Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 83



Chương 83: Ô Ngộ (11.2)

Ngày đó sau khi ở trong tiệm sửa xe, trong căn phòng nhỏ là lần đầu tiên chúng tôi bàn luận về thời gian. Sắc mặt Đàm Giảo trắng bệch, cả người thất hồn lạc phách. Cho dù lúc ấy tôi hơi không đành lòng, nhưng vẫn nói rõ cho cô ấy biết: "Bây giờ là ngày 18 tháng 7 năm 2017, đã qua một năm ba tuần."

Đó là ngày thứ ba sau khi chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi gặp lại vào ngày 16 tháng 7, cô ấy đã mất đi trí nhớ một năm.

Nửa tháng sau, chúng tôi phá vụ án của Ngôn Viễn. Đại khái là cuối tháng đó, chúng tôi quay trở lại trên con thuyền kia.

Sau khi từ con thuyền quay lại, không phải là ngày 1 tháng 8 năm 2017, mà là sớm hơn nửa tháng chúng tôi gặp nhau, ngày 1 tháng 7.

Thời gian của chúng tôi không phải chuyển dịch về phía trước.

Còn người bên cạnh chúng tôi không có ai phát hiện ra sự khác thường.

"Đàm Giảo, em không phát hiện ra... có chỗ nào không đúng sao?" Tôi hỏi cô ấy.

Ánh mắt cô ấy mờ mịt nhìn tôi, đó là đôi mắt trong suốt sạch sẽ, cũng là đôi mắt tập trung. Trước đó cô ấy không nhận ra mình đã mất trí nhớ một năm hiện tại rõ ràng là ngày 15 tháng 7, cô ấy cũng không nhận ra có vấn đề về thời gian.

"Đàm Giảo..." Tôi chậm rãi nói, "Chỉ có thời gian của hai chúng ta xoay ngược thôi."

Đàm Giảo trợn tròn mắt, trong khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy rất nhiều cảm xúc hiện lên trong mắt cô ấy: hoảng sợ, tỉnh ngộ, không dám tin và bối rối. Cô ấy cũng lâm vào suy tư như tôi vừa nãy. Cô ấy há hốc miệng, lại nhắm mắt, cuối cùng khuôn mặt trắng bệch nói với tôi: "Đây là có chuyện gì... Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ?"

Tôi biết cô ấy đã tỉnh táo lại rồi.

Chúng tôi quay lại khách sạn, chỉ có hai chúng tôi, bầu không khí vẫn căng thẳng như vậy. Tôi ngồi ở cuối giường rút từng điếu thuốc, tâm trạng dần tỉnh táo lại. Cô ấy rụt người ở đầu giường, lúc đầu không nói một lời, cả người hoảng hốt. Sau đó miệng bắt đầu lẩm bẩm: "Tôi nói với Tráng Ngư tại sao cuộc thi... ngày đó lúc ăn cơm cô ấy dường như chưa từng gặp anh, hơn nữa cũng không có chút mờ ám nào với Thẩm Thời Nhạn... Bởi vì hiện tại cô ấy chưa từng gặp mặt Thẩm Thời Nhạn... Trời ạ... Điên rồi điên rồi điên mất rồi!"

Tôi biết rõ cô ấy đang dần chấp nhận sự thật này, cho dù việc này kinh tâm động phách đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngoài việc chấp nhận thì chúng tôi còn có cách nào đây?

Nếu như thời gian thực sự không ngừng quay ngược lại, chúng tôi có thể làm gì chứ? Nghĩ vậy, trong lòng tôi mơ hồ chấn động, về những chuyện khác tôi tạm thời bỏ qua.

"Vậy tức là Ngôn Viễn còn chưa bị bắt? Chúng ta còn chưa bao giờ gặp tên điên đồng loã kia?" Cô ấy đột nhiên hỏi.

Tôi đáp: "Lên mạng tra một chút."

Đàm Giảo bật máy tính lên, quả nhiên hiện tại trên mạng chỉ có thông báo đơn giản về hai vụ bắt cóc trẻ em, những vụ khác vẫn chưa có. Cảnh sát cũng chưa lập án điều tra.

Đàm Giảo: "Shit."

"Em có thể liên lạc với Thẩm Thời Nhạn không? "Tôi hỏi.

Đàm Giảo lục di động một lúc, tìm được dãy số của Thẩm Thời Nhạn trong tin nhắn với người mai mối, sau đó gọi qua, bật cả loa ngoài.

"Thẩm Thời Nhạn!" Cô ấy gần như là vội vàng hét lên.

Người đàn ông bên đầu kia im lặng một lúc mới lên tiếng: "Đàm Giảo? Có... chuyện gì sao?"

Đàm Giảo vội vã nói: "Đừng hỏi nhiều như vậy, tôi hỏi, anh đáp! Thứ nhất, các anh đã bắt được Ngôn Viễn và Hứa Tử Phong chưa?"

Thẩm Thời Nhạn hỏi lại: "Ai? Bọn họ... là ai?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...