Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 72



Chương 72: Đàm Giảo (10.1)

Mấy ngày nay, tôi trải qua trong sự mơ màng, quả thực không phù hợp với việc đã đặt ra "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan".

Cho nên hôm này trong lòng không hiểu sao sinh ra sự tốt đẹp bất ngờ, tôi đột nhiên có cảm giác coi thường tất cả bi tráng, kể cả tình yêu. Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc váy mát mẻ nhất trong tủ quần áo, còn trang điểm tinh tế, đi giày cao gót, tìm Tráng Ngư ăn cá hấp.

Có lẽ giống như lời ngài Lỗ Tấn nói, không bộc phát trong lúc lặng lẽ, mà là trong lúc lặng lẽ nhất.

Tôi hẹn Tráng Ngư ở cổng trường cô ấy.

Gần đây Tráng Ngư cũng là số con rệp, lẽ ra là được nghỉ hè rồi, nhưng cô ấy còn n bài tập, mấy môn thi. Tôi hẹn cô ấy mấy lần, cô ấy đều nói: Tôi bận lắm, sắp vì thi mà thành thịt khô rồi, không có thời gian. Hôm nay cuối cùng cô ấy cũng nhổ rễ đi ra. Chỉ là cô ấy mặc áo phông màu đen nhăn nhúm, tóc giống như ổ gà, trong tay ôm một đống đề thi. Tôi vốn muốn trút hết ruột gan thổ lộ mọi chuyện gần đây với cô ấy, nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy còn thê thảm hơn tôi, nên đành nén lại.

Hai cô gái thất ý, gọi một con cá sáu cân.

Lúc chờ đồ ăn mang lên, Tráng Ngư vẫn còn vùi đầu vào đề thi. Tôi cũng không quên mục đích chủ yếu hôm nay tìm cô ấy. chuyện ly kì kia hiện tại giống như miệng giếng sâu, chọc thủng vào trong cuộc sống của tôi. Phóng tầm mắt xung quanh cũng chỉ có Tráng Ngư hoàn toàn đáng tin cậy, lại am hiểu khoa học viễn tưởng, nghịch chuyển thời không, lượng tử cơ học, những thứ kì quái.

Tôi thấp giọng: "Tôi có chuyện vô cùng ly kì đáng sợ muốn kể cho cô."

Tráng Ngư ngước mắt liếc tôi, cũng thấp giọng: "Được, chờ tôi làm xong đề này đã."

Tôi đột nhiên bàng hoàng, chuyện lớn thế này tìm cô ấy xin chỉ giáo thật sự đáng tin sao?

Lúc cá được mang lên, Tráng Ngư gấp đề thi lại: "Cuối cùng đã làm xong, ép chết lão nương rồi." Đồ ăn được bưng lên quả thực không chê vào đâu được. Tôi múc một muôi lớn thịt cá vào trong bát, cô ấy gắp ba miếng, mở chai bia: "Nói đi, nhìn xem chuyện ly kì đáng sợ trong miệng cô, có thể kích thích trái tim chết lặng của tôi do cuộc thi tra tấn không."

Tôi: "Tráng Ngư, tôi không hay nói đùa. Cô có tin tưởng thời gian đảo ngược không?"

Cô ấy nhả xương cá ra, đầu cũng chả ngẩng lên chỉ nói: "Đương nhiên là tin. Vận tốc vượt qua vận tốc ánh sáng, có thể thực hiện đảo ngược thời gian. Tuy con người trên Trái Đất còn chưa làm được, nhưng tôi tin trong vũ trụ nhất định tồn tại."

Trong lòng tôi như được an ủi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự hào cũng như có cảm giác an toàn vì người bạn này.

"Hoặc là nói không phải thực sự thời gian đảo ngược mà là cô quay lại quay khứ trong một khoảng thời gian, tầm mấy tiếng sau đó lại quay về." Tôi nói.

Cô ấy: "Ừ, sau đó thì sao?"

Tôi nhìn xung quanh thấy không có người nghe được. Tôi thấp giọng: "Tôi trải qua rồi." Trong khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận đơợc tim đập vô cùng nhanh.

Tráng Ngư sững người trong mấy giây.

Sau đó phụt một tiếng, bia phun hết ra mặt tôi.

"Shit!" Tôi quát, cầm lấy giấy lau mặt, vô cùng muốn ném lên mặt cô ấy. Tráng Ngư kìm nén cười: Xin lỗi! Nhưng vẻ mặt căng thẳng vừa rồi lại thêm dáng vẻ lén lút của cô... thực sự giống như bị tâm thần."

Tôi: "..."

Đợi lau mặt xong, cô ấy dùng vẻ mặt khó mà hình dung nhìn tôi. Chúng tôi xấu hổ trong mấy giây, tôi lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: "Tráng Ngư, không phải tôi nói đùa đâu, không phải điên, tôi rất tỉnh táo. Thật sự xảy ra trên người tôi đấy."

Không biết có phải do sắc mặt tôi thực sự khó coi, dù sao tôi cũng cảm nhận được ngón tay mình lạnh buốt. Sau đó cô ấy nói: "Cô xác định không phải nằm mơ sao? Cũng không phải vì trải qua ngày nào đó giống y hệt nên tạo thành hiểu lầm?"

Tôi: "Chắc chắn là không. Cô còn nhớ không, mùa hè năm ngoái tôi đăng kí đi lên một chiếc du thuyền? Tôi nhớ rõ ở lại trên đó mấy tiếng rồi lại quay về. Đây không phải là nằm mơ, thực sự không phải đâu bởi vì còn có một người nữa cùng trải qua với tôi."

Tráng Ngư hơi nhíu mày: "Ai?"

Tôi: "Ô Ngộ."

Có lẽ là trong tiệm ăn quá ồn, cô ấy không nghe rõ, hỏi lại: "Ai?"

Tôi: "Ô Ngộ. Lúc ấy anh ấy cũng ở trên thuyền, tôi đã từng nói với cô, ngày đầu tiên chúng tôi cãi nhau chia tay trong sự không vui vẻ gì. Ai ngờ lần này chúng tôi lại quay lại ngày thứ hai ở trên đó."

Tráng Ngư lộ ra vẻ mặt giật mình: "À." Lại liếc tôi: "Vậy cô và anh ta rất có duyên phận nha."
Chương trước Chương tiếp
Loading...