4)

Bàn dành cho bốn người, tôi và anh vốn cách nhau một chỗ. Tôi không nói lời nào, đi qua ngồi cạnh anh, anh vén áo phông lên, lộ ra phần bụng.

Đập vào tầm mắt tôi đầu tiên là múi cơ bụng rắn chắc. Làn da màu đồng, cơ bắp hiển hiện.

Vết thương ở phần bụng kéo dài đến tận bên eo, cũng may không sâu, chỉ là vẫn còn phải quấn băng gạc.

Tôi cầm cốc trà lên nhấp một ngụm: "Xem xong rồi."

Anh thả áo xuống, cũng nhấp một hớp.

Tôi cảm thấy hình như hai chúng tôi đều hơi ngượng ngùng.

"Bây giờ cả người anh toàn là vết thương." Tôi cảm thán.

Ô Ngộ: "Hai kẻ kia đều từng được huấn luyện, tôi đánh không lại."

"Nhưng anh đã ngăn cản được bọn họ giết người." Tôi lập tức nói.

Ô Ngộ: "Cô cũng ở bên cạnh tôi ngăn cản đấy."

Trời đã tối hẳn, ngọn đèn càng thêm sâu. Trong lòng tôi đột nhiên trở nên ngọt ngào. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận được mình đang chờ mong tối nay sẽ xảy ra điều gì đó, nhưng nó càng khiến tôi bất an.

Tối nay anh cũng vô cùng im lặng, có nhiều lần ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, song chả nói gì.

Đồ ăn đều được bưng lên. Tôi gọi một phần cơm tay cầm của dân tộc Thái (*), đồ đặt trong giỏ trúc, cơm ở giữa, bên cạnh là tám món thức ăn mặn. Hai bọn tôi đeo găng tay vào ăn.

(*)

Dần dần hai bọn tôi đã ăn hết một nửa, ai dè tôi cắn phải ớt, cay đến mức mặt nóng bừng lên, bỏ găng tay không ngừng tìm nước: "Nước, nước, nước!" Ai ngờ Ô Ngộ cầm bình nước lên rót thì đã hết sạch. Tôi hô to: "Phục vụ, thêm nước!" Nhân viên phục vụ vén rèm đi vào, cầm bình nước đi. Tôi cúi đầu tìm xem trên bàn có thứ gì để ăn cho bớt cay, đột nhiên Ô Ngộ ở bên cạnh hỏi: "Rất cay sao?"

Tôi bặm môi gật đầu, cảm giác cay đến mức nước mắt sắp chảy cả ra.

Trên mặt anh không còn cười nữa, bỏ đũa xuống. Anh cúi người, tay giữ chặt đầu tôi, hôn xuống.

Hơi thở của tôi ngừng lại. Mặt anh vô cùng gần, hơi thở quen thuộc lại khiến tôi bối rối. Anh nhắm mắt lại, miệng khẽ mút lấy tôi. Một lát sau, anh thả tôi ra, không hề nhìn tôi, quay về chỗ ngồi.

Lúc này rèm lại được vén lên, nhân viên mang nước vào.

Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, tôi ăn hết phần cơm, cả người mới dường như tỉnh táo lại, từ từ quay trở lại hiện thực, tôi hỏi: "Anh có ý gì?"

Ô Ngộ không đáp, anh thế mà không nói lời nào. Rõ ràng đã hôn rồi mà anh còn im thin thít.

Tôi cảm thấy tim mình loạn nhịp, mất khống chế. Tôi cũng im lặng một lát, "Món thịt nướng này khá được, thử xem."

Anh móc hộp thuốc từ trong túi ra, đứng lên nói: "Tôi đi ra ngoài hút thuốc một lát." Tôi còn chưa kịp đáp lại, anh đã vén rèm đi ra ngoài. Tấm rèm màu lam bị gió thổi cuốn lên một góc, tôi nhìn thấy anh đứng dưới mái hiên, không nhúc nhích, dáng vẻ vừa cô đơn vừa trầm lặng.

Đột nhiên trong lòng tôi bị thay thế bằng cảm giác đau lòng. Tôi nghĩ thầm làm cái quỷ gì thế, rõ ràng là anh hôn tôi, nhưng hôn xong anh lại chạy đi hút thuốc, là muốn yên tĩnh một chút hay là thẹn thùng, hoặc là hối hận chăng?

Tôi quyết định giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, để tránh mất mặt.

Song cảm giác trên môi vô cùng đặc biệt, đó là hơi thở của anh. Một ý nghĩ kì quái tràn vào đầu, tôi không thế nào làm như chưa có gì xảy ra giữa anh và tôi.

Một lát sau, anh đi vào. Tôi đã lấy lại sự bình tĩnh: "Tôi thanh toán qua mạng rồi, đừng giành với tôi."

Anh đáp: "Ừ."

Hai bọn tôi nhìn nhau, sau đó ánh mắt anh và tôi đều dời đi.

Anh nói: "Vậy tôi đưa cô về nhé?"

Tôi đáp: "Ừ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...