Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 69



Chương 69: Ô Ngộ (9.2)

Có lẽ cô ấy không biết được tôi phải dùng bao nhiêu ý chí mới dồn ép chính mình không nắm lấy tay cô ấy.

Song cuối cùng tôi vẫn ích kỷ, dưới ánh sáng nhạt, cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, mặt bị cay đến ửng đỏ, bờ môi hồng hồng khẽ mím nhìn tôi.

Tôi cứ thế hôn xuống. Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên trong đời cảm giác được trái tim run rẩy vì một người phụ nữ. Tôi nhận ra thực ra mình đã nhịn rất nhiều lần. Có lẽ vì đã trải qua đủ loại nguy hiểm mấy hôm trước, khiến cho tôi quyết định không đụng chạm. Tôi cũng tự cho là có thể kiềm chế, nhưng ý nghĩ như vậy lại càng khiến tôi thêm xúc động, hôn đến mức ngón giữa cầm điếu thuốc cũng nóng lên.

Tôi không thể kéo theo cô ấy xuống hố. Tôi phiêu bạt, tìm kiếm, thù hận, nguy hiểm, theo góc độ nào đó cũng là phóng túng và sa đoạ. Cô ấy là sự đẹp đẽ tôi gặp được khi an yên, nếu như tôi không thể sắp xếp tốt cho cô ấy, dẫn cô ấy vào tình cảnh nguy hiểm, thì còn gọi gì là tình yêu.

Có lẽ tôi thực sự sợ lại mất đi nữa.

Có lẽ lúc này cô ấy biểu lộ ra vẻ uất ức, nhưng trong mắt cô ấy có bao điều, tôi cũng biết chứ. Hiện tại chúng tôi rơi vào hoàn cảnh gì, tương lai sẽ còn xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết được. Tôi phải bảo vệ cô ấy thật kĩ.

Vì thế tôi đi về phía cô ấy.

Vẻ mặt cô ấy càng hiện ra bi thương. Trước khi kịp phản ứng, tôi đã ôm lấy cô ấy. Cô ấy lại dùng ánh mắt sững sờ nhìn tôi nhiều lần, có lẽ tôi nên buông tha giới hạn ý chí, ích kỉ ở bên cô ấy không quan tâm đến tương lai, yêu đương không cần để ý trách nhiệm?

Tôi biết rõ cô ấy vốn lương thiện, trong tình hình này, tôi muốn cô ấy ở bên. Vì thế tôi đưa ra lời đề nghị giúp tôi cứu Ô Diệu. Quả nhiên cô ấy đồng ý, thậm chí còn vô cùng thân mật với Ô Diệu. Tôi biết rõ nó phát ra từ trong lòng cô ấy, không phải vì lấy lòng tôi. Dù sao khi chúng tôi quay về phòng Ô Diệu lần nữa, cô ấy cũng không còn nhìn tôi. Cô ấy gai góc như vậy khiến tôi vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa đắng chát.

Nhưng giờ không phải là lúc nữ nhi tình trường.

Từ lúc bắt đầu bước vào phòng Ô Diệu, tôi đã hơi choáng váng, nhưng không để ý.

Nào ai nghĩ được tuyến thời không này lại ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn. Lúc phát hiện không đúng, tôi lập tức nói ra lời cảnh cáo, mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Ô Diệu, hơn nữa muốn con bé nâng tôi dậy. Tuy nhiên tôi vẫn chưa yên tâm, không cam lòng, nhưng biết rõ lúc này con bé đã nhận được cảnh cáo. Tôi ra sức cười với con bé, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người con gái của tôi. Trong ánh sáng mờ, hai mắt cô ấy đã nhắm lại ngã xuống, sắc mặt tái nhợt. Tôi đứng dậy, ngã nhào xuống đất, cuối cùng đã cầm được một ngón tay cô ấy.

Đàm Giảo, tôi đã nói rồi, cho dù thời không có lưu chuyển thế nào, cho dù lịch sử thay đổi thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không quên em.

Cho dù sau khi tỉnh lại, tôi không còn ở nguyên chỗ.

Thế nhưng tôi vẫn còn ở Đại Ly, vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ sau tiệm sửa chữa, yên tĩnh tỉnh lại. Tôi nhìn ánh mặt trời vừa lên, một lát sau, trái tim lại bị nỗi đau chôn sâu đã lâu chiếm giữ.

Lịch sử không thay đổi, tôi còn ở nơi này, rời xa quê hương.

Tôi lấy di động ra, điên cường tìm kiếm tin tức của Ô Diệu và mẹ.

Ô Diệu mất tích một năm trước, tuy chậm hơn hai ngày so với lịch sử, cách thức bị giết hại cũng khác. Đến nay cảnh sát còn chưa tìm được con bé, còn mẹ tôi vẫn một tháng sau rơi xuống nước qua đời.

Tôi cầm di động ngồi một lúc lâu, nhưng trong lòng mãnh liệt dấy lên một tia hi vọng: mất tích tức là có khả năng còn chưa chết. Ô Diệu có khả năng còn sống!
Chương trước Chương tiếp
Loading...