Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 78



Chương 78: Ô Ngộ (10.4)

Chúng tôi nhìn nhau.

Cuối cùng khi tôi đến gần, cô ấy dường như hơi xấu hổ mới dời mắt đi, không còn đối mặt với tôi nữa.

Hôm nay cô ấy cũng mặc rất đẹp y như ngày hôm qua.

Tôi cúi đầu châm điếu thuốc, tựa bên cạnh cửa xếp, yên tĩnh rít mấy hơi. Cô ấy cứ đứng như vậy, mặt dần đỏ lên. Có mấy người thợ đi qua, bị tôi lườm mấy lần, toàn bộ tránh đi xa.

Hai chúng tôi cứ im lặng như vậy mấy phút.

"Không phải em đã có thẻ rồi sao? Tại sao lại làm nữa?" Tôi lên tiếng trước.

Đàm Giảo: "Ném đi rồi." Cô ấy lộ ra vẻ hùng hồn.

Tôi kìm nén cảm xúc, dập điếu thuốc trong tay, "Để tôi rửa." Cô ấy đứng nguyên tại chỗ, không di chuyển, cũng không lên tiếng.

Tôi ra ngoài cửa tiệm, nhìn thấy xe cô ấy không nhiễm một hạt bụi dưới ánh mặt trời. Đúng rồi, hôm qua cô ấy vừa mới rửa mà. Hôm nay lại tới. Tôi sờ vào chiếc xe quen thuộc, nhặt lấy vòi nước dưới đất, bắt đầu rửa.

Rửa được một nửa, sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót "cộp cộp cộp", không cần quay đầu lại cũng biết là cô ấy.

Tôi xoay lưng về phía cô ấy.

Cô ấy lên tiếng: "Ô Ngộ, đừng cho là em tìm anh rửa xe tức là còn muốn bám lấy anh. Chuyện anh rửa xe cho em đã nói từ trước rồi đấy."

"Ừ."

Cô ấy nói tiếp: "Em chả còn ý nghĩ gì với anh nữa."

Tôi nhìn cửa xe sáng bóng, ánh sáng mặt trời và toà nhà phản chiếu, Tôi từ từ lau, không nói chữ nào.

Cô ấy lại từ từ nói: "Thực ra trước kia em cũng không nghĩ quá nhiều, là anh không nên hôn rồi nói không thể ở bên nhau. Anh đừng hiểu lầm."

Tôi vứt khăn trong tay xuống đất, quay đầu nhìn cô ấy. Cô ấy dường như hơi kinh ngạc, cả người co rụt lại. Tôi mới nhận ra động tác của mình vừa rồi quá lớn.

Tôi im lặng, đè nén cảm xúc quay cuồng: "Biết rồi, không cần nhắc lại chuyện kia. Chiều nay tôi sẽ đến Lịch Huyện, phải một hai ngày nữa mới trở lại. Chuyện con thuyền chúng ta sẽ bàn bạc sau."

Đôi mắt đen của cô ấy bình tĩnh, nhưng lại lộ ra sự lạnh lùng như lần đầu gặp nhau trên thuyền. Cô ấy nói: "Em không có hứng thú nhắc lại. Anh đi gặp giáo sư và Như Anh kia à? Hôm qua giọng anh cũng không hề nhỏ."

Trong lòng tôi thoáng đau nhói: "Trước kia giáo sư từng có ơn với tôi, trong nhà ông xảy ra chuyện, tôi phải đi xem. Còn nữa cô ấy và mẹ cũng ở trên con thuyền kia.

Vẻ mặt Đàm Giảo hơi dao động: "Bọn họ cũng ở trên thuyền sao? Vợ và con gái giáo sư, tại sao trước kia chưa từng nghe thấy anh nhắc đến?"

Tôi đáp: "Trước đó cần phải nhắc đến họ sao?"

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau mấy giây.

Ánh mắt cô ấy xoay chuyện, lại trở về vẻ bình thường: "À... nhưng em cũng có chuyện muốn nói với anh. Có liên quan đến chuyện chúng ta quay về thuyền, em đã nói với Tráng Ngư, cô ấy nói..." Đàm Giảo nói một tràng về dòng thời gian song song, bước ngoặt trùng động, sự tồn tại của lực lượng vũ trụ thần bí.

Thực ra điều này cũng trùng với suy đoán trong lòng tôi. Cho nên nhìn thấy tôi không kinh ngạc, cô ấy nghiêng mắt nhìn tôi: "Anh cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy, anh chính là học bá (*) giống như Tráng Ngư." Trong giọng nói có chút cô đơn.

(*) chỉ người học giỏi

Có lẽ vì tôi nhìn thấy tâm trạng cô ấy đã trở lại bình thường, tôi vốn cảm thấy áp lực cũng thở phào nhẹ nhõm. Buổi đêm xúc động chia tay kia như thể chưa từng xảy ra. Chúng tôi lại bắt đầu giống như trước. Vì thế tôi cảm thấy may mắn vì đây cũng là điều mình muốn.

Tôi nói: "Có lẽ những ngày đó khi ở trên thuyền chúng ta đã gặp phải lực lượng thần bí."

Cô ấy gật đầu: "Em cũng cho rằng như vậy. Nhưng chúng ta làm thế nào mới biết rõ được chân tướng đây?"

Tôi im lặng một lúc: "Có thể biết đấy. Đàm Giảo, em có nghĩ tới có khả năng chúng ta còn quay về thuyền không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...